Chap 28_Cạn lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin nằm lăn qua, lăn lại trên giường. Đêm nay người đó không tới, không có tiếng sột soạt cũng không có tiếng rì rầm, đột nhiên lại cảm thấy thật khó ngủ a~

Đột nhiên Seok Jin thấy rùng mình, đậu xanh....chả nhẽ cái hồn ma đó đi đầu thai rồi? Thế nó sẽ đầu thai vào đâu nhỉ?

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Seok Jin mà không có câu trả lời, cho tới khi mí mắt không mở lên được nữa thì cũng đã 4h sáng rồi :)))

* 6h sáng.

Namjoon mở cửa phòng Seok Jin và một cảnh tượng không mấy xa lạ đập vào mắt: Kim Seok Jin nằm chổng mông trên giường mà ngủ.

Nhìn cái con người má áp gối, cái miệng nhỏ chép chép, nước dãi chảy ròng ròng thế kia mà mỉm cười đầy sủng nịch.

Cậu đơn giản, thuần khiết đến như vậy, cớ sao lại gặp phải đôi vợ chồng sao Hỏa kia, lại còn phải mang giống của tên kia nữa...

Nói đi cũng phải nói lại, nếu hai tiểu quỷ kia không nhất quyết bám lấy anh thì có lẽ anh cùng Seok Jin sẽ không có mối quan hệ như hôm nay, thế nên dù là giống của tên kia, chỉ cần là con của Seok Jin thì anh cũng sẽ yêu thương như con ruột.

- Ưm ừm...đùi gà của ta a~ Đùi gà, mau lại đây để ta hảo hảo cắn ngươi một phát nha~ Đùi gà mập....

Seok Jin trong cơn mơ, mồm lẩm bẩm, tay mò lấy tay Namjoon xoa xoa. Bạn Namjoon kia còn chưa kịp vui mừng thì một cú cắn đau đớn hạ xuống cùng tiếng cười khanh khách của ai kia...

- Ha ha...đùi gà a~~~~~

*Lăn qua* *Lăn lại*

Namjoon: 😑😑😑

(Au: Thật hết sức tưởng tượng, Namjoon ca, ca bỏ đói nó sao a~
NJ: Làm gì có, toàn em ấy bỏ đói ta....*khóc tỉ dòng sông* )

Trong khi ở nhà Seok Jin ngập tràn bong bóng màu hường thì nhà bên đây, đang diễn ra một cuộc nội chiến giữa Kim Thạc Mẫn và Min Yoongi.

- Kim Thạc Mẫn, cậu nghĩ cậu làm vậy sẽ qua mặt được tôi sao? Đáng chết!

Min Yoongi ném chiếc que thử thai vào mặt Thạc Mẫn...

- Nó thật sự là con anh!

Thạc Mẫn không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng giải thích.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin? Nực cười, bao lâu rồi tôi không chạm vào cậu? 1 năm, là 1 năm, bây giờ cậu nói cậu có thai, ai tin?

Đúng vậy, đã một năm rồi hắn chưa chạm vào Thạc Mẫn, điều đó chứng minh, cuộc hôn nhân giữa cậu và hắn đã kết thúc từ lúc ấy...khoảnh khắc hắn mỉm cười, trao cho cậu chiếc nhẫn như vừa mới ngày hôm qua, câu nói "I do" của hắn vẫn còn vang lên trong tâm trí cậu. Tại sao chứ?

- Anh thật sự không tin sao? Nó là con anh....đứa bé là con chúng ta...

- Làm sao tôi tin được? Nhỡ như vì quạnh quẽ mà cậu "vượt tường", loại người như cậu có gì mà không dám làm chứ?

Hắn thậm chí nghi ngờ cậu ngoại tình, có phải đã quá khốn kiếp rồi không?

Thạc Mẫn nhìn chiếc que kia một cách vô cảm. Lần này thì cậu chết tâm thật rồi, Min Yoongi, thật sự không ngờ anh lại vô tình đến như vậy...

Nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài, Thạc Mẫn khốn khổ sụp xuống, hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy ra.

- Kim Seok Jin, tôi sai lầm rồi, sai lầm khi giành giật anh ta với cậu, sai lầm vì nghĩ Min Yoongi sẽ yêu thương tôi, vì sao?

Vì sao hạnh phúc đáng lẽ thuộc về cậu ta lại bị Seok Jin lấy đi? Vì sao người đàn ông từng hẹn thề kết tóc lại có thể nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự tôn của cậu ta? Vì sao? Vì sao?

Thạc Mẫn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cao như vậy, trong xanh như vậy...Tại sao, bầu trời đó không phải của cậu? Tại sao cậu không thể là nhân vật chính? Rõ ràng cậu là người đến trước!

- Kim Thạc Mẫn, cậu đau khổ?

Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên trong cậu.

- Vì sao cậu phải đau khổ? Tại sao cậu phải khóc?

- Tôi thua rồi, tôi mệt mỏi quá, tôi muốn dừng lại, không muốn tiếp tục tranh đấu nữa...tôi...

- Cậu không được phép ngừng lại, cậu không thua, không hề thua, cậu hơn tên Kim Seok Jin kia rất nhiều lần!

- Đúng, nhưng thứ cậu ta có, tôi lại không có! Thứ đó là thứ tôi thèm muốn nhất! Khao khát nhất! Nhưng tôi lại không có....không có.....

- Tình yêu? Thời khắc này mà cậu còn mong muốn nó? Thức tỉnh đi, tình yêu chẳng là gì cả, cái cậu cần là dẫm nát gương mặt tươi cười của cậu ta, khiến cậu ta đau khổ như cậu!

Thạc Mẫn im lặng, dời tầm mắt về đám cỏ non dưới sân vườn. Ngay cả một loài cỏ dại còn có ý chí sống mãnh liệt dù cho có bị dẫm nát, bị chà đạp như thế thì cậu, một con người, vì lý do gì phải dừng lại? Lý do gì phải chịu thua?

Cậu không cam tâm, không hề cam tâm, nếu đã là thứ không có được, cậu không ngần ngại hủy diệt nó, vì sao ư? Vì nếu như cậu không có được, thì đừng ai cũng mong có được!

(Au: Quan trọng là người ta có cần hay không ấy chớ *ngoáy mũi* )

_______________ Fly~~~~~__________________

- Kim Thạc Hân! Con là đang làm cái gì với áo của appa?

Seok Jin trừng mắt nhìn đứa con gái bé bỏng của mình đang hăng say dùng kéo cắt, tạo kiểu cho áo sơ mi màu hồng mà cậu thích nhất! Đây là phiên bản giới hạn, đã ngừng bán năm ngoái rồi a~

Thạc Hân buông cái kéo, ngước mắt nhìn appa đang nổi cơn thịnh nộ, cười khanh khách, cặp mắt của con bé híp lại thành một đường cong tuyệt hảo, hai bên má lộ đồng tiền lún sâu.

Phải nói Thạc Hân và Thạc Hiên thừa hưởng tất cả những nét đẹp của cả Seok Jin và cả của hắn. Từ cặp mắt to tròn long lanh đến khuôn miệng cười tươi tắn, tất cả đều được truyền lại y bản gốc.

Nhưng trong khi Thạc Hiên lạnh lùng, đúng chuẩn soái ca thì Thạc Hân lại có chút "khùng" lại còn ma lanh, lém lỉnh. Chả biết từ đâu ra...

(Au: Từ đâu ra anh rõ nhất mới phải 😌😌😌)

- Con....Từ đâu lấy được cái áo này?

Seok Jin nghi ngờ

- Ba ba đưa cho con đó!

Một câu nói của Thạc Hân như sét đánh ngang mông, đầu của Seok Jin như sắp bốc khói đến nơi, Kim Namjoon chết tiệt, chê cuộc sống quá đỗi yên bình hay sao?

- KIM NAMJOON!!!!!!!!!!! ANH LĂN RA ĐÂY!!!!!!!!!!

30s sau, Namjoon lật đật chạy vào, đầu cổ nhễ nhại mồ hôi, hai tay xách hai túi đồ...

- Làm sao vậy?

- Anh....sao anh dám đưa cái áo của tôi cho Thạc Hân cắt ra hả? Cái tên đầu đất này!

Seok Jin cảm tưởng như mình sắp phát điên đến nơi, quá thể rồi!

- Áo?! Áo nào?????

- Giờ anh còn dám giả ngu hả???

- Hả? Giả ngu cái gì, anh thật sự không hiểu em nói gì nha~

"Bùm"

Kim Đanh Đá chính thức tái xuất :))

- A...a...a...đau..đau...đau quá!

Tiếng Namjoon la oai oái vang lên khắp nhà. Tình hình là cái tai đáng thương của anh sắp bị cậu nhéo đến biến dạng rồi...

- Cho chừa cái tội, anh có biết nó là cái áo tôi thích nhất không hả? Phiên bản giới hạn đó, lại dám mang cho Thạc Hân cắt, anh chán sống rồi hả?????

Namjoon khóc không ra nước mắt. Oan ức quá, anh nào có làm...

Liếc sang Thạc Hân bên cạnh, thấy con bé đang trưng ánh mắt đáng thương ra và chắp tay cầu xin anh...cái cặp mắt đó, uây..làm sao mà nỡ từ chối?

- Ây...là anh sai, như vầy, anh đền cho em cái khác có được không?

Namjoon giơ tay cầu hòa.

- Đền? Anh nói đền là xong hả? Cái áo này đã ngưng sản xuất từ năm ngoái, làm sao mà đền đây?

Nhận thấy tình hình trước mắt có vẻ không ổn, Namjoon nắm tay Thạc Hân, chạy như bay ra khỏi nhà, trong khi trên tay còn cầm một gói màu đen đen :)))

            ___________ Fly~~~~~__________

6h tối:

Trên đường phố, xuất hiện hai bóng người, một lớn, một nhỏ, một cao, một thấp, bộ dáng thiểu não, rầu rĩ...

- Ba ba, con đói quá!

- Đói? Con còn dám kêu đói, nếu không phải con táy máy tay chân, lôi áo của appa ra cắt thì bây giờ chúng ta đâu có thê thảm như thế này! Có nhà mà không thể về...

- Ai bảo ba ba dắt tay con chạy? Nếu ba ba đứng yên để appa mắng một chút, béo tai một chút thì sẽ không có chuyện gì a~

- Con...cái con bé vô ơn này, ba ba bỏ con lại ở đây luôn, con tin không?

- Hừm...ba ba dám bỏ con lại, con sẽ về nhà mách appa, sau đó mang đồ của ba ba quăng ra đường cho ba ba chui cống ngủ!

Namjoon trừng mắt nhìn Thạc Hân, quả đúng là giống của Min Yoongi, đến cả khẩu khí dọa người như vậy cũng nghĩ ra, bái phục!

- Đồ ranh con!

Namjoon véo mũi Thạc Hân, vui vẻ ôm con bé vào lòng, tiếng cười giòn tan vang lên khắp khu phố.

- Ba ba, con muốn ăn đậu phụ thối!

- Được, ba ba mua cho con!

Namjoon bế Thạc Hân đến xe đậu phụ:

- Ông chủ, cho tôi 2 viên đậu phụ thối!

- Được!

Ông chủ rất nhanh lấy đậu phụ cho vào một túi giấy, xịt một chút tương cà lên bên trên, đưa cho Namjoon:

- Của cậu, tất cả 5 đồng!

- À, được!

Namjoon nhanh nhẹn moi ra một thẻ tín dụng đưa cho ông chủ.

- Ây da, người trẻ, cậu đùa tôi sao? Cậu xem, cửa hàng của tôi chỉ có mỗi chiếc xe đẩy, làm sao có thể quẹt thẻ cho cậu?

- Hả? Không thể quẹt thẻ sao?

- Đúng vậy, trả tiền mặt đi!

- À...vậy được!

Namjoon lục lọi mãi, moi ra một tờ 100 tệ đưa cho ông chủ...

- Tôi nói này người giàu có, tôi vừa mở quán, đến 50 tệ còn không có, làm sao mà thối lại cho cậu?

- Vậy hả? À vậy cầm luôn đi!

Nói xong, Namjoon tiêu sái bế Thạc Hân rời đi...

- Eeh cậu trai! Cậu bỏ quên gói băng vệ sinh này!!!!!

Ông chủ quán thật thà gọi lớn. Namjoon giật mình quay lại lấy, không quên thanh minh:

- Đây là tã lót cho em bé, không phải băng vệ sinh đâu!

Ông chủ quán nghe Namjoon nói thế liền bật cười, sinh lòng thương cảm liền chịu khó giải thích cho anh một hồi...

- Cậu trai à, đây là băng vệ sinh dành cho phụ nữ, hơn nữa còn là loại mới nhất, đắt nhất, 20 tệ một gói, có cánh, siêu mềm, siêu thấm!

- Hả? Băng vệ sinh có cánh sao? Chà, hiện đại thật, lại có thể bay nha~

Namjoon thật thà gật gật đầu...

- Đúng vậy, nghe bà nhà tôi khen nó rất tốt, rất thoáng a~ Hóa ra nó biết bay, thảo nào lại thoáng như vậy!

- Nhưng băng vệ sinh với tã lót khác nhau chỗ nào nhỉ?

Namjoon khó hiểu nhìn ông chủ

- Tôi cũng không biết!

- Ây...ba ba ngốc quá a~ Tã lót không biết bay, còn băng vệ sinh thì biết bay, Thạc Hân rất sợ độ cao nên sẽ chọn tã lót a~

Giọng lảnh lót của Thạc Hân vang lên, cả khu chợ đổ dồn vào 3 con người kia...

- À...ra vậy, sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Cô bé, cháu thông minh thật!

- Dĩ nhiên a~ Thạc Hân là ai cơ chứ!

Được người khác khen, mũi của Thạc Hân phổng lên đến mức sắp nổ tung rồi....

.......

Sau khi tạm biệt ông chủ quán tốt tính, Namjoon nghe lời ông ấy đi vào cửa hàng bách hóa mua tã cho Thạc Hân:

- Cậu muốn mua tã lót cho trẻ em sao?

- Đúng vậy a~

- Cậu muốn mua loại nào? Chúng tôi có rất nhiều loại!

- Lấy loại nào không biết bay ấy, con gái tôi sợ độ cao!

Namjoon tiêu sái nói to, rất tự tin vì mình biết rõ....

5' sau:

Cả cửa hàng một lần nữa đổ dồn vào con người kì lạ kia....

- Ba ba, có phải tã không có cánh thì sẽ không biết bay không?

- Đúng rồi, không có cánh sẽ không biết bay!

- Ba ba thích bay không? Hay mua về loại biết bay đi, ba ba, chúng ta cùng bay!

- Ý kiến hay, mua nhiều một chút, cho cả appa và Thạc Hiên cùng bay nữa!

.....

Thế là bạn Namjoon của chúng ta sảng khoái lấy hơn 10 bịch băng vệ sinh và 4 gói tã lót với mục đích là cả nhà cùng bay, bay lên tận sao Hỏa....

(Au: Ta cũng muốn bay..cho ta theo với~)

*Chú thích: 1 tệ = 3,414 vnđ

       --------------- Tạm end -----------------

Hế lu nhẹ 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro