5#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng tắm mở khiến làn hơi mước ùa ra , Hải bước ra với cái khăn vắt lên cổ , tóc anh hơi ướt rủ xuống đôi mắt đanh đá . Lâm đang ngồi  khoang chân dưới đất , tấm lưng to lớn tựa vào bức tường đối diện phòng tắm . Khi Hải ra , anh ngước lên nhìn .

- Ngồi đây làm gì ?

- Đến giờ ăn tối rồi , Lâm ngồi đây đợi Hải xuống cùng .

Hải mở miệng tính chửi nhưng lại thôi , mới quay đầu đi tầm vài bước cái bụng sáu múi của anh kêu lên .

* Ọcc..*

Lâm khúc khích cười nhìn tấm lưng đói meo trước mắt, tiếng cười dù nhỏ nhẹ thôi cũng đủ khiến Hải bực mình.

- Xuống trước đi !

- Đi với Lâm , đằng nào chẳng xuống nhà ăn .

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ nhẹ, rồi cáng cửa từ từ hé ra để lộ người đàn anh Trọng Hoàng bên CLB Thanh Hoá.

- Hai đứa không xuống ăn à ?

- Em xuống đây .

Quế sau khi thấy một vật chủ hoàn hảo để mình bám vào tránh tên Gấu Nga, anh vứt cái khăn tắm vào người Lâm rồi ôm lấy cổ Trọng Hoàng kéo anh xuống nhà ăn. Từ lúc đó cho đến lúc đi ngủ Hải Quế cứ bám lấy Trọng Hoàng không tha, ăn xong Quế lại lôi Hoàng đi ra ngoài chơi để Lâm một mình trên phòng với hộp Pizza thơm phức.

- Chúng mày ăn cùng anh không ? - Lâm bê vài hộp Pizza mình vừa đặt vào phòng Toàn, nơi nhiều người đang tập chung nhất.

- Sao bảo lúc nãy mua cho ông Quế, em định ăn miếng còn đấm em ? - Đức Huy gào lên cho cả đống người trong phòng biết chủ nhân thực sự của mấy hộp pizza.

- Anh Quế bỏ cả pizza để theo anh Hoàng cơ đấy ! Pha này căng đấy anh Lâm . - Văn Toàn nói với giọng mỉa mai pha chút cười cợt.

Nhưng kết quả là bị cả một miếng bánh to đùng đút vào mồm tới mắc nghẹn .

- Ăn đi và im mồm lại !

- Đâu anh xin miếng nào.

Lão đại Anh Đức chìa tay ra xin trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.

- Em tưởng anh không thích đồ ăn vặt ? - Tiến Linh đưa cho Anh Đức một miếng loại hải sản.

- Pizza chan nước mắt mà, sao không ăn được.

Câu nói vừa dứt khiến cả bọn đứng hình vài giây rồi phá lên cười, trong khi có người đang nhấm nháp loại hải sản tươi ngon thì lại có người đang đang lệ đổ trong lòng, thậm chí còn đang tính toán xem liệu Trọng Hoàng có mang lại hạnh phúc cho người mình thương không .

Trong một diễn biến khác thì Quế Ngọc Hải cùng Trọng Hoàng và thầy Park, trợ lí Lee đang ngồi ở một quán trà đá vỉa hè và cắn hạt hương dương một cách đầy vui vẻ. Chẳng ai bận tâm tới vài hộp Pizza dù đã nguội nhưng vẫn ngon hay thủ môn hàng đầu đang khổ sở nghĩ về tương lai phải đối đầu với Trọng Hoàng, một đối thủ mà Lâm chưa bao giờ ngờ tới. Đó là cho đến khi Hoàng bỗng nhớ lại anh mắt của Lâm khi Quế lôi anh xuống nhà ăn.

- Em nhớ hồi đầu lúc thằng Dũng với thằng Trọng đến với nhau không ?

- Em nhớ mang máng, chỉ biết là Dũng nó yêu trước - Quế uống một ngụm trà đá sau khi nói.

- Nhưng người tỏ tình lại là Trọng, hồi đấy Trọng nó ghét Dũng lắm, tính nó đanh đá nên Dũng nó cũng sướng ít khổ nhiều khi theo đuổi thằng Trọng. Nhưng dần dần Trọng nó cũng bị rung động, cuối cùng thành ra nó lại nói trước cả Dũng .

- Nghe cũng hay đấy, nhưng rồi nó liên quan gì ?

- Từ lúc gặp Lâm em đanh đá hẳn lên, thằng Trọng chắc gọi em bằng cụ, thế rồi tính nói trước hay để Lâm nó nói.

- ...

Quế đơ người, đúng là người già nói ẩn dụ thật nhưng không lẽ ông này ...

- Thằng Lâm nó cũng hiền mà, đi với Hải cho nó xứng đôi vừa lứa - thầy Park và thầy Lee đã dỏng tai nghe nãy giờ, góp ý tí cho vui.

- Có khi thêm tí tình yêu vào lại đá giỏi hẳn lên ấy ! - thầy Lee vừa nói vừa giơ ngón trỏ biểu tình.

Giờ Quế đã thông rồi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bất lực tới tận cùng Quế chính thức kí đơn Dỗi với anh Hoàng và bỏ về phòng trong sự đẩy thuyền của hai vị HLV.

Tính nghĩ mở ra sẽ thấy tên gấu lao ra hỏi tới hỏi lui về việc anh đã đi đâu và làm gì, nhưng trong phòng trống không. Nhưng bù lại là cả đống tạp âm phát ra từ phòng bên kia, ngay khi vừa mở cửa thì tất cả nhưng gì anh thấy là cả lũ con trai đang túm tụm ngồi chơi game với nhau mà còn chưa thèm đi ngủ, ba vỏ hộp pizza không còn nổi một miếng vụn và đặc biết là tên gấu Nga đang ngồi ngồi bấm điện thoại mà không thèm nhìn anh.

Quế cố gắng nặn ra một gương mặt bất bình nhất có thể, chỉ thẳng tay về phía Văn Lâm.

- 9:00 hơn rồi mà còn chưa chuẩn bị đi ngủ lại còn tụm ba tụm năm ở đây làm ồn khách sạn ăn pizza mà không để phần anh một miếng chúng mày hết thương tao rồi ! Anh Đức nhắc chúng nó đi chứ !

Lão đại bây giờ mới ngước lên rồi ngáp một cái, sau đó anh xách mông từng đứa một về phòng trong khi Hải kéo Lâm về phòng bên cạnh . Dù vậy Lâm nãy giờ vẫn cứ im lặng không nói một tiếng, mặt Lâm bây giờ khó ở hơn bao giờ hết.

- Sang ăn pizza với chúng nó mà không để dành nổi một miếng cho tôi, bây giờ còn bày đặt dỗi, Lâm thích chết không ?

- Đấy Hải đánh chết Lâm đi !

Ngay khi nghe thấy câu đấy Hải táng vào vào người Lâm một phát khá mạnh, để cả tay Hải còn thấy đau vậy mà Lâm chẳng kêu lấy một tiếng, chỉ biết co rúm người lại đợi phát thứ 2.

- Này bớt bớt lại, còn dỗi nữa là tôi sang ở với anh Hoàng luôn đấy !

- Lâm mua pizza cho Hải mà Hải lại bỏ đi chơi với anh Hoàng, lúc về còn mắng Lâm không để dành cho. Hải thích thì sang luôn đi, Lâm không quan tâm ! - hai chứ "anh Hoàng " như có phép màu khiến Lâm tuôn ra cả một tràng nỗi lòng.

Nói thật chứ nghe xong bạn Cap xuýt nữa phọt cười trước sự tấu hài này, không lẽ tên ngốc này nghĩ Hải thích anh Hoàng thật.

- Lâm đuổi tôi đi đúng không ?

*Lâm gật đầu nhè nhẹ*

- Có chắc không ?

- ...

- Chắc đúng không ?

- ....

- Thế thôi bye bye .

- Ơ ?

Trước khi mất đi đêm đầu tiên chung phòng với Hải Lâm vẫn kịp kéo tay anh lại, sau pha kéo tay đó là một tiếng thở phào nhẹ nhõm vì vừa kí giấy chứng nhận dỗi anh Hoàng mà giờ vác cái mẹt sang đấy quê bỏ mịa.

- Hải ở đây đi ...

- Vậy là huề đúng không ?

*Lâm gật đầu lia lịa*

Sau khi thấy kết quả của sự nghiệp diễn xuất đầy khả quan của mình, Hải nhảy lên giường .

- Ra đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ đi, mai bay sớm đấy .

------------------------


Tôi không có gì biện minh cho sự muộn màng của chap này :-) nhưng mà dài gấp đôi chap trc nên ta huề nha :))

Thấy Trọng Hoàng hơi ít đất diễn nên chap này cho anh ít spotlight, tiền đạo yêu thích của tôi đây :×






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro