Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La quản gia, chuyện này thật sư là thế nào?" Quan Tồn lạnh lẽo nhìn La Quản Gia nghiêm nghị hỏi.

"Vương gia, chuyện này thật ra là có nguyên nhân" La quản gia đối diện với cơn thịnh nộ của Quan Tồn điềm đạm đáp, thái độ của La quản gia không hề có chút chột dạ nói dối: "Một tháng trước, khi tiểu nhân đang phát chẩn, có một tên ăn mày đến xin bố thí, tiểu nhân đương nhiên không từ chối, hết lòng hỗ trợ hắn, sau đó hắn cải trang thành một bộ dạng khác lại đến, liên tục nhiều lần trong mấy ngày liền, tiểu nhân ban đầu không để ý lắm nhưng không lâu sau lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên nhân lúc tên ăn mày đó không để ý liền theo dõi hắn, quả nhiên bị tiểu nhân phát hiện, hắn cải trang để nhận thêm phát chẩn của Vương phủ, Lương Châu hạn hán, không phải chỉ mình tên ăn mày đó khốn khổ, tiểu nhân vì nghĩ cho bá tánh không nhận được phát chẩn mới tự ý quyết định không phát chẩn cho bất kì tên ăn mày nào nữa, xin vương gia cứ trách tội"

"Một kẻ làm sai, lại khiến tất cả hành khất thành Lương Châu chịu thiệt, La quản gia, ngươi cũng hồ đồ quá rồi" Quan Tồn nhíu chặt đôi lông mày không vui nói.

"Tiểu nhân biết mình làm vậy là không đúng, nhưng, thà lầm còn hơn để bá tánh mất đi một phần lương thực thuộc về mình" La quản gia cung kính, ông xưa nay là người chính trực, quyết không để chuyện bất công xảy ra trước mắt mình.

"La quản gia, ông có thể nói chuyện này với ta, vì sao đến ta cũng giấu diếm?" Tiêu Lạc Tuyết khó hiểu, nếu thật sự có chuyện như vậy, La quản gia bàn bạc với cô, không phải sẽ có đối sách tốt hơn là tự hành động sao? Còn là hành động ngu ngốc, thiển cận nữa.

"Tiêu cô nương, lão cũng từng muốn bàn bạc với cô nương, chỉ là không có cơ hội, cô nương bận lo trong ngoài vương phủ, lúc nhàn rỗi, cô nương lại dành cho vương gia, lão thật không muốn phá hỏng thời gian cô nương và vương gia ở bên nhau" La quản gia đáp.

Đây hoàn toàn là sự thật không biện minh, La quản gia tuy già nhưng nhìn rất rõ sự quan tâm của Tiêu Lạc Tuyết đối với Quan Tồn, mỗi thời khắc, Tiêu Lạc Tuyết đều chỉ muốn ở bên cạnh hắn.

"La quản gia, chuyện nên phân nặng nhẹ" Tiêu Lạc Tuyết nói, nếu nàng biết có chuyện thế này xảy ra tuyệt đối sẽ không đặt tâm tư vào Quan Tồn quá nhiều mà dành ra giải quyết chính sự, phân ưu cho Quan Tồn là nàng đã có cảm giác có chung một nỗi lòng với hắn.

"Được rồi, cả hai lui xuống đi, Cố Tinh Trần, ngươi nán lại một chút" Quan Tồn lãnh đạm lên tiếng, hắn thật sự không thể nghe thêm lời tình cảm nào của người khác khi nhận xét về mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Lạc Tuyết, cũng bởi hắn không hề có tình cảm với Tiêu Lạc Tuyết.

"Vâng, vương gia" Tiêu Lạc Tuyết và La quản gia đồng thanh đồng thủ lui ra khỏi thư phòng.

Lúc này bên trong chỉ còn lại Quan Tồn và Cố Tinh Trần, không gian bỗng nhiên lắng đọng lại.

"Vương gia, ngài tin sao?" Không chờ Quan Tồn lên tiếng, Cố Tinh Trần đã mở miệng.

"Ngươi thấy sao?" Quan Tồn không đáp còn hỏi ngược lại Cố Tinh Trần.

"Nửa tin nửa ngờ, ta không nghĩ lý do khiến La quản gia không cùng Tiêu cô nương bàn bạc chỉ là vì ngài" Cố Tinh Trần xếp chiếc phiến lại, sau đó lại mở ra làm động tác uyển chuyển với chiếc phiến như đang biểu diễn tuồng hát.

"Điều tra đi, chuyện này do ngươi mang về, ngươi tự mình làm rõ"

"Vương gia, như vậy có phải không công bằng hay không? Người làm sai lại chằng phải ta" Cố Tinh Trần không phục.

"Ngươi là người bẩm báo, chuyện nên do ngươi tra, không tra ra, ta sẽ giao ngươi cho Hạ Mộc, tùy hắn xử lý" Quan Tồn không ấm không lạnh nói.

Cố Tinh Trần ra chiều khinh bỉ, Quan Tồn đây là đang uy hiếp hắn, hắn ta thật sự nghĩ Hạ Mộc có thể khắc chế được người như hắn? Từ lâu hắn đã muốn so tài cùng Hạ Mộc, trực tiếp từ chối há chằng phải có cơ hội so tài, trêu ghẹo Hạ Mộc nhiều hơn sao? A, hắn nên về xem tư liệu của Hoàng Minh quận chúa nhiều hơn, đảm bảo khi dịch dung sẽ càng giống, Hạ Mộc không nhận ra hắn, hẳn sẽ có trò vui đây.

"Ta cho ngươi xung quân cùng Hạ Mộc" Quan Tồn dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Cố Tinh Trần nói tiếp: "muôn vạn tướng sĩ, ngươi sẽ là tiên phong"

"Vương gia, ngài cho là ta sẽ sợ?" Cố Tinh Trần nhướn mày hỏi, hiện nay chưa có binh biến, hắn ra biên ải làm tiên phong săn thú sao? Lừa gạt trẻ con

"Hình như ngươi đã quên Lương Quốc sắp khởi binh, thêm người thêm phần sức, huống chi ngươi còn biết kì môn độn giáp, võ nghệ của ngươi cũng không tồi, ta nhớ năm ngươi mười lăm tuổi, từng xông pha trận mạc"

Sắc mặt Cố Tinh Trần khẽ biến đổi khi nhắc đến năm hắn mười lăm tuổi, xem thái độ, Quan Tồn không giống nói đùa, hắn hình như quên mất chuyện của Lương Quốc, xung quân quả thực là điểm sợ hãi của Cố Tinh Trần mãi không khắc phục. Phụ thân của Cố Tinh Trần là phó tướng dưới trướng Quan tướng quân, là nhi tử của võ tướng, Cố Tinh Trần dĩ nhiên trải qua tuổi thơ khắc nghiệt, Cố phó tướng rèn luyện hài tử rất nghiêm khắc, Cố Tinh Trần không thể nào quên được ngày tuyết, phụ thân bắt hắn nửa thân trên không mặc áo, chân không được mang giày để đứng tấn liền hai canh giờ rèn luyện sức khỏe, trời mùa hạ, Cố phó tướng lại bắt hắn mặc nhiều y phục, chạy quanh thao trường, còn có lúc mang hắn đến đại mạc để luyện tập, võ công của hắn đều là Cố phó tướng chỉ dạy, sau này hắn tự mình lĩnh ngộ trong một quyển kinh thư mà Cố phó tướng cất ở mật thất.

Năm mười lăm tuổi ác mộng, lần đầu tiên theo Cố phó tướng ra chiến trường, cuộc sống khắc nghiệt cùng chuyện ngày ngày xuất trận khiến Cố Tinh Trần sợ hãi, hắn là kiểu công tử phong lưu, chiến trường không thích hợp với hắn.

Cố Tinh Trần tuy tinh thông kì môn độn giáp nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ lấy tài hèn này đến biên cương giúp sức.

"Vương gia, xem như ngài lợi hại, chuyện ta sẽ điều tra" Cố Tinh Trần nghiến răng nghiến lợi nói.

"Bổn vương chờ tin tốt của ngươi".

-o0o-

Hoàng cung lạnh lẽo, ánh trăng cô đơn treo lơ lửng giữa trời đêm tịch mịch, Vọng Nguyệt lầu là nơi Ngôn Nhất Trì thích đến nhất mỗi khi đêm xuống, ở nơi đây hắn có thể tự do thả lỏng bản thân mà không cần gò bó hay dùng bộ dạng cao cao tại thượng che giấu.

Ngôn Nhất Trì không biết từ bao giờ hắn lại trở nên cô độc, có lẽ từ nhiều năm trước chăng? Bên cạnh hắn vô số cung tần mỹ nữ, quyền hành, châu báu nhưng chưa bao giờ những thứ đó lấp được nỗi trống trải, càng một mình giữa đêm khuya quạnh quẽ, Ngôn Nhất Trì càng có muốn có một người để bầu bạn, ít nhất là một người có thể để cho hắn tuyệt đối tin cậy.

Ngôn Nhất Trì thở dài một tiếng, hắn cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay, nhiều năm qua miếng ngọc bội có nhạt màu đi không ít nhưng với hắn, miếng ngọc vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, càng là hiển hiện lên gương mặt mỹ miều tú lệ.

Năm đó, khi hắn còn là hoàng tử, nàng tiến cung với thân phận cháu gái của tiền thái hậu, một nữ hài tử mười một mười hai tuổi, dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, nhu mì hiền dịu khiến các hoàng tử ai ai cũng phải lòng nàng, hắn cũng không ngoại lệ, nàng là một quận chúa hiền thục, luôn tươi cười với tất cả mọi người, nang mang đến cho hắn sự ấm áp cả đời hắn cũng không thể nào có được. Nàng cũng gần gũi, thân thiết với hắn nhất, có đôi lúc, hắn đã nghĩ, nàng và hắn có cùng một tâm tư suy nghĩ với nhau, nhưng đáng tiếc, người mà nàng giữ hình bóng trong lòng lại là người khác. Hắn nhớ, khi hắn biết được chuyện này, trời đất quay cuồng sụp đổ, ngoài ý nghĩ giết chết tên nam nhân đó, hắn thật không thể nghĩ thêm điều gì khác, tất nhiên, hắn đã làm chuyện mà hắn nghĩ.

Máu và nước mắt của nàng khi tự vẫn dưới kiếm của hắn, hắn mãi mãi nhớ rõ, nàng vì nam nhân kia mà chống lại hắn, lần đầu tiên, một quận chúa dịu dàng ấm áp trở nên điên dại, lạnh lùng, nàng không ngần ngại đâm hắn một đao sau đó tự sát. Một đao đó của nàng không làm hắn mất mạng, càng không đủ khiến hắn bị thương, nhưng lại đủ xé nát tim hắn thành từng mảnh, ngọc bội này là đính ước của nàng và tên nam nhân đó, hắn giữ lại, tự huyễn hoặc rằng đây là định tình của hắn và nàng, càng là để nhắc nhở, hắn cũng từng biết rung động.

Ngôn Nhất Trì hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng, mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, tâm can hắn không ngừng rên rỉ, đến lúc này hắn vẫn không thể nào hiểu được, nam nhân kia có gì để nàng trao trọn tim yêu chứ? Luận tất cả, hắn đều hơn hẳn, nàng rốt cuộc là vừa mắt kẻ đó điều gì? Còn điều gì mà dã nam nhân kia có hắn lại không có? Câu hỏi này mãi mãi quanh quẩn trong đầu của Ngôn Nhất Trì mà không có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro