Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Tây.

"Hai người mau vào đi, đây chính là nơi của bọn ta, có phải tốt hơn nơi ở cũ của hai người không?" Lão hành khất vui vẻ nói.

Lão hành khất dẫn Cố Tinh Trần và Hạ Mộc vào một tứ hợp viện nhỏ ở thành Tây, nơi đây thoáng đãng, gọn gàng, hoàn toàn không giống nơi ở của những kẻ hành khất lang thang đói khổ.

"Lão bá, Lương Châu còn có nơi tốt như vậy sao?" Hạ Mộc không nhịn được tò mò hỏi.

Theo Quan Tồn đến Lương Châu nhiều lần, tuy lần nào cũng nhanh chóng trở lại kinh thành nhưng Lương Châu không có chỗ nào mà Hạ Mộc không biết. Nơi này rõ ràng không hề xuất hiện trong trí nhớ của hắn.

"Đúng vậy, đúng vậy, Lương Châu vốn không thể có nơi tốt như vậy, đây là vị cô nương tốt bụng kia cho chúng ta ở, còn giúp chúng ta che giấu, nếu không có ta dẫn đường sẽ không ai biết được nơi đây" Lão hành khất giải khích, đối với hai người lạ mặt này, lão ta hoàn toàn không nghi ngờ gì, chuyện gì cũng nói ra hết với họ.

"Vị cô nương đó, biết kì môn độn giáp sao?" Cố Tinh Trần mở miệng, hắn hiếm khi có biểu hiện nghiêm túc, Hạ Mộc đã ngầm hiểu, nơi này dùng kì môn độn giáp che giấu.

Lương Châu còn có cao nhân như vậy ẩn náo sao?

"Kì môn độn giáp, đó là thứ gì vậy?" Lão hành khất tỏ ra không hiểu, trước nay lão chỉ nghĩ cô nương kia dùng xảo thuật gì đó để che giấu nơi này với người ngoài, lão hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là kì môn độn giáp.

"Ahaha, ta cũng không rõ lắm, ta trước kia cũng là nghe người ta đồn đại" Cố Tinh Trần cố ý giả ngốc, hắn khôi phục lại bộ dạng cũ, mới vừa rồi hắn xém chút nữa đã nói ra thế nào là kì môn độn giáp.

"Ngu ngốc" Hạ Mộc thấp giọng, hắn từ lúc đi vào đều quan sát thấy, căn tứ hợp viện này bày rất nhiều chậu hoa, mỗi phương vị Đông Tây Nam Bắc lại có một bụi trúc lớn, trên mỗi bụi trúc có treo một dây đồng tâm đỏ rực: "Cố Tinh Trần, những thứ trên cây trúc có ý nghĩa gì không?"

"Là chú thuật giúp che giấu nơi này, các dây đồng tâm treo theo một hướng can chi nhất định, tứ phương đều có thì chắc chắn trận trung tâm, trận trung tâm chính là để cân bằng tứ phương, nó sẽ ở gần nơi chúng ta đứng, vì là trận trung tâm nên không thể để quá lộ liễu, bằng không có người lỡ phá trận, nơi này sẽ lộ" Cố Tinh Trần nhỏ giọng giải thích.

"Ngươi có thể phá trận không?"

"Ta còn chưa nắm rõ trận kì môn này bố trí phương vị chính xác, lại phải tìm ra phương vị trung tâm, e là nhất thời ta cũng không phá trận được"

"Một ổ ăn mày cũng cần bày trận, xem ra nơi đây có không ít bí mật"

"Chuyến đi này cùng ta, có phải không uổng công không?" Cố Tinh Trần cười cợt.

Hạ Mộc liếc xéo, hắn không trả lời, nhưng quả thật là có thu hoạch rất lớn. Chuyện này sợ rằng phía sau là bí mật không ai ngờ tới.

"Hai người còn đứng đó to nhỏ chuyện gì, mau lên, mau theo ta vào trong" Lão hành khất thúc giục.

"Đến đây đến đây" Cố Tinh Trần đáp, hắn cùng Hạ Mộc nhanh chóng đi theo lão hành khất vào đại sảnh tứ hợp viện.

Tứ hợp viện này quả thực không thể nào là nơi ở của hành khất, dù chưa đi xem hết, chỉ mỗi đại sảnh cũng đủ để chứng minh đều đó, trong đại sảnh có một cái bàn lớn và bảy cái ghế làm từ đàn hương, hai bên là các tranh chữ của danh nhân, tất cả đều là tranh thật, bên dưới là những chiếc bình gốm sứ lớn đặt nhiều cuộn tranh lớn nhỏ khác nhau, một bộ trà cổ chễm chệ trên bàn dù vẻ ngoài bộ trà cổ xấu xí.

"Xa hoa như vậy, không biết mỗi căn phòng còn có gì thú vị" Cố Tinh Trần nhếch mép: "Lão bá, nơi này đồ đạc là của các người sao?"

"Bọn ta là những kẻ ăn mày nghèo khổ, làm sao am hiểu những thứ này hay có ngân lượng mua chúng chứ, tất cả đều có sẵn ở đây" Lão hành khất giải thích.

"Là vậy sao?" Cố Tinh Trần cười nhạt.

"Mọi người, chúng ta có thêm người đến ở" Lão hành khất nói lớn.

Ngay lập tức, rất nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy đến, toàn bộ ăn mày của thành Lương Châu đêu có mặt, bộ dạng lấm lem hoàn toàn đối nghịch với tứ hợp viện xa hoa này, nếu không tận mắt thấy hai người bọn họ thật sự hoài nghi có đến nhầm chỗ hay không.

"Chúng ta lại có bằng hữu sao? Lão Ất, ông có nhận được đồ phát chẩn của vương phủ không? Bọn ta ai nấy cũng đói khát lắm"

Một vị lão nương gấp gáp hỏi, bộ dạng của lão nương này xem ra đã nhiều ngày không được ăn uống, ngay cả đứng, lão nương này cũng có vẻ không thể đứng vững.

"Ta được phát chẩn, được phát chẩn rồi, các ngươi xem, Thanh Nhi, Lục Nhi, mau, đem vào nấu cháo chia cho mọi người" Lão hành khất nói.

"Được a~"

Hai tiểu cô nương thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhảu nhận lấy lương thực phát chẩn mang vào trong, tất cả hành khất khi nghe được phát chẩn đểu vui mừng khôn xiết, có thể thấu, lương thực phát chẩn này vô cùng quý báu đối với họ, chuyện không nhận được phát chẩn mấy ngày vừa qua hẳn đối với họ là ác mộng.

"Hai người đến đây, đúng rồi ta vẫn còn chưa biết tên của hai người các ngươi, ta họ Ất, tên Nhị, mọi người đều gọi ta là Lão Ất" Lão hành khất giới thiệu.

"Ta là Trần Phong, còn hắn Mục Vũ" Cố Tinh Trần nhanh nhảu nói.

"À, mọi người, hai vị huynh đệ Trần Phong, Mục Vũ này là ta gặp ở hẻm sau phủ Tri Châu, bọn họ từ nơi khác đến, không có chỗ ở nên ta đưa họ đến đây" Lão Ất giới thiệu: "Đây là Tô đại nương, Tiểu Hà, Tiểu Giáp, Tiểu Bình, Hạ Nhi, Hồng Nhi.....các ngươi đừng ngại, đến đây đều là người nhà"

"Các vị, hân hạnh, hai người bọn ta đến từ Lộ Châu, nơi đó thường xuyên xảy ra thiên tai, bọn ta hiện tại đã không nhà không cửa" Hạ Mộc nói.

"Không cần khách sáo, đã đến đây thì đều là người nhà, không cần khách sáo" Tô đại nương nhân từ đáp: "hai người hiện hãy ở cùng Tiểu Bình, Tiểu Ất đi, có hơi chật chội nhưng cũng đỡ hơn là trú ẩn trong con hẻm kia"

"Đa tạ, bọn ta không ngại chật hẹp" Hạ Mộc cười nhẹ, lúc mới đầu quân làm tiểu binh sĩ, cuộc sống khốn khổ hơn hắn còn có thể chịu, huống gì điều kiện nơi đây tốt hơn hẳn.

"Vậy là tốt, vậy là tốt, Tiểu Bình, Tiểu Ất, mau, mau đưa hai vị Tiểu Trần, Tiểu Mục này đến phòng của các ngươi đi" Tô đại nương nói.

Tiểu Bình, Tiểu Ất là hai nam nhân có vóc dáng gầy gò, tóc tai rũ rượi, đúng mực của một ăn mày. Hạ Mộc và Cố Tinh Trần liền đi theo họ, trước khi hoàn toàn rời khỏi, lời nói của Tô đại nương lọt vào tai của Hạ Mộc.

"Ân nhân cô nương vừa mới đến, đang chờ lão ở sân sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro