Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huân Vương Phủ

Đình viện hoa viên vọng đến tiếng đàn u sầu ảo não của khúc nhạc Trường Tương Tư ai oán, dưới mái đình lạnh lẽo, Quan Tồn một thân bạch y lướt nhẹ ngón tay trên dây đàn, nét mặt không có khí sắc cùng cảnh vật xung quanh tạo nên cảm giác không còn sức sống.

Đã năm năm hắn tự giam mình ở Vương Phủ, kể từ lúc Quan Vương Gia tự mình thân chinh xuất chiến sau đó tử trận sa trường, Quan gia quân không một người sống sót, mặc dù được Thụy Đế Ngôn Nhất Trì truy phong vinh hiển nhưng Quan Tồn biết rõ, đó chỉ là che lấp đi âm mưu diệt Quan gia quân của Ngôn Nhất Trì mà thôi, đối với Ngôn Nhất Trì, Quan gia quân chính là mối họa cần nhanh chóng tiêu diệt tránh tai họa về sau. Ngôn Nhất Trì ban đất xưng vương, cốt chỉ muốn hắn rời khỏi kinh thành, giam lỏng nơi phong vương phong tước, tam muội Quan Nhã Thi được phong Quý Phi để xoa dịu Thái Hậu nhưng nàng không được sủng ái, Ngôn Nhất Trì còn làm rất nhiều chuyện bề ngoài thập phần ân sủng, bên trong thập phần âm hiểm.

Lương Châu là đất phong vương của Quan Tồn, đây là một nơi cằn cõi, ba năm mới mưa một lần, bá tánh nơi đây đều có cuộc sống khốn khổ, mỗi ngày chỉ có thể ăn khoai sắn, nước không có để uống, gạo không có để ăn, cây cối gần như không thể sinh trưởng, nguồn nước duy nhất là con sông cũng đang dần cạn kiệt, quan lại địa phương dâng sớ nhiều lần xin viện trợ nhưng vẫn không được phê chuẩn. Quan Tồn mang tiếng là vương gia nhưng hắn và bá tánh nơi này cũng không quá khác biệt.

"Vương gia, mời ngài dùng bữa"

Giọng nói nhẹ nhàng khiến Quan Tồn dừng đang lại, hắn ngẩng đầu nhìn hồng nhan tri kỉ Tiêu Lạc Tuyết trước mặt, đây là một cô nương được hắn cứu trên đường đến Lương Châu, nàng ta xuất thân kĩ nữ nhưng giữ thân trong sạch, khi còn ở kỹ viện, Tiêu Lạc Tuyết bán nghệ không bán thân, là một hoa khôi nổi tiếng.

"Nàng đã ăn chưa?" Quan Tồn trầm giọng hỏi.

"Thiếp đã ăn rồi, vương gia, ngài mau dùng bữa, quá thời gian sẽ tổn hại sức khỏe của ngài" Tiêu Lạc Tuyết cười nhẹ.

"Có tin gì từ Hạ Mộc không?" Quan Tồn cầm đũa gắp một miếng cải xào để vào bát cơm cho có lệ tiếp tục hỏi.

"Mấy hôm rồi không nhận được tin tức của Hạ tướng quân, có lẽ ngài đang bị người của Thụy Đế giám sát" Tiêu Lạc Tuyết thở dài đáp.

"Ngôn Nhất Trì luôn là như vậy, hắn không tin ai ngoài bản thân, Hạ Mộc ở bên cạnh hắn lâu như vậy, lập nhiều chiến công vẫn không làm hắn hoàn toàn tin tưởng" Quan Tồn cười nhạt, hắn không hề bất ngờ trước việc Hạ Mộc mặc dù là thân tín của Ngôn Nhất Trì nhưng không chiếm được lòng tin của Ngôn Nhất Trì.

"Vương gia đừng khổ sở, chúng ta nhất định sẽ thành công" Tiêu Lạc Tuyết an ủi, nàng đi theo Quan Tồn nhiều năm như vậy, lẽ nào lại không biết nỗi hận trong lòng hắn đối với Thụy Đế.

Thụy Đế Ngôn Nhất Trì là một bạo quân, sẵn sàng trừ mọi thứ cản đường, Tiêu Lạc Tuyết từng nghe thân tín bên cạnh Quan Tồn kể lại, khi tranh đoạt ngai vàng, Ngôn Nhất Trì tắm máu hoàng cung, cũng không ngần ngại giết huynh đệ ruột, ngay cả thân mẫu của hắn là Lâm Phi cũng bị hắn âm thầm giết chết, sau đó hắn nhận Thái hậu hiện tại làm mẫu hậu, lấy Quan gia tam tiểu thư làm chính thất, mượn thế lực của Quan vương gia làm bước đệm lên ngôi.

"Ta từ lâu đã không còn khổ sở" Quan Tồn đáp, hắn đẩy chén cơm của mình đến trước mặt Tiêu Lạc Tuyết: "Ta không vội, những năm này ta học được tính kiên nhẫn, càng học được đạo lý dục tốc bất đạt, Tiểu Tuyết, chén cơm này, nàng ăn đi, ta không thấy đói"

"Vương gia...." Tiêu Lạc Tuyết muốn phản ứng lại nhưng sớm đã bị Quan Tồn ra hiệu im lặng.

Quan Tồn luôn rất ấm áp, tuy nhiên đối với mọi quyết định hắn lại lạnh lùng không cho người ta có quyền phản đối.

"Tiểu Tuyết, bổn vương không thích bị lừa gạt, càng không thích có người không nghe lời của ta"

"Lạc Tuyết đã hiểu"

"Ngoan ngoãn ăn hết thức ăn, ta biết nàng vẫn chưa dùng bữa" Quan Tồn vuốt nhẹ tóc của Tiêu Lạc Tuyết ôn nhu nói.

"Vâng, vương gia"

Ở trước mặt Quan Tồn, Tiêu Lạc Tuyết là tiểu miêu ngoan ngoãn, luôn luôn không làm trái ý chủ nhân.

"Khi nào Cố Tinh Trần hồi phủ, bảo hắn đến gặp ta"

"Vâng, vương gia"

Tiêu Lạc Tuyết thấp giọng, Quan Tồn nhìn nàng hài lòng, sau đó bỏ đi, Tiêu Lạc Tuyết nhìn đồ ăn mình cất công chuẩn bị không kiềm được thất vọng, khó khăn lắm nàng mới trồng được cải ngon, muốn làm một bữa cho hắn, thay đổi khẩu vị, cuối cùng, đũa hắn cũng không động, nàng thật sự hoài nghi có phải Quan Tồn đang tu đạo thành tiên hay không mà hắn ăn rất ít hoặc không ăn, cả ngày chỉ bầu bạn với đàn và luyện chữ.

Tiêu Lạc Tuyết thu dọn bát đũa, đặt trở lại chiếc mâm gỗ, nàng cũng không có tâm trạng ăn uống, có lẽ nàng nên đi làm ấm thức ăn, khi Quan Tồn muốn, có thể mang lên cho hắn ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro