Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Mộc, ngươi nói xem, Lương Quốc có phải ngày càng không yên phận?" Ngôn Nhất Trì cười lạnh ném bản tấu chương từ Lương Quốc gửi đến, trong đó yêu cầu Liệt Quốc phải xem Lương Quốc ngang hàng, và dừng lại việc tiến cống hằng năm, đổi lại Lương Quốc sẽ đem công chúa hòa thân tỏ rõ thành ý.

"Lương Quốc trước nay vẫn không yên phận, chuyện này e chỉ là bước khởi đầu, hoàng thượng không nên thỏa hiệp" Hạ Mộc đáp, dù hắn là thân tín của Quan Tồn nhưng đối việc quốc gia đại sự, hắn vẫn một lòng tận trung.

"Trẫm đương nhiên sẽ không thỏa hiệp" Ngôn Nhất Trì đáp: "Mất một Quan gia, không đồng nghĩa Liệt Quốc không còn tướng lĩnh tài ba, ngươi trở về chuẩn bị binh mã để có thể xuất binh bất kì lúc nào, một khi Lương Quốc động can qua"

"Thần tuân chỉ" Hạ Mộc cung kính: "Hoàng thượng, nếu không còn việc gì khác, thần xin cáo lui"

Ngôn Nhất Trì không lên tiếng chỉ phất tay ra hiệu Hạ Mộc ra ngoài, hắn cũng cần có chút yên tĩnh xem hết tấu chương của các đại thần, từ lúc lên ngôi, không một ngày nào là tinh thần hắn không căng thẳng.

Ngôn Nhất Trì tuy vậy nhưng không hối hận về những chuyện hắn làm trong quá khứ, nắm được quyền lực tối cao mới là an toàn tuyệt đối, ít nhất sẽ không ai xem thường xuất thân của hắn, sẽ không ai dám bàn tán sau lưng hắn...dù Ngôn Nhất Trì hiểu rất rõ bọn họ chỉ là không dám quá lộng ngôn như trước mà thôi. Chọn đi con đường này, hắn đã lường trước mọi việc.

Ngự thư phòng yên tĩnh, mùi khói long diên hương bay thoang thoãng, tấu sớ trên bàn vơi đi một nửa, Ngôn Nhất Trì thật không còn có tâm trạng xem tiếp, một nửa số tấu chương vừa rồi không hẹn mà cùng đề cập đến chuyện hòa thân cùng Lương Quốc, đám văn quan này có phải hồ đồ cả rồi không, hay bọn chúng sớm câu kết với Lương Quốc, ép Ngôn Nhất Trì phải nạp thêm Lương Quốc công chúa vào hậu cung? Ba ngàn giai lệ đối với họ vẫn chưa đủ? Hắn tuyệt đối sẽ không nạp thêm bất kì nữ nhân nào, hắn không có hứng thú với họ.

Từ sau khi lên ngôi, Ngôn Nhất Trì cũng lập hậu tuyển tú nhưng số lần hắn đến hậu cung chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể cả Quan Nhã Thi cũng không được hắn sủng ái, số lần đến hậu cung cũng chỉ cùng phi tử dùng bữa sau đó lại về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi, Ngôn Nhất Trì cần củng cố tiền triều hơn là phí tâm vào đám nữ nhân chỉ biết tranh sủng dùng mọi thủ đoạn ở hậu cung, hắn chán ghét nhìn bọn họ diễn tuồng trước mặt hắn.

"Hoàng thượng, Quý phi nương nương xin cầu kiến" Tổng quản thái giám thân cận của hắn đi vào kính cẩn bẩm báo.

"Trẫm bận, không có thời gian tiếp đãi nàng ta" Ngôn Nhất Trì lạnh nhạt, một ngày ba lần, Quan Nhã Thi đều đến Ngự Thư Phòng xin cầu kiến, nàng ta mang đến cho hắn điểm tâm, muốn cùng hắn cùng nhau thưởng thức, trò chuyện vun đắp thêm tình cảm, đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, trong mắt Ngôn Nhất Trì chỉ có giang sơn xã tắc.

"Nô tài đã rõ" Lăng công công đáp, hắn lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Ngôn Nhất Trì nghe thấy Quan Nhã Thi to tiếng sau đó là hồ nháo cuối cùng mới bỏ đi. Hắn cảm thấy nữ nhân này thật vô cùng phiền phức.

Rời khỏi thư án, Ngôn Nhất Trì đi đến kệ sách lấy ra một bức tranh, hắn mở ra và chăm chú nhìn vào đó thật lâu rồi đóng lại.

Ngôn Nhất Trì khẽ thở dài, thời gian trôi đi nhanh thật...

-o0o-

"Thần tham kiến quận chúa"

Hạ Mộc cung kính hành lễ với thanh y nữ tử hắn vô tình chạm mặt, đó là Thiên Thanh quận chúa Lạc Hoàng Minh, biểu muội của Ngôn Nhất Trì đồng thời cũng là mưu sĩ tâm phúc.

"Hạ tướng quân từ lúc nào gặp ta luôn khách sáo như vậy?" Lạc Hoàng Minh cười nhạt hỏi.

"Thần chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi, đối với quận chúa cao cao tại thượng, tất nhiên cần dũng lễ quân thần đối đãi, quận chúa không cảm thấy như vậy là đúng sao?" Hạ Mộc không nóng không lạnh đáp.

"Với hoàng biểu ca, với kẻ khác thì đúng, nhưng với ta, chàng không cần..."

"Quận chúa, xin chú ý thân phận, đừng hồ ngôn loạn ngữ, nơi đây thanh thiên bạch nhật, đông người qua lại, truyền đến tai hoàng thượng e rằng đầu thần không thể giữ"

"A Mộc, tội tình gì chứ..."

"Quận chúa, thần không thấy tội, thần chỉ ở đúng thân phận của mình, không dám trèo cao" Hạ Mộc nghiêm túc nói, hắn một lần nữa hành lễ với Lạc Hoàng Minh: "Thần trên người còn có công vụ, không thể cùng quận chúa hàn huyên, xin quận chúa thứ lỗi, thần cáo lui"

Hạ Mộc lách qua người của Lạc Hoàng Minh đi thẳng, bước đi của hắn nhanh như đang chạy, Lạc Hoàng Minh từ đầu tới cuối không có cơ hội mở miệng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Hạ Mộc âm thầm rơi nước mắt.

Hạ Mộc quả nhiên không tha thứ cho nàng.

Hạ Mộc đi khuất một đoạn, cước bộ mới chậm đi đôi chút, hắn dừng lại bên một gốc cây ở Ngự hoa viên, rõ ràng đoạn tình cảm đó hắn đã loại bỏ, vì sao mỗi khi đối diện với nàng, hắn luôn luôn cảm thấy khổ sở? Hắn thật là một kẻ yếu đuối, chỉ chút nhi nữ thường tình cũng không thể vượt qua, làm sao có thể trợ lực cho Quan Tồn làm chuyện lớn, hắn đánh đổi quá nhiều trong kế hoạch này, tuyệt đối không thể để mọi thứ dã tràng xe cát.

"Minh Minh, xem như ta có lỗi với nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro