Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phủ như thường lệ mở cửa phát chẩn, hàng người nối dài cả thị tứ, ai ai cũng đều hân hoan chờ nhận phát chẩn của mình, đây là niềm an ủi duy nhất của bá tánh Lương Châu.

"Nói xem, ta vì sao cũng phải cải trang thành ăn mày cùng ngươi điều tra chuyện này?" Hạ Mộc khó chịu hỏi.

Đêm qua cùng Cố Tinh Trần bất phân thắng bại, chẳng biết Hạ Mộc nghĩ thế nào lại đồng ý cùng Cố Tinh Trần điều tra chuyện cứu tế, hắn lúc đó đầu óc hẳn là bị hỏng đi.

"Đừng nhăn nhó mặt mày như vậy, A Mộc ngươi cùng ta điều tra chuyện này không phải sẽ nhanh có kết quả sao? Huống hồ gì ta biết ngươi đang do dự hồi kinh" Cố Tinh Trần đáp, hắn lúc nào cũng bày ra bộ dạng đáng đánh đối với Hạ Mộc.

"Bớt lắm lời, ta khi nào nói không muốn hồi kinh?" Hạ Mộc liếc xéo.

"A Mộc, không cần ở trước mặt ta giả vờ, ta và ngươi hiểu nhau, ngươi nghĩ gì, ta há lại không biết" Cố Tinh Trần thu liễm nụ cười, nhìn Hạ Mộc thấp giọng.

"Ăn nói ngông cuồng" Hạ Mộc hừ lạnh, hắn và tên chết dẫm này từ lúc nào lại hiểu nhau chứ? Quả thật hắn chưa vội hồi kinh là có lý do nhưng chưa chắc đã như tên khốn kiếp này nói.

"Không trêu đùa ngươi nữa, ngươi xem, người tới" Cố Tinh Trần chỉ tay về tên ăn mày lấm la lấm lét đang lân la đến gần chỗ bá tánh xếp hàng, đứng vào vị trí cuối.

Tên ăn mày này Cố Tinh Trần nhìn có chút quen mắt, dường như hắn từng gặp qua rồi thì phải.

Hàng người phát chẩn rút ngắn, tên ăn mày kia bồn chồn, có lẽ hắn đang thấp thỏm không biết lần này vương phủ có phát chẩn cho hành khất hay không, vị cô nương kia đã nói, vương phủ hẳn đã biết chuyện hành khất không nhận được đồ phát chẩn, khuyên hắn hôm nay đến đây thử vận may, biết đâu sẽ có thu hoạch lớn.

Hắn và những kẻ hành khất khác rất biết ơn vị cô nương kia, trước đây cũng nhờ cô nương đó mà họ có những bữa ăn no, có những bộ y phục lành lặn, tuy không biết dung mạo và danh tính nhưng họ vô cùng tôn sùng cô nương thần bí này.

"Ngươi là hành khất?" La quản gia hỏi khi thấy kẻ cuối cùng trong đoàn người là một tên ăn mày.

La quản gia rất do dự khi phát chẩn cho hắn, nhưng hôm qua Vương gia vừa giáo huấn, La quản gia không thể xem lời của Quan Tồn như gió thoãng mây bay.

"Đúng đúng, tiểu nhân là hành khất, đại nhân, xin làm ơn bố thí cho tiểu nhân" tên ăn mày kia ríu rít nói, hắn sợ nếu không lên tiếng nói nhiều sẽ không nhận được cứu tế.

"Của ngươi, cầm lấy" La quản gia đưa cho hắn một bao gạo, ít lương khô, cùng vài con cá mặn, đủ để tên hành khất ăn vài ngày.

"Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân" Tên hành khất vui mừng khôn xiết, hắn cúi lạy La quản gia mấy lần, vị cô nương kia quả nhiên không lừa gạt, hắn thật sự đã nhận được đồ cứu tế. Với số gạo và lương thực này, hắn có thể chia cho những hành khất khác, bá tánh bình thường có thể ăn số lương thực này vài ngày nhưng với bọn họ sẽ cầm cự được đến nửa tháng.

Tên ăn mày vô cùng phấn khích, hắn đi thật nhanh về phía thành Tây, đó là nơi có nhiều hành khất nhất ở Lương Châu, cũng là nơi bá tánh Lương Châu không một ai muốn đặt chân đến.

Cố Tinh Trần và Hạ Mộc lẳng lặng đi theo hắn, vừa rồi La quản gia nhìn tên hành khất này do dự, rõ ràng La quản gia không muốn cứu tế hành khất, hai người bọn họ trong lòng đều tính toán sẽ làm chuyện này cho rõ trắng đen.

Thành Tây mỗi lúc một gần, tên ăn mày bất ngờ quẹo vào một góc thị tứ, đây không phải hướng đến nơi có các hành khất ở, Cố Tinh Trần và Hạ Mộc nhân lúc không ai chú ý liền leo lên mái nhà tiếp tục theo dõi tên hành khất đó.

Góc khuất gần thành Tây là một con hẻm nhỏ, dơ bẩn và ẩm ướt, mùi hôi bốc lên khiến người ta phải khó chịu, vậy mà tên hành khất kia lại không hề thấy khó chịu, hắn rất đi nhanh và dường như khá quen thuộc. Tên hành khất đi đến cuối con hẻm, mộ bức tường chắn ngang cho biết đó là hẻm cụt, bên trái cũng là một bức tường nhưng bên phải lại là cửa sau của nơi nào đó.

"Ngươi đến đây làm gì?" Thanh âm đầy kinh ngạc của một nữ nhân vọng đến.

Khoảng cách khá xa lại có mái hiên che khuất nên cả Cố Tinh Trần lẫn Hạ Mộc đểu không nhìn rõ dung mạo vị cô nương đó, cả hai chỉ có thể dựa vào công lực để nghe cuộc đối thoại.

"Ngươi tỏ ra ghét bỏ ta làm gì? Ta đến không phải mang cho ngươi chút gạo hay sao, nữ nhi của ta" tên hành khất ôn tồn giải thích, lời lẽ là của một từ phụ.

"Ta không cần đồ dơ bẩn của ngươi, ta càng không phải nữ nhi của ngươi, mau, cút khỏi đây trước khi gia đinh phát hiện" nữ nhân kia quát lớn, thái độ đối với tên hành khất vô cùng chán ghét.

"Đây là phát chẩn của Vương phủ, không dơ bẩn, không dơ bẩn" Tên ăn mày tiếp tục giải thích.

"Dù vậy ta cũng không cần, ngươi cút cho ta" vị cô nương kia nói đồng thời đẩy mạnh tên ăn mày ngả xuống đất.

Những thứ tên hành khất kia cầm trên tay vươn vãi ra đất, hắn nhìn số đồ phát chẩn vội vã góp nhặt lại, mỗi một thứ đều có thể giúp ăn qua được cơn đói.

"Ngươi cứ từ từ mà nhặt, đừng chướng mắt ta" nữ nhân kia đanh đá nói, sau đó xoay người đóng cửa lại.

Tên ăn mày vừa nhặt lại lương thực cứu tế, vừa nhìn nữ nhi của mình, trong mắt sớm đã phủ một tầng lệ mỏng, là hắn sai khi đem nữ nhi đến đây làm người hầu, nữ nhi của hắn càng ngày càng căm hận hắn.

"Hai người..." Tên ăn mày giật mình khi thấy Cố Tinh Trần cùng Hạ Mộc đột ngột xuất hiện.

"Đây là nơi ở của bọn ta, ngươi là ai, sao lại đến đây?" Cố Tinh Trần giở giọng lưu manh hỏi.

"Ta...ta đến mang đồ cho nhi nữ, ta sẽ đi ngay, hai người các người đừng đánh, ta sẽ đi, sẽ đi" Tên hành khất lộ rõ sự sợ hãi đáp.

"Thu biểu cảm dọa người của ngươi lại" Hạ Mộc nói: "lão bá, đừng sợ, bọn ta cũng là hành khất như ngươi, bọn ta từ nơi khác đến, đây là nơi bọn ta ở, để bọn ta giúp ông nhặt chúng".

"Đa tạ hai vị, đa tạ hai vị" lão hành khất rối rít cảm ơn.

"Không cần đa tạ, chia cho bọn ta một nửa là được" Cố Tinh Trần bày ra bộ dạng hách dịch.

"Im miệng lại, lão bá đừng nghe hắn, ngươi cứ tự nhiên mang đồ của mình về" Hạ Mộc trừng mắt với Cố Tinh Trần, gia hỏa này là đang diễn vai tên ăn xin hống hách sao?

"Nếu...nếu hai vị muốn...." Lão hành khất lắp bắp, hai vị phật trước mặt thật cũng quá dọa người đi, một người thì dáng vẻ đáng ghét, ăn nói thô lỗ, còn một người thì dáng vẻ hòa nhã, ăn nói nhân từ, thật không thể phân biệt nổi, cả hai là người tốt hay kẻ xấu.

"Không cần không cần, lão bá đừng nghe tên này nói nhảm" Hạ Mộc vội giải thích, tốt xấu gì hắn cũng là đại tướng quân của triều đình, lỡ như sau này chuyện truyền ra, thanh danh hắn còn nơi nào có thể tẩy. Tên đâng ghét Cố Tinh Trần không cần thể diện nhưng hắn thật cần nha.

"Ngươi nói ai nói nhảm, chúng ta rõ ràng nhiều ngày nhịn đói, bây giờ trước mặt có túi lương thực, không cướp đã là nhân đạo rồi, ngươi xem, ta đói đến hai mắt thâm quần, môi khô, má hóp, còn nơi nào là có vẻ điển trai? Ta vốn là mỹ nam trong số các hành khất, bây giờ ngươi xem, ta xấu xí đến không còn hình người" Cố Tinh Trần vừa tỏ vẻ gắt gỏng vừa tự luyến bản thân nói.

"Như vậy hợp với ngươi" Hạ Mộc hừ lạnh, có đóng kịch, tên chết giẫm này cũng phải mang dung mạo của mình ra tự luyến, đúng là hết thuốc chữa.

"Ta biết ngươi luôn ganh tị với ta, dù có như vậy, ta vẫn anh tuấn tiêu sái hơn ngươi...." Cố Tinh Trần nói được một nửa liền bị Hạ Mộc nhét giẻ vào miệng.

Cái miệng ồn ào này của Cố Tinh Trần nên bị khóa lại thì tốt hơn, đỡ khiến người ta chán ghét.

"Hai vị...nếu hai vị cần lương thực, có thể đến Huân Vương phủ xin đồ cứu tế" Lão hành khất nói.

"Huân Vương phủ cứu tế sao? Nhưng ta nghe nói Huân Vương phủ không cứu tế hành khất?" Hạ Mộc tỏ vẻ kinh ngạc.

"Trước đây Huân Vương phủ cứu tế tất cả bá tánh Lương Châu, chỉ là gần đây mới không cứu tế cho hành khất, nhưng hôm nay vương phủ đã cứu tế hành khất trở lại"  Lão hành khất tận tường giải thích.

"Sao lại như vậy? Lão bá có biết nguyên nhân không?" Hạ Mộc càng lộ ra vẻ bất ngờ hỏi tiếp.

"Lão cũng không rõ lắm, đúng rồi, hai bị có muốn cùng lão đi đến nơi lão ở không? Nơi đó còn có rất nhiều hành khất khác sinh sống, nơi đây thật ra không nên ở" Lão hành khất nói, càng nói đến vế sau, lão ta lộ rõ vẻ ngập ngừng.

"Tại sao?" Hạ Mộc khó hiểu.

"Nơi đây là cửa sau của phủ tri châu, hai người từ nơi khác đến nên không biết, tri châu đại nhân...nói tóm lại nơi đây không tiện ở" Lão hành khất thấp thỏm.

"Bọn ta mà phải sợ sao?" Cố Tinh Trần mở miệng, chưa kịp nói thêm câu thứ hai lại bị Hạ Mộc nhét giẻ trở lại.

"Đều nghe lão bá, lão bá, dẫn đường cho bọn ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro