Chap 31_Ám hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và hắn ngơ ngác nhìn cậu phóng xe đi, khi cậu đi được một đoạn thì mới hoàn hồn, leo lên xe rượt theo.

Xe chạy được một đoạn, Seok Jin cảm nhận có người bám theo phía sau. Chiếc xe màu đen kia đã theo cậu từ khi cậu vào cung đường chính. Lúc đầu Seok Jin chỉ nghĩ đơn giản là trùng đường, nhưng cứ cậu rẽ trái, tên kia cũng rẽ trái, cậu rẽ phải, tên kia cũng rẽ phải, lúc này Seok Jin mới nhận ra rằng thật sự đã có vấn đề.

Tăng tốc nhanh chóng vượt qua vài chiếc xe trước mặt, Seok Jin bẻ lái ngược về quốc lộ, chiếc xe kia không kịp trở tay nên đã lướt nhanh qua cậu, hòa mình vào trong đám xe đông đúc, lúc lướt qua, Seok Jin cảm nhận được cái nhìn sắc bén của người kia. Rốt cục, hắn muốn làm gì?

- Appa, sao người thất thần vậy a? Chúng con sắp trễ học rồi!

Tiếng Thạc Hiên phá tan bầu không khí căng thẳng

- À, appa quên mất. Chúng ta đi nhầm đường rồi!

- Đã 6h40 thưa appa!

- Được rồi, appa biết rồi, cằn nhằn mãi!

Seok Jin đánh vòng xe quay lại đường chính, vừa kịp đưa Thạc Hiên và Thạc Hân đến lớp.

- 6h40, ta để lạc ngươi....

___________

Một mình Seok Jin trở về nhà, Kim Namjoon đã chính thức bị cậu cho cuốn gói ra khỏi nhà sau trận ghen tuông vớ vẩn tối hôm qua, Min Yoongi cũng vì vậy mà bị ban lệnh cấm đến nhà, vì thế hai anh ấy đã có cuộc trò chuyện tại bờ sông :">

Đột nhiên cúp điện, cửa sổ chưa kịp mở, cả căn nhà chìm vào trong màu tối, nóng hầm hập. Từ khi về nhà, cậu đã có một cảm giác không hề an toàn, với tinh thần cảnh giác cao độ, Seok Jin loay hoay tìm chốt cửa sổ để mở, cốt cho ánh sáng tràn vào.

Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau lưng tóm lấy cậu, một mùi hương không rõ ràng xộc vào mũi, Seok Jin trực tiếp ngất đi.

- 7h50, ta bắt được ngươi....

Từ trong bóng tối, một khuôn mặt méo mó, biến dạng đang nở một nụ cười đáng sợ. Mang theo Seok Jin, hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài, bằng đôi chân khập khiễng của mình, đưa cậu đến một địa điểm lạ.

___________

Seok Jin tỉnh lại, việc đầu tiên cậu cản nhận được đó chính là sự đau đớn, khẽ cựa quậy, khít chặt!

Seok Jin bắt đầu nhận thức tình hình, hai tay hai chân cậu bị trói chặt vào một cây xà thẳng đứng, loại dây trói chính là dây thép gai, từng mũi gai nhọn đâm sâu vào da thịt. Cậu có thể cảm nhận được từng thớ thịt của mình bị nát ra, chỉ cần một cử động nhỏ, những chiếc gai vô tình ấy sẽ khoét sâu vào da thịt cậu, khiến nó nát như tương!

Hít sâu, Seok Jin bắt đầu không thể bình tĩnh được nữa, rốt cục là kẻ nào tàn độc như vậy? Vì sao lại bắt cậu?

Hàng vạn câu hỏi xảy ra trong đầu Seok Jin, vì mải mê suy nghĩ nên cậu không phát giác ra nơi này còn có một người khác, bị trói giống cậu!

Cộp......

Cộp.....

Cộp....

Tiếng bước chân đều đều vang lên, từng bước, từng bước, cùng với tiếng xềnh xệch của thứ gì đó cọ xát với sàn nhà.

"RẦM"

Cánh cửa trước mặt cậu mở ra, một luồng sáng không báo trước chiếu thẳng vào mắt khiến Seok Jin nhắm vội mắt lại, nhờ vậy mà cậu đã sống một mạng.

Tên kia đi lướt ngang cậu, hắn vẫn chưa biết cậu đã tỉnh. Seok Jin im lặng chứng kiến người kia làm việc.

Đó là một kẻ không giống người với gương mặt hốc hác, con mắt lộ ra khỏi hốc, hàm răng sắc nhọn, da dẻ nhăn nheo, xấu xí. Hắn rất cao, rất ốm và chân đi cà nhắc. Nhìn hắn khiến Seok Jin liên tưởng đến kết quả của một cuộc thí nghiệm thất bại.

Hắn nhanh nhẹn lôi người trong bao ra, dựng người kia lên cây cột và dùng dây thép gai trói chặt người đó lại. Hắn trói rất mạnh tay, từng dòng máu cứ như suốt tuôn ra, ướt đẫm cả một khoảng đất. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cậu có chút buồn nôn. Nơi này, là quái quỷ nào vậy?

___________

Sau khi Seok Jin bị đưa đi, lập tức đã được người của Min Yoongi phát hiện. Họ báo cáo lại rằng cách đây 3 ngày, đã nhìn thấy một bóng người đàn ông cao, gầy lướt qua camera đi vào nhà cậu, và sau đó không thấy ông ta đi ra nữa.

Lập tức người được huy động, Min lão bá nhận được tin đã nhanh chóng từ Hàn Quốc trở về Bắc Kinh, toàn bộ đội ám vệ gồm ít nhất 100 người được huy động.

- Các ngươi đã xem chừng thằng bé như thế nào? Thằng bé bị bắt đi mà không một ai biết?

- Ông nội, thực xin lỗi, con chỉ lơ là em ấy một chút...

- Một chút? Không phải từ sau chuyện Thục Hiền bị sát hại, tôi bảo anh phải xem chừng Thạc Mẫn cùng Tiểu Trấn cẩn thận sao?

- Ông nội, Thạc Mẫn đã...không thấy nữa. Ám vệ báo cáo lại trước thời điểm Seok Jin bị bắt 3h đã ra ngoài, đến giờ cũng chưa trở về.

- Vô dụng! Lũ các người là một đám vô dụng! Chỉ hai con người mà cũng không trông chừng được! Nếu không tìm được tiểu Trấn, các anh tự cầm đầu của mình về mà gặp ta!

- RÕ!!!

Đoàn ám vệ nhận mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi khỏi nhà Seok Jin.

- Gọi cho Thạc Mẫn. Hỏi cậu ta đang ở đâu, ta nghi ngờ tiểu Trấn mất tích có liên quan đến con người này!

Min Yoongi nghe Min lão bá nói thì cũng giật mình. Lẽ nào thật sự có liên quan đến cậu ta? Thời điểm bà Thục Hiền bị ám sát, cũng trùng hợp cậu ta ra ngoài. Lẽ nào....

Một con người đến cả mẹ ruột cũng có thể ra tay tàn độc như vậy, có lý nào cậu ta không dám làm gì Seok Jin?

Nghĩ đến đây, ruột gan Min Yoongi như lửa đốt, định gọi cho Thạc Mẫn thì Kim Namjoon từ ngoài cửa đi vào, chưa nói gì thì đã giáng cho hắn một cú đấm.

- Mày điên à?

- Anh hỏi tôi? Anh còn dám hỏi tôi? Anh đã bảo vệ như thế nào để Seok Jin bị bắt đi? Hả?

- Mày nghĩ tao muốn chắc? Mày không ngồi xuống tìm cách cứu em ấy, đấm đá ở đây thì được cái gì?

Anh một câu, tôi một câu, hai người không ai có ý nhường ai. Cho đến khi Min lão bá quăng cho mỗi kẻ một gậy thì mới chịu cúi đầu im lặng.

- Đã gọi cho Jaehwan chưa?

- Đã, cậu ta nói cậu ta đang ở ngoại ô, sẽ về ngay.

- Thạc Hiên cùng Thạc Hân đâu? Không phải anh chưa đi đón bọn nhỏ chứ?

- Đã cho ám vệ đi đón!

Cả ngôi nhà chìm vào im lặng.

- Chủ tịch, nguồn điện đã sửa xong. Từ dấu hiệu hư hỏng cho thấy có kẻ cố ý cắt mạch điện!

-Đáng chết, rốt cục là kẻ nào? Đừng để ta tìm ra được, chỉ cần tiểu Trấn mất một cọng tóc, ta sẽ ngũ mã phanh thấy hắn ra!

_________

Tại một nơi:

Một người con trai đội nón đen che nửa khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào camera giám sát, trên môi nở một nụ cười tàn nhẫn:

- Kim Namjoon, xem lần này anh tìm cậu ta về như thế nào!
.
.
.
.
.

- 10h50, không ai biết ngươi ở đâu....

_______________ Tạm end ________________

Sắp hết rồi đọ 😊 Đoán thử xem ai là hung thủ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro