Chap 29_Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin nhìn đống đồ mà hai bố con ngốc tử kia mang về, khóe miệng giật giật, chỉ có thể câm nín mà không thể nói gì...

- Xem anh có giỏi không? Tốn không được 1/2 tiền vé máy bay mà có thể giúp cả nhà chúng ta cùng bay nga~

Namjoon hí hửng cười

- Vẫn là tiểu Hân thông minh nhất, chính con bé đã gợi ý cho anh sáng kiến này, a...mau vào ăn cơm đi, xong chúng ta cùng bay!

Thế là hai con người kia vui vẻ đi vào bếp, để lại hai con người khác đang máu nóng xung tâm, sắp trào lên đại não....

- KIM NAMJOON! ANH CÚT ĐI!!!!!!!

Thế là đêm đó có bạn nào đó ngồi la hét, năn nỉ ỉ ôi, kêu rên suốt đêm khiến hàng xóm nhiều lần muốn phi chó ra đuổi :)))

              _________ Fly~~~~~_________

Một tuần trôi qua, công ty đột nhiên có chuyện, Namjoon phải đến LA công tác, chỉ có Seok Jin cùng anh em Thạc Hiên ở nhà.

"Kính coong"

- Đợi một chút ạ!

Tiếng Thạc Hân lảnh lót, không lâu sau, hàng loạt tiếng lạch bạch vang lên, thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở cổng lớn:

- A! Là chú đẹp trai, chú đẹp trai đến đây làm gì?

Min Yoongi nhìn Thạc Hân, một chút sửng sốt hiện lên trong đáy mắt.

- À...ta...ta đến tìm mẹ của con, mẹ của con có ở nhà không?

- Hân nhi không có mẹ, chỉ có appa cùng ba ba thôi!

- Vậy sao? Vậy cho ta gặp appa được chứ?

- Được ạ! *xoay vào* Appa! Có chú đẹp trai tìm!

Seok Jin nghe tiếng con gái thì bỏ dở nồi canh đang nấu, chạy ra...

- Ai đấy?

Min Yoongi nhìn Seok Jin thân đeo tạp dề, tay cầm vá múc canh, bộ dáng thập phần thục nữ thì không khỏi hoang mang, từ bao giờ mà Kim Seok Jin trở nên an phận như vậy chứ?

Mãi suy nghĩ, lúc lâu sau hắn cũng không lên tiếng, Seok Jin bỏ qua ngỡ ngàng trong đáy mắt, lạnh giọng:

- Anh đến đây làm gì? Nếu tìm Namjoon thì anh ấy đi công tác rồi.

- Tôi không đến tìm cậu ta, tôi là đến tìm em!

- Tìm tôi?! Giữa tôi và anh còn gì để nói sao?

- Dĩ nhiên là còn...

Hắn bỏ dở câu, ánh mắt liếc sang Thạc Hân, mặt dày nở một nụ cười không biết xấu hổ:

- Con của tôi...chúng ở đây!

Nhanh tay bế Thạc Hân lên, Min Yoongi thỏ thẻ:

- Thạc Hân ngoan, con có muốn chú đẹp trai làm ba ba của con không?

- Làm ba ba?

Thạc Hân mở to mắt nhìn hắn, làm ra bộ dáng suy nghĩ...

- Thạc Hân nghĩ sao?

- Về đẹp trai thì dĩ nhiên chú đẹp trai hơn ba ba của Thạc Hân rồi...ây, cả chú và ba ba đều rất đẹp trai, Thạc Hân rất thích người đẹp trai nha~ Chú à, chú thật đẹp trai!

Seok Jin trợn tròn mắt nhìn con gái nước miếng sắp tràn ra khỏi miệng đến nơi thì không khỏi đen mặt, tiến tới nắm lỗ tai của nó véo lên:

- Kim Thạc Hân, cái máu mê trai của con học từ đâu ra thế hả? Có phải cái tên Kim Namjoon chết tiệt kia bày cho con không hả?

- Ah...đau đau a~...con là di truyền từ appa nha~ Trong ngăn kéo của người toàn hình mấy chú đẹp trai mà, chú tên Jimin, Taehyung, JungKook, Hoseok, con còn nhớ rất rõ nha~

Nghe Thạc Hân kể rõ từng tên một cũng đủ biết mức độ điên cuồng của Seok Jin lớn như thế nào. Min Yoongi không khỏi tức giận, à à, hóa ra lâu như vậy vẫn không thèm bỏ đám trai Hường Quắc tên BTS kia...vẫn là phải lôi cậu về nhà, hảo hảo thao chết đi sống lại, để cậu biết mình là của ai a~

Seok Jin nhìn người nào đó đang cười man rợ thì đột nhiên có ý nghĩ bỏ của chạy lấy người, nhân lúc hắn lơ đễnh liền giật lấy Thạc Hân, ý đồ đóng cửa tiễn khách.

Bất thình lình bị giật đi, Thạc Hân hét toáng lên:

- Appa, chú đẹp trai đang bế con a~ Appa bỏ con ra, con muốn chú đẹp trai bế, chú đẹp trai mau cứu con, appa lại sắp hóa thành mụ phù thủy già rồi, cứu Thạc Hân với!

Seok Jin: .........

Và thế là Min Yoongi quang minh chính đại ở lại nhà Seok Jin, cùng ba người họ dùng cơm tối.

Seok Jin nhanh chóng bày những món đơn giản ra bàn ăn, sau đó đi gọi Thạc Hiên cùng Thạc Hân đang chơi đồ hàng xuống ăn cơm, chén đũa cũng chỉ dọn 3 bộ, hoàn toàn không để Min Yoongi hắn vào trong mắt.

Hắn cũng đành cười trừ, tự thân đi lấy cho mình một bộ chén đũa

- Chú đẹp trai, chú mau ăn cái này đi, cái này appa làm ngon lắm!

- Thạc Hân, nếu không ăn nữa thì rửa tay rồi lên phòng đi!

Seok Jin nghiêm nghị, appa là cậu đây quanh năm suốt tháng, nó chả thèm gắp cho dù là một cọng rau, nay một người vừa gặp 2 lần đã đối tốt như vậy...

- Appa, chú Min là khách của chúng ta, appa cũng nên khách khí!

Thạc Hiên nhỏ giọng nhắc nhở

Phản rồi, phản cả rồi, hai tiểu quỷ này đã muốn làm phản đây mà, được a, được lắm!

Min Yoongi nhìn mặt Seok Jin đủ loại biểu tình thì không khỏi buồn cười, con mèo nhỏ này, trong quãng thời gian rời xa hắn đã luyện không ít tính đanh đá nha~ Bất quá hắn thấy càng ngày càng thú vị!

                 _______.......______._._____

Mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, hắn vẫn mặt dày mò đến nhà của cậu, mới đó đã gần một tuần...

- Min Yoongi, anh không chán sao? Ngày nào cũng đến đây nhìn sắc mặt của tôi. Thần kinh anh có vấn đề sao hả?

- Đúng rồi, thần kinh tôi có vấn đề rồi, hơn nữa đến tim cũng có vấn đề!

- Vậy chúc anh sớm ngày đi gặp ông bà! Hừ!

Cậu lườm hắn một cái sắc lẹm, sau đó xoay người đi vào nhà, bỏ mặc tên nào đó đang đứng dưới trời nắng gắt cười như điên.

- Appa, appa không cho chú đẹp trai vào nhà? Ngắm trai đẹp mỗi ngày giúp máu lưu thông tốt hơn đó nha~ A...appa, chân của Thạc Hân tê cứng rồi, do máu lưu thông không tốt đó, mau cho chú đẹp trai vào đây đi! Ây dô...đau quá...đau quá a~

- Kim Thạc Hân, con có thôi ngay đi không hả?

- Không, chân con đau quá, mau cho chú đẹp trai vào nhà đi!!!!

Nhìn Thạc Hân lăn lộn trên mặt đất, Kim Seok Jin dứt khoát bỏ mặc, không quan tâm nữa.

Đúng lúc này thì nghe tiếng cổng mở, xoay lại thì thấy Min Yoongi đã vào đến cửa, theo sau hắn là đứa con trai lớn yêu quý của cậu - Kim Thạc Hiên.

- Xú tiểu tử, ai cho con để anh ta vào nhà thế hả?

- Chú ấy hứa mua kính viễn vọng cho con, đổi lại con cho chú ấy vào nhà, bất quá người bị thịt là appa, con cũng không có hại gì, thế thôi!

Xú tiểu tử nhún nhún vai, đi một hơi lên lầu. Tiểu nha đầu một phút trước còn lăn lộn dưới đất thì bây giờ đã leo tót lên người hắn làm nũng.

Khóe miệng Kim Seok Jin giật giật, phản rồi...làm ơn trả đĩa bay cho chúng nó đi, làm ơn, chúng nó không phải con cậu đâu, không phải!!!!!! Con cậu sẽ không bán appa nó chỉ vì một cái kính thiên văn chết tiệt đâu!!!! AAAAAAA!!!!!!

         ___________Tạm end _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro