Chap 30_Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần công tác mệt rã rời thì cuối cùng Namjoon cũng lê được cái thân xiêu vẹo về đến nhà Seok Jin. Vừa về đến, chưa kịp vui mừng thì gương mặt Namjoon đã đông cứng tại chỗ...

WHAT

THE

F*CK?!!!!!

Min Yoongi đang làm cái trò mèo gì trong nhà của Seok Jin thế? Tại sao cậu không ngăn cản? Còn Thạc Hân cùng Thạc Hiên, chúng nó bị mất trí nhớ tạm thời sao? Lý do gì mà lại đeo bám hắn ta như vậy cơ chứ? Lẽ nào...lẽ nào hắn ta mang mặt nạ của anh vào rồi nhận làm ba ba của chúng? Hay Min Yoongi kề dao vào cổ bọn họ?

Hàng loạt tình huống từ ngu xuẩn nhất, vô căn cứ nhất đến xấu xa nhất đồng loạt nhảy ra trong đầu Namjoon...

- Này! Anh làm gì trong nhà tôi thế hả? Anh đến đây làm gì?

Namjoon định túm cổ hắn quăng ra ngoài, tay còn chưa động vào vạt áo hắn đã bị Thạc Hân cùng Thạc Hiên đẩy ra, hai đứa nhóc hung hăng chĩa súng nước vào anh, cất giọng đe dọa:

- Ba ba không được làm bố hoảng sợ, nếu không chúng con sẽ bắn ba ba, đuổi ba ba ra đường ở!

Ông trời ơi, anh khóc không ra nước mắt. Ai đó tốt bụng làm ơn giải thích cho anh nghe đây là cái tình huống chó má gì đây? Vừa đi có một tuần mà khi quay về cả vợ lẫn con đồng loạt nhận thằng khác làm chồng, làm cha thì là thế đéo nào?

Khoan đã...vợ?! Kim Seok Jin đang ở đâu a? Không phải đã bị hắn mang đi thủ tiêu, chặt xác phi tang rồi chớ? Đừng đùa, anh còn trẻ, chưa muốn góa vợ nha~

Đang miên man suy nghĩ thì một cái vá canh thô lỗ gõ vào đầu anh, kèm theo đó là tiếng nói lảnh lót quen thuộc của ai kia:

- Đã về rồi mà sao không lên phòng cất hành lí? Anh định để em xách hộ lên sao hả?

- A?! Seok Jin? Đúng là em rồi, là em, Kim Seok Jin còn sống nha ,mừng là em chưa bị hắn phi tang...aiz, em dọa anh sợ chết!

- Kim Namjoon, anh thiếu đánh sao? Thèm đòn thì bảo tôi một tiếng, bà đây còn đang sống sờ sờ thế này mà anh dám trù dập hả?

- Oái...không, anh không có ý đó, oan ức quá!...A...ui da, tha cho anh đi mà....huhu...

Tiếng khóc lóc của Namjoon vang lên khắp ngôi nhà nhỏ..

*Hàng xóm:

- Anh trai, có phải chú Kim lớn lại bị chú Kim nhỏ đánh không?

Em gái ngây thơ thánh thiện hỏi người anh trai hơn mình 2 tuổi

- Ây...không đâu, họ là vợ chồng, sẽ không đánh nhau, là đang yêu thương nhau đó!

- Thế yêu thương nhau là phải như thế ạ?

- Đúng rồi, em chưa nghe câu "Thương cho roi cho vọt" sao?

- À...

5' sau, nhà hàng xóm:

- Oái, em gái! Em là đang làm cái gì? Sao lại đánh anh hai?

- Em là đang thương yêu anh hai cơ mà, thương cho roi cho vọt, anh trai, lại đây, em gái hảo thương anh!

- Huhu...cha mẹ ơi, tha cho anh đi, đau quá!!!!

(Au: Mô phật, cái mồm hại cái thân, các thí chủ nên cẩn thận!!!)

___________ Fly~~~~~~~_______._.___

*Công viên sông Hàn:

Hai người con trai đứng đối diện nhau, mắt người này không rời người kia, mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc. Một lúc sau, có hai cô gái kia đi ngang qua:

- Cậu thấy không? Rõ công rõ thụ nhé!

- Cậu cảm thấy anh nào công anh nào thụ?

- Rõ ràng thế rồi còn gì, anh trắng hơn sẽ là Thụ, tổng thụ, ngạo kiều thụ, nữ vương thụ!

- Anh còn lại chắc chắn sẽ là công, ôn nhu công, phúc hắc công, trung khuyển công...ah...tim.của mình!!!!

- Cậu xem, họ nhìn nhau đắm đuối như vậy, không phải là sẽ hôn nhau chứ?

- Aaaaa....thế thì ngại lắm, mình không nhìn đâu, mình chỉ chụp trộm lại ngắm dần thôi...

- Ha ha ha

Au:.......................

Namjoon:...........

Min Yoongi:.......

* Ghi nhận trí tưởng tượng cao xa của hai chị *

- E hèm, Kim Namjoon, hôm nay cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì cần nói sao?

- Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nói với anh!

- Vậy có gì mau nói đi, tôi bận lắm!

- Anh thích Seok Jin?

Namjoon do dự hỏi, ánh mắt không nhìn thẳng vào hắn

- Không, tôi không thích!

Câu trả lời của hắn làm trái tim treo lơ lửng của anh tạm thời được hạ xuống

- Nếu đã không th....

- Tôi yêu em ấy!

Min Yoongi một câu đánh gãy lời nói của anh, ánh mắt hắn kiên định bất ngờ:

- Tôi yêu em ấy, và chắc chắn tôi sẽ mang em ấy về lại bên cạnh mình!

- Anh...

- Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, tôi và cậu, xem ai sẽ là người chiến thắng!

Không một phút do dự, Namjoon đã đồng ý cạnh tranh công bằng với hắn, cuộc chiến truy thê của hai người đàn ông chính thức bắt đầu, và mục tiêu là một cậu trai đanh đá cùng hai đứa trẻ đáng yêu :"))

.

.

Sáng hôm sau:

Seok Jin vẫn dậy sớm sửa soạn như thường lệ, tối hôm qua đột nhiên Namjoon nói dọn về nhà ở, thế là đi luôn trong đêm, căn nhà vốn nhỏ bé lại trở nên rộng lớn, không có giọng bỡn cợt của ai kia làm cậu cũng có chút trống trải.

- Appa, ba ba đi rồi thế ai sẽ chở bọn con đi học?

Thạc Hân vừa ăn vừa nói, hai má nhỏ của con bé độn đầy thức ăn, phồng lên như Hamster háu đói

- Appa sẽ đưa hai đứa đi học...

- Thạc Hân nhớ ba ba, muốn ba ba đưa đi học cơ!

- Nhưng ba ba đã về nhà của ba ba rồi!

- Hay gọi bố đến đi, bố sẽ chở chúng con đi học!

Thạc Hiên vốn dĩ thường ngày im lặng thì hôm nay lại lên tiếng tạo cơ hội cho hắn, chuyện này lạ à nha, đáng ghi nhận!

- Ý kiến hay, anh hai giỏi quá cơ! Appa ơi, mau gọi cho bố đẹp trai đến chở Thạc Hân đi học đi, Thạc Hân muốn khoe cho bạn bè thấy Thạc Hân có bố đẹp trai lắm!

- Kim Thạc Hân, Kim Thạc Hiên, bao giờ mà hai đứa trở nên không có tiền đồ nhau thế hả? Các con định mang appa đi bán luôn sao?

Thạc Hân nghe Seok Jin nói vậy, một chút sửng sốt truyền qua đáy mắt, sau đó xoay sang Thạc Hiên:

- Anh hai, bán appa có giá không?

- Không! Ai mà thèm mua một con heo về đề trưng cơ chứ!

- Kim Thạc Hiên, con bảo appa là heo?!

- Không phải con, là ba ba nói!

Thạc Hiên nhún nhún vai vô tội

- Kim Namjoon!!!!!!!

Seok Jin nghiến răng nghiến lợi. Ở trước cổng, người thanh niên đứng bên cạnh chiếc Limousine sang trọng liên tục hắt xì, nhiều đến mức nước mũi lem ra cả áo vest...thật...quá mất vệ sinh!

"két"

Tiếng cổng sắt mở ra, Seok Jin dắt tay hai đứa nhóc đi ra cổng, đập vào mắt là hai chiếc xe to tướng đen thùi lùi đang đậu chễm chệ trước cửa.

Namjoon cùng Min Yoongi hùng hổ bước qua, mỗi người một cái mồm:

- Thưa thiếu gia, chẳng hay thiếu gia có vui lòng chấp nhận hảo ý của tại hạ, lên xe của tại hạ được hay không?

Namjoon vuốt vuốt tóc làm ra bộ dáng lịch thiệp

- Đừng đi xe của nó, Jinnie, đi xe của anh này, xe của anh quen thuộc hơn!

Min Yoongi kéo tuột Seok Jin về phía mình

- Ê ê, ai cho anh động tay động chân hả? Chả phải đã nói là sẽ cạnh tranh công bằng sao? Anh là đang làm cái gì vậy?

- Hừ, cùng lắm chỉ là kéo tay!

- Anh rõ ràng là đang lôi kéo! Bỏ móng bò của anh ra đi!

- Móng tôi là móng bò thì móng cậu là móng heo đấy, bỏ móng heo ra khỏi người tôi!

- Anh bỏ móng bò của anh ra khỏi người cậu ấy trước đã!

- Cậu trước!

- Anh trước!

- Cậu trước!

- Anh trước!

- THÔI ĐỦ RỒI! TÔI TỰ ĐI!!!!!

Dứt lời, Seok Jin dắt Thạc Hân cùng Thạc Mẫn vào gara xe phóng đi trước con mắt ngỡ ngàng của hai thanh niên còn lại :)))

         ___________ Tạm end _____________

Giờ mới có wifi 😂😂😂 Nay sinh nhật ta đó các nàng, hát Happy Birthday đi 🎂🎂🎂 Yêu yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro