Chap 3 : Kiên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua Nhã Sắt sau khi uống thuốc mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào nàng cũng không biết, chỉ thấy sau khi tỉnh lại lần nữa trong phòng đã có ánh sáng từ đèn ngủ. Xoay người bỗng dưng nhận ra có điều gì đó khác lạ, trong không khí ấm áp của chăn mền, thân nhiệt cạnh bên không phải là giả. Nhã Sắt mở mắt thật to : sao em ấy lại ở đây?
Nhã Sắt mơ hồ lục lại ký ức, hình như đêm qua em tới đây, sau đó mình và em ấy lăn lộn đến tận khuya, cả người mệt lừ ngủ thiếp đi. Nhã Sắt thật sự hoài nghi đây có phải là mơ không? Nàng cố tình bấu vào tay mình "Ây, đau". Hiện giờ người cạnh bên không phải là mơ.
Nhã Sắt sợ đánh thức đối phương, khẽ nhẹ nhàng ngồi dậy rón rén bước xuống giường
"Ân, Sao vậy? Trời sáng rồi sao?" Chipu mơ hồ cảm nhận được động tĩnh, mở mắt ra đã thấy Nhã Sắt rời giường.
Hôm qua Chipu đi một quãng đường không tính ngắn để đến dỗ bình dấm chua nhà mình. Đêm qua ngủ trễ làm đôi mắt của nàng khô rát díp lại mở không lên, cả người nhứt mỏi không có sức, nhưng tâm tình lại hiện tại đang rất vui vẻ. Nắm lấy tay đối phương "em vẫn còn muốn ngủ" rồi kéo người đang duy chuyển kia vào lòng muốn sờ thử xem làn da phát sáng kia mềm mịn như thế nào?
Nhã Sắt được bé cưng nhà nàng ôm vào lòng, hạnh phúc mĩm cười, tay như vô ý vuốt nhẹ ngón tay người kia "đừng trêu em" Chipu nhỏ giọng phàn nàn. Nhã Sắt không hề có ý định buông tha người phía sau. Xoay người chủ động nằm đối diện nhau, đồng thời cũng nhanh chóng dùng chân khống chế đối phương nằm yên còn tay thì dần dần luồn xuống dưới, Chipu giữ chặt bàn tay hư hỏng đó lại, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Môi của Chipu bị chặn lại, cả tiếng thở hổn hển cũng bị đối phương nuốt lấy, đầu lưỡi của Nhã Sắt quấn lấy môi nàng, lúc mút lúc lại cắn nhẹ, làm cho hai người dính chặt không thôi.
Cảm giác đến đây, cự tuyệt đã trở thành nhiệm vụ khó khăn.
Nhã Sắt lại như nhanh chóng làm chủ, cứ thế tiến vào thế giới của nhau, da thịt ấm áp như một tầng sóng đánh úp, nuốt lấy mọi suy nghĩ kéo cả hai vào nơi sâu thẩm nhất. Chipu như một bông hoa nở rộ, tràn đầy sắc xuân, cả người bất giác nâng lên để gần nhau hơn. Mỗi chổ bị chạm qua đều như phát lửa tê dại.
Âm thanh phát ra cũng mơ mồ theo mỗi động tác của đối phương, ngón tay Chipu bám vào lưng của trứng ngốc để lại dấu đỏ đậm nhạt khác nhau. Nàng liếm môi khô khốc nhưng lại vô tình chạm môi đối phương, lại như cá mắc vào lưới mà người đối diện đã bắt dính.
"Chị, đừng để lại dấu, mai còn phải ra đường" Nhã Sắt bất mãn vì sự phân tâm này của bé cưng nhà mình, nhẹ nhàng chậm rãi nhấm nháp, một bên ngậm lấy đỉnh trái cây căng mộng, từng đợt sóng liên tục làm Chipu như nổ tung, cả người bồng bềnh như lạc vào mây.
Nhã Sắt chui từ trong chăn ra, ôm chặt người kia mà vỗ lưng nhè nhẹ. "Chúng ta đi tắm nhé". Chipu thật sự mệt mỏi hừ nhẹ không đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro