Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lầu lớn nhất Lương Châu.

"Bệ hạ mời người nâng một chén nữa
Kim tước sai trâm ngọc là lễ vật người tặng ta
khúc vũ y nghê thường trải qua luân hồi vì người múa hát
Kiếm môn quan vốn là tưởng niệm người đối với ta thật sâu..."

Một đoạn "Quý Phi túy tửu" đang được kép hát nổi tiếng Cố Tinh Trần diễn tấu, từng bộ dáng, tiếng ca khiến người xem phải say lòng, mỗi ngày một lớp diễn, Cố Tinh Trần chính là kim bài thu hút khách nhân đến tửu lầu ủng hộ.

"Hay lắm, hay lắm!!!"
Tiếng vỗ tay hoan hô khi Cố Tinh Trần kết thúc lớp diễn, hắn trở lại bên trong để tẩy đi lớp trang điểm của mình đồng thời nghe lão bản nói ngàn lời khen tặng.

"Lão bản, mấy lời này ta nghe đến chán, ngươi không thể thay đổi lời nói khác hay sao?" Cố Tinh Trần chán ghét nói.

"Phải phải Cố lão bản nói đúng lắm, chỉ là ta thấy không còn lời nói hoa mỹ nào hơn để khen ngợi Cố lão bản, Cố lão bản thật xứng là lão bản đứng đầu Huân Phong Các đỉnh đỉnh đại danh" Tửu lầu lão bản nịnh hót.

"Bớt nói lời nhảm nhí" Cố Tinh Trần hừ lạnh, hắn vừa tháo trâm cài, vừa hỏi: "Hôm nay có tin tức gì không?"

Nét mặt nịnh nọt của tửu lầu lão bản lập tức nghiêm lại, hắn cúi gập người nhỏ tiếng bẩm báo từng chi tiết tin tức hắn nghe ngóng được từ đám thương buôn đến tửu lầu ăn uống, xem hát, tửu lầu lão bản cùng Cố Tinh Trần đều là tai mắt Quan Tồn sắp xếp, ở cách quá xa kinh thành không còn cách nào để biết tin tức nhanh chóng hơn là lập tửu lầu và gánh hát Huân Phong Các để thu thập tin tức, tửu lầu Lương Châu là nơi trao thương của các lái buôn đến từ tứ phương, trong đó có không ít đến từ các hiệu buôn của quan lại trong kinh thành, tuy không thể nắm bắt cụ thể cho tiết nhưng cũng đủ để xâu chuỗi lại, tạo thành thông tin hoàn chỉnh.

"Ngươi nói, Lương Quốc muốn ngang hàng cùng Liệt Quốc, còn dùng hòa thân tỏ rõ thành ý sao?" Cố Tinh Trần động tác tẩy lớp hóa trang dừng lại, hắn vô cùng kinh ngạc với tin tức tửu lầu lão bản vừa thuật lại.

"Không sai, Cố tiên sinh, tin tức này do đích thân Hạ tướng quân cho người dùng bồ câu truyền đến, người truyền tin đã ngay lập tức đến đây trà trộn vào đám thương buôn nói với ta"

"Xem ra không có Quan gia quân làm trở ngại, Liệt Quốc quả nhiên không còn trọng lượng trong mắt chư hầu lân bang" Cố Tinh Trần cười nhạt, hắn tiếp tục chuyện đang làm, lớp yên chi được gột rửa sạch sẽ để lộ ra dung quan anh tuấn mĩ miều: "Ngươi cố gắng thu thập thêm tin tức, ta cần trở lại Huân Vương Phủ"

Tửu lầu lão bản cung kính "dạ" một tiếng, Cố Tinh Trần đổi y phục rồi rời đi, hắn tiêu sái đường đường chính chính bước ra khỏi tửu lầu, bộ dạng này cùng dáng vẻ khi biểu diễn khó làm người ta có thể hình dung đó là cùng một người, nhờ vậy, Cố Tinh Trần chưa bao giờ làm lộ ra danh tính thật sự của mình, mọi người chỉ biết đến Cố Phong lão bản là đại lão của Huân Phong Các.

Cố Tinh Trần chậm rãi cước bộ dạo quanh thị tứ, Lương Châu thật không phải nơi để người có thân phận cao quý như Quan Tồn ở, dù Quan Tồn ra nhiều sách lược cải thiện Lương Châu nhưng đây vẫn là một nơi nghèo túng, cách thức qua cầu rút ván này của Ngôn Nhất Trì quả nhiên làm rất triệt để.

"Đứng lại, tên trộm kia mau đứng lại..."

Tiếng kêu lớn của một lão bà khiến Cố Tinh Trần bừng tỉnh, hắn nheo mắt nhìn xa xa trước mặt một gã ăn xin đang ôm bó cải chạy trốn, phía sau là một lão bà lục tuần gắng sức đuổi theo. Cố Tinh Trần khẽ thở dài, xem ra lại có kẻ vì nghèo đói mà không giữ lòng trong sạch.

Trông thấy gã ăn mày cùng lão bà ngày một gần, Cố Tinh Trần ném chiếc phiến trên tay về phía tên ăn mày làm hắn đánh rơi bó cải, tên ăn mày nhanh chóng nhặt lại nhưng hắn không thể đi khi Cố Tinh Trần rất nhanh chặn lại hắn.

"Trước mặt đại gia ta còn muốn chạy? Không biết lượng sức"

Cố Tinh Trần túm lấy tên ăn mày quật ngã, hắn nhặt lại chiếc phiến của mình, phủi phủi: "Có việc không làm lại đi ăn trộm, còn trộm của một lão phu nhân, ngươi không thấy xấu hổ?"

"Xấu hổ có thể thay cơm ăn sao? Ngươi có biết trong nhà ta còn có mấy tiểu đệ, muội sắp chết đói rồi hay không?" Tên ăn mày khốn khổ cãi lại.

Thì ra tên ăn mày này là một vị cô nương vì vẻ ngoài bẩn thỉu nên khi nãy Cố Tinh Trần mới không nhìn rõ.

"Đói thì đi trộm? Tiểu cô nương, Huân Vương Phủ mỗi ngày đều phát chẩn, ngươi vì sao không đến?"

"Bọn họ không cho ta, kẻ phát chẩn trông thấy ăn mày bọn ta liền đuổi đi, Huân Vương phát chẩn người nghèo gì chứ? Hữu danh vô thực"

"Ăn mày không được phát chẩn sao?" Cố Tinh Trần kinh ngạc.

Từ lúc đến Lương Châu, mỗi ngày Quan Tồn đều mở kho cứu tế, các bá tánh không phân biệt sang hèn đều có thể nhận gạo, chuyện này do đích thân Tiêu Lạc Tuyết trông coi, lẽ nào nàng ta giấu trên lừa dưới, lừa gạt Quan Tồn? Nhất định không thể có chuyện này, Tiêu Lạc Tuyết tuyệt đối không phải người như vậy.

"Lúc đầu bọn ta được nhận" Ăn mày cô nương nói: "Vị tiểu thư ở Huân Vương Phủ đều phát chẩn cho bọn ta, nhưng đã hơn một tuần trăng, không còn vị tiểu thư đó, phát chẩn là một lão quản gia, ngoại trừ ăn mày, người khác, hắn đều phát chẩn"

Đôi mày tinh tế của Cố Tinh Trần nhíu lại thật sâu, một tháng nay hắn bận bịu với công vụ, cũng có nghe qua La quản gia phụ giúp Tiêu Lạc Tuyết phát chẩn, không ngờ La quản gia lại khinh những kẻ ăn mày, không phát chẩn cho họ, Lương Châu đã là vùng đất chết, không có gạo từ Vương phủ, e là số người tử nạn vì đói sớm đã chất cao.

"Cầm lấy, đi mua một chút thức ăn đi, đừng ăn trộm nữa"

"Ta sẽ không đa tạ ngươi đâu" Cô nương ăn mày nhận lấy hai đĩnh bạc của Cố Tinh Trần nhạt giọng nói.

"Ta cũng không cần một tên trộm đa tạ" Cố Tinh Trần khinh bỉ nhìn vị ăn mày cô nương kia sau đó phất áo bỏ đi.

Chuyện ngày hôm nay ngoại trừ tin tức kia xem ra cần bẩm báo với Quan Tồn chuyện phát chẩn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro