Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệt Quốc, Thành Đế năm thứ 17.

Mùa xuân, những đóa hoa khoe sắc làm kinh đô trở nên rực rỡ, từng đàn chim tránh rét bay về từ phương Nam nhộn nhịp, các vị tiểu thư đua nhau diện những bộ y phục tươi đẹp, trâm cài xinh xắn, chuẩn bị cho hội hoa xuân mỗi năm một lần.

Liệt Quốc thái bình thịnh trị, từ lâu rồi không có chiến tranh, bá tánh ngày ngày hoan lạc âu ca, sống một cuộc sống bình yên nhàn nhã.

Hội hoa xuân được tổ chức phía Nam hoàng cung, đây là dịp duy nhất hoàng cung cho phép bá tánh được tự do ra vào cung cấm, mặc dù có giới hạn. Năm nay đã lần thứ mười lăm hội hoa xuân được tổ chức, Thành đế đăng cơ được hai năm liền mở hội hoa xuân làm đẹp ý Lạc Phi khi nàng ta vừa hạ sinh long duệ, đại hoàng tử Ngôn Nhất Trì tự Thụy là tự hào của Thành Đế, hắn không chỉ văn thao võ lược, còn rất giỏi trong việc trị quốc, bắt đầu từ năm mười tuổi, Ngôn Nhất Trì đã được Thành Đế đặc cách cùng ngài xem duyệt tấu chương, cùng thảo luận quốc gia đại sự.

Hội hoa xuân ở Nam cung vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng là hoa khai phú quý, những chiếc đèn lồng đỏ rực càng làm hội hoa xuân thêm phần đặc sắc, bên lề là những chiếc bàn bày đầy thi, họa của các vị văn quan, thi sĩ, đây đều là các tác phẩm ưng ý được trưng ra để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng, thảo luận, đưa ra nhận xét với nhau, còn có những câu đối, câu đố thu hút nhiều người tham dự.

"A Mộc, đồ ngốc, chàng sai rồi, đó không phải là hoa mẫu đơn, đó là hoa thược dược" Lạc Hoàng Minh gõ nhẹ lên trán Hạ Mộc vui vẻ nói.

Nàng cùng Hạ Mộc đang đứng trước một bức họa hoa Thược Dược của một vị học sĩ đã họa, bức họa này là Thược Dược khoe sắc, đẹp riêng mình, tách biệt với những đóa hoa còn lại trong bức họa.

"Không phải đều là hoa thôi sao, còn phân biệt Mẫu Đơn hay Thược Dược à?" Hạ Mộc xoa xoa trán ai oán nói.

"Tất nhiên rồi, chàng xem, hoa cũng như chúng ta, đều có nét đẹp, tên gọi riêng của nó, bằng không, tại sao nhân gian lại có nhiều loại hoa thơm cỏ lạ chứ? Chỉ cần có một loại hoa không phải được rồi sao?" Lạc Hoàng Minh giải thích.

"Ta là nam nhân, lại là võ tướng, nàng thấy ta cần phải tìm hiểu thú vui của nữ nhi?" Hạ Mộc không đồng tình nói tiếp: "Trong đầu ta chỉ có sa trường, trận mạc và nàng, như vậy đã đủ nhiều, còn tìm hiểu thêm những thứ này, e là ta có lòng nhưng không đủ sức"

"Nên mới nói, võ tướng như chàng đúng là không có chút lãng mạn" Lạc Hoàng Minh hừ lạnh.

"Ta yêu nàng, thời gian rảnh đều dành cho nàng, nàng còn không vừa ý?" Hạ Mộc khó hiểu hỏi, cái gọi là lãng mạn đối với hắn là một khái niệm không bao giờ tiếp nhận được, hắn thật không hiểu, Lạc Hoàng Minh vì sao luôn muốn hắn phải trở nên lãng mạn.

"Không đủ, A Mộc, chàng một lần lãng mạn cho ta xem đi" Lạc Hoàng Minh nắm lấy cánh tay của Hạ Mộc nói.

"Nàng muốn thế nào?" Hạ Mộc nhướn mày hỏi.

"Chàng tự nghĩ, bây giờ ta sẽ đến cổng hoàng cung chờ chàng, chàng có nửa canh giờ chuẩn bị một thứ gì đó lãng mạn tặng cho ta, nếu chàng không làm được ta tuyệt giao với chàng" Lạc Hoàng Minh hung dữ nói.

"Được, được, nàng muốn thế nào cũng đều được" Hạ Mộc thở dài, hắn thật hết cách với vị quận chúa này, ai bảo nàng ta là người hắn nguyện đem trái tim ra chứ, khiến nàng vui vẻ, hắn cũng sẽ vui vẻ.

(......)

Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở, Hạ Mộc choàng tỉnh khỏi kí ức nhiều năm trước của mình, hắn cùng Lạc Hoàng Minh đã từng có khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc, chỉ tiếc, bây giờ đã không còn tồn tại.

"A Mộc, chàng đang nhớ ta sao?" Giọng của Lạc Hoàng Minh truyền đến bên tai, Hạ Mộc không ngần ngại cầm lấy thanh kiếm, tra ra khỏi vỏ, hướng đối phương chém một nhát.

"A Mộc, chàng làm người ta sợ hãi đấy" Vẫn là giọng nói của Lạc Hoàng Minh nhưng đầy vẻ bỡn cợt.

"Cố Tinh Trần, ngươi thật sự chán sống?" Hạ Mộc gằn từng chữ hỏi.

"A Mộc, chàng thật quá đáng, người ta rõ ràng biết chàng thương nhớ quận chúa mới để chàng gặp nàng ta dù là giả dạng, chàng vậy mà lại không cảm kích còn muốn giết ta" Cố Tinh Trần nói giọng của quận chúa đầy uất ức.

"Còn đem bổn tướng quân ra trêu chọc, hồi kinh, ta lập tức bẩm báo với Ngôn Nhất Trì hạ thánh chỉ cho ngươi ra sa trường cùng ta dẹp loạn Lương Quốc, Ngôn Nhất Trì tuy xem Quan gia quân là cái gai nhưng kẻ hữu dụng, hắn sẽ trọng dụng" Hạ Mộc nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hận không thể đem Cố Tinh Trần băm làm trăm mảnh đem cho chó ăn.

"Ngươi và Huân vương, đừng động một chút là mang ta ra chiến trường có được không? Bất quá lần sau ta sẽ đùa cợt ngươi ít lại một chút" Cố Tinh Trần lười biếng nói.

"Ngươi xứng đáng bị như vậy" Hạ Mộc hừ lạnh: "Huân Vương có lời gì muốn chuyển cho ta?"

"Chỉ thị của ngài ấy đều ở trong này, ngươi trở về từ từ đọc, còn có việc này liên quan Lạc quận chúa, Huân Vương hy vọng ngươi có thể đầu óc tỉnh táo"

Cố Tinh Trần đưa cho Hạ Mộc một ống trúc nhỏ, bên trong là mật thư của Quan Tồn, chuyện lần này phân phó Hạ Mộc là một việc gian nan, Quan Tồn suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Dù hay trêu chọc Hạ Mộc, nhưng việc nào ra việc đó, Cố Tinh Trần cũng không độc ác đến nỗi khoét sâu thêm vào vết thương trong tâm hắn, lần này trêu chọc đến đây, lần sau lại tiếp tục.

"Minh Minh thì liên quan gì đến chuyện này?" Hạ Mộc hơi cứng người thấp giọng hỏi.

"Quận chúa hiện tại là tâm phúc của Thụy đế, triệt hạ được nàng là chặt đi cánh tay đắc lực, ngươi được Thụy Đế trọng dụng không phải cũng là vì nàng ta sao?"

"Không liên quan đến nàng" Hạ Mộc nói: "Chuyện này ta sẽ xem xét, nói với Huân Vương, ta không quá nhanh để chấp nhận"

"Tùy ngươi" Cố Tinh Trần phe phẩy chiếc phiến: "Ngày mai ta còn có việc, không thể tiếp tục cùng ngươi ôn kỉ niệm về quận chúa..."

Nói đoạn, Cố Tinh Trần dừng lại, hắn xếp quạt lại, nhìn Hạ Mộc mở miệng: "A Mộc, chàng hảo mộng".

Hạ Mộc không chút nhân từ liền động thủ, Cố Tinh Trần thân thủ linh hoạt né sang một bên, hắn không có hứng giao đấu với Hạ Mộc lúc này liền dùng khinh công bay ra ngoài cửa sổ, đích đến là cánh cây đối diện.

"A Mộc, chàng quá đáng, chàng khiến người ta đau lòng, ta hận chàng"

Sự xảo quyệt đối lập lại với giọng nói nức nở càng làm Hạ Mộc nổi nóng, hắn lao ra ngoài cửa sổ, hướng thẳng đến Cố Tinh Trần, lần này, hắn không giết được tên đáng chết này, hắn không mang họ Hạ.

Trong đêm tối, trên nóc nhà dịch trạm, Hạ Mộc và Cố Tinh Trần động thủ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro