Chap 5 : Lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi nha, phải nhớ em nhiều hơn mỗi ngày nhé!"
Chipu kéo vạt áo của Nhã Sắt lưu luyến không muốn buông tay.
"Em đi đây"
Biết là em ấy có công việc phải làm nhưng thật sự vừa mới bắt đầu yêu đã chia xa làm cho Nhã Sắt cảm thấy đặc biệt luyến tiếc, vươn tay nắm lấy bàn tay của đối phương, nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng, còn có chút dè dặt cẩn thận, đưa tay xoa nhẹ đầu đối phương, lưu luyến không muốn buông
"Đến nơi, nhớ báo tin cho chị".
Trong phòng giải trí phức tạp này có quá nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát, Nhã Sắt cũng không hy vọng tình yêu này đối diện với sóng gió quá sớm. Luôn để em ấy bí mật thế này tuy rằng không nỡ nhưng vẫn là không có biện pháp khác.
Căn phòng lớn bỗng chốc trống trãi hơn "Thật sự nhớ em ấy".
Nhã Sắt thay đổi trang phục đơn giản, đeo khẩu trang rồi bước ra khỏi phòng, cô muốn đi dạo một vòng, muốn hòa cùng dòng người để trở nên bớt lạc lõng hơn. Màn đêm buông xuống, mỗi góc nhỏ trong thành thị là trình diễn cảnh vui buồn ly biệt bất đồng, có khi là khó khăn trong tình yêu, có thể là dục sắc đan xen, lại có nơi lãng phí cuộc đời trong bóng tối. Hồng Kông luôn đầy ắp những điều bất ngờ, cởi bỏ hết phồn hoa của ban ngày, một loại xa hoa lãng phí lóa cả mắt khác đang lặng lẽ theo màn đêm buông xuống. Nhã Sắt lặng lẽ nhã từng làn khói thuốc vào nơi này "Thật náo nhiệt, nhưng cũng thật cô đơn"
...............
Trợ lý lặng lẽ liếc nhìn Nhã Sắt đang coi ipad, không biết chị ấy có thêm một con mắt trên trán hay không, mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn làm trợ lý không kịp thu lại ánh mắt thế nên đành phải ngơ ngác nhìn. Trợ lý không nhìn rõ ánh mắt của Nhã Sắt là thế nào nhưng nhiệt độ không khí đang lạnh dần theo từng âm thanh trong ipad đang phát ra. Trợ lý thầm đổ mồ hôi lạnh lặng lẽ nghĩ "đại nhân à, cái này là tự mình ăn giấm thì đừng vậy chứ?"
Cái người này cái gì cũng tốt chỉ là hay đổ bình giấm mà thôi, trợ lý cảm thấy mình thật oan quá đi nhưng cũng đành phải ngồi im mà chịu đựng "chẳng phải mấy ngày trước, bên cạnh tình yêu cười đến không khép được miệng sao?".
Trợ lý thầm oán "nếu chẳng phải công ty luôn phải để ý mà kéo hotseach của hai người xuống thì có khi hai người hiện giờ là oanh oanh yến yến mà thả hương vị của tình yêu rồi chứ gì? Ở đây ghen đỏ cả mắt cũng không làm gì được đâu?"
Trong mắt Mani hiện lên ý cười kín đáo "Ngày mai em vào đoàn rồi, hôm nay có tiệc tối với đoàn phim, chuẩn bị một chút rồi xuất phát nhé!".
.....................
Một gương mặt thanh tú tĩnh lặng, đôi mắt cụp xuống, bình tĩnh nhàn nhạt dường như ngăn cách với toàn bộ không khí của buổi tiệc này.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau : "Nhã Sắt ảnh hậu, hợp tác vui vẻ", là nam chính của đoàn phim Trần Vỹ Đình. Nhã Sắt cũng nâng ly "Hợp tác vui vẻ". Đoàn phim đang trong quá trình khởi động mà Nhã Sắt là nữ chính nên mấy ngày nay cô cũng tập trung nghiền ngẫm kịch bản và nhân vật. Mỗi khi vào đoàn phim Nhã Sắt như một người tách biệt với thế giới bên ngoài, hoàn toàn chuyên chú mà đóng phim, đã từng vì vai diễn mà vận động cơ thể đến kiệt sức, cũng từng vì vai diễn mà ám ảnh đến khổ sở, từng vai diễn như một lần được sống. Có vui có buồn có thăng trầm cũng có vinh quang nhưng cái giá phải trả cũng chẳng hề nhỏ. Từng chút một cố gắng để có được ngày hôm nay. Nhã Sắt cảm thấy con đường đã chọn dù thế nào cũng phải ngẩng cao đầu mà tiến lên.
Tình yêu là sắc màu tô vẽ thêm cuộc sống vốn nhiều sắc tối của Nhã Sắt. Chỉ là cần thận trọng từng chút một mà bảo vệ mà thôi.
Sự trùng hợp đẹp nhất là khi bạn thích người ấy và thật tình cờ người ấy cũng thích bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro