Chap 4 : Hạnh phúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao rèm cửa dày cũng không ngăn được ánh sáng chiếu vào phòng. Nhã Sắt đánh thức người bên cạnh "Chúng ta dậy thôi, đừng ngủ nữa?" Chipu bất mãn với tên đầu xỏ bên cạnh. Nhã Sắt khó khăn lôi kéo con sâu ngủ vào nhà vệ sinh để cùng đánh răng, nàng tỉ mĩ lấy bàn chải đánh răng cùng ly nước đưa sang người đứng cạnh mình. Nở một nụ cười đầy nịnh nọt "của em nè". Nhìn thấy nụ cười này môi Chipu cũng vô thức mĩm cười theo. Vừa khom người xuống tầm nhìn vô thức liếc sang, cảnh xuân lấp ló phía trong váy làm Chipu nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào gương bỗng chốc cơn giận ùa đến, từng vết màu xanh đỏ ẩn hiện kia làm Chipu muốn trả lại cho ai kia. Rót thêm một ly nước thong thả súc miệng, khoanh tay chờ thủ phạm đánh răng xong. Thấy đối phương hớn hở lau mặt, Chipu nhanh tay nắm lấy cằm người bên cạnh kéo nhẹ về phía mình, dán môi mình lên cánh môi đang cười kia. Nhã Sắt ngỡ ngàng về nụ hôn này, cảm giác mát lạnh của vị kem đánh răng kèm hơi ấm của môi và đầu lưỡi làm Nhã Sắt đỏ bừng cả lỗ tai. Chipu cảm nhận đối phương đang đáp lại nụ hôn của mình, bàn tay vuốt ve trên cánh tay của Nhã Sắt hạ dần ra sau lưng kéo đối phương gần hơn chút nữa. Bàn tay trở nên nóng bỏng hơn hết, thuần thục mà kéo váy ngủ của người kia xuống, ôm người dựa vào tường chống đỡ. Nhã Sắt cảm thấy bản thân điên rồi vừa chịu sự lạnh lẽo của tường nhà tắm lại áp sát cục than nóng bỏng ở phía trước. Cả thân thể liền khẩn cấp cần được an ủi khẽ gọi "Chipu". Bờ môi đối phương ngậm vành tai đang đỏ bừng của nàng, gặm nhẹ, dọc theo đường cong chiếc cổ, xương quai xanh xuống phía dưới một đường hung hãn tấn công, cả người vùi vào giữa hai ngọn đồi, mút lấy đỉnh đồi chợt nặng chợt nhẹ vòng quanh.
Như lọt vào sương mù, cũng như dòng điện lan khắp toàn thân Nhã Sắt, đặc biệt là khi nghe được âm thanh hít thở nặng nề của đối phương.
Đầu ngón tay của Chipu như đang phát thảo tác phẩm nghệ thuật, từng bước xâm nhập hành lang.... "ưm..."
Lúc ăn trưa ở phòng, Chipu liếc nhìn người kia đang đen mặt. Đến lúc này thì nàng biết thật sự là hơi hành người quá đáng nhưng mà trong lòng lại vui vẻ không thôi.
"Em sẽ về Thượng Hải, bên ấy có việc cần làm". Nhã Sắt ngước lên nhìn bé cưng của mình "khi nào thì em sang đấy?" Chipu dùng chân khều khều chân đối phương "Ăn xong bữa, muốn ôm chị ngủ một tý". Hai người cứ như hai đứa trẻ líu lo nói với nhau. Không khí này đúng là làm người ta không nỡ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro