Chap 6 : Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ mở hé, từng con gió rì rào thổi qua, cuốn theo chiếc lá rơi ngoài bờ cửa.
Tiếng bước chân hỗn tạp không xa không gần truyền đến bên tai rồi lại chầm chậm cách xa dần, những âm thanh lộn xộn ở trường quay quấy nhiễu thính giác nhưng mỗi một chữ Nhã Sắt nói ra lại giống như mang theo sức nặng không thể xem thường, lời cô ấy nói như đánh thẳng vào vành tai Chipu vào tận trong đáy lòng này.
Cả thế giới xung quanh dường như chỉ còn sót lại âm thanh của Nhã Sắt lặp đi lặp lại "đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em". Mắt Chipu nhòe đi, sự ấm áp như dòng nước ấm làm dịu đi mỗi một cảm xúc bất an bao ngày qua, cũng làm tâm tình thấp thởm lo được lo mất tan biến như chưa từng xuất hiện. Chipu luôn tập cho bản thân là một người mạnh mẽ không phải dựa dẫm cảm xúc vào bất kỳ ai nhưng khi Nhã Sắt ôm lấy cô nhẹ nhàng nói như vậy làm cảm xúc tủi thân lâu ngày như tràn ra khỏi mi mắt.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Chipu thật sự không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp và lòng ngực thơm tho của Nhã Sắt. Tư thế của hai người cực kỳ thân mật, hơi thở từ làn môi, vừa ấm nóng lại vừa ngứa ngứa, các giác quan trên người Chipu đều hòa theo những chuyển động của Nhã Sắt, khi những ngón tay của đối phương luồn vào mái tóc, cả người Chipu đều không nhịn được mà khẽ run lên. Đối phương vươn nhẹ tay nắm lấy bàn tay nàng, bờ môi áp nhẹ nhàng xuống mang theo luyến tiếc. Xoa nhẹ mái tóc rồi không nỡ nói "Đến nơi, nhớ báo tin cho chị".
Từ rất lâu rồi Chipu mới lại thế này muốn ở cạnh một người nhiều đến vậy, biết chị ấy rất bận, cũng biết không thể bám dính lấy nhau hằng ngày nên mỗi khi có thời gian ở gần bên đều đặc biệt ngọt ngào. Cảm giác yêu xa cũng không tệ chỉ là nỗi nhớ làm người ta trở nên khát khao gần nhau nhiều hơn. Chipu bất giờ nở một nụ cười thật tươi "Chị ấy thật sự rất đáng yêu".
Buổi tối ra ngoài ăn, trong thời gian chờ đợi đối tác Chipu cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Nhã Sắt "Chị có đang bận không?". Nhã Sắt không trả lời cô, Chipu tự mình nhắn tiếp "nhà hàng này không gian rất tốt, lần sau cùng nhau ăn cơm cũng không tệ".
Kết thúc bữa tối trở về khách sạn, cảm giác nhớ một người thật mãnh liệt, Chipu bất giác cau mài vì không nhận được tin nhắn hồi đáp từ người kia. Bực dọc bước vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm làm mọi tế bào trên người đều thật sự thoải mái, đứng dậy vươn tay lấy khăn tắm để lau khô người, từng vết xanh đỏ đan xen, nhìn từ trong gương thì đúng là người kia cũng thật không biết tiết chế chút nào. Bước ra khỏi nhà tắm vừa đi vừa lau tóc thì chuông điện thoại vang lên, Chipu vuốt nhận cuộc gọi.
"Hi, chị đây"
Chipu liếc nhìn đối phương cũng đang lau tóc giống mình "Chị bận gì thế?".
Nhã Sắt bật cười "Nhớ em", bất giác Chipu cũng bật cười theo. Hai người cứ thế câu có câu không mà nói với nhau.
Tình yêu vốn kỳ lạ, làm con người ta trở thành những đứa trẻ to xác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro