6#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế ngồi nép vào một góc phòng, dù chẳng hiểu sang đang nằm lăn lộn thoải mái trên giường bỗng nhiên lại bước xuống và ngồi thù lù ở đây, cái góc nhỏ bé ngay giữa tủ quần áo và bàn làm việc. Anh bấm điện thoại lướt điện thoại chút ít trước khi làm việc khiến mình tự nhồi nhét bản thân vào cái góc bé tí này.

"Thủ môn Đặng Văn Lâm phải phẫu thuật vai, nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng"

Quế thở dài, mặt buồn bã và khóe mắt cũng hơi cay. Lâm bị thương từ ngày 13/9 đến nay là 21/9 cũng được 8 ngày rồi, nhưng những tin như vậy vẫn trôi nổi trên báo anh khiến anh chẳng buồn động vào máy điện thoại. Anh buồn hơn khi nghĩ tên Gấu Béo sẽ rất thích bánh trung thu, hắn đã hứa đón Trung Thu cùng anh, cùng anh ngắm trăng tròn và sáng trên bầu trời thu trong vắt, ngắm những đứa bé đi rước đèn sáng rực cả một đoạn phố trong không khí mát mẻ của tiết trời man mát...

Nhưng tất cả đã hỏng hết chỉ vì tên Gấu hậu đậu này dính chấn thương lâu dài, anh cứ ngỡ sẽ được dự AFF Cup cùng Lâm một lần nữa, AFF Cup dù là một giải không lớn nhưng là nơi mà anh và Lâm xây dựng tình yêu như bây giờ.

- Tên Gấu ngốc nghếch .. hậu đậu !

Nói xong cũng không kiềm được nữa anh cũng bật khóc trong nỗi lo lắng và nhớ nhung, Quế đã như vài ngày nay rồi, lúc Lâm dính chấn thương, Đức Huy, Tấn Trường, thầy Park ... tất cả mọi người cuống quýt hỏi thăm anh qua một cuộc gọi, một tin nhắn. Riêng Quế đến giờ vẫn chẳng thèm liên lạc, không phải vì anh không quan tâm đến hắn, anh lo đến phát sốt ra được ấy chứ, sáng sớm tinh mơ ngày 14/9 vừa ngủ dậy đang yên đang lành rồi tự nhiên đập vào mắt anh là 14 cuộc gọi nhỡ của ông Tòn.

- Sao gọi ghê vậy ?

- Sao anh không nghe máy ??

- Anh mày vừa ngủ dậy, anh để chế độ máy bay trong lúc ngủ mà .

- Anh không biết gì à ? Anh Lâm dính chấn thương rồi kìa !

- Anh vừa ngủ dậy nên rất quọa nha, đừng có đùa !

- Anh không tin thì đọc báo xem !

Vừa dứt câu Toàn nó cũng cúp máy luôn, Quề thừ người ra một lúc, anh đã hoàn toàn tỉnh ngủ sau câu nói trên, cũng tự an ủi tí. 

'' Toàn nó chơi với Độ Mixi , nổi tiếng là lươn, nó đùa thôi đùa thôi ..."

Tiếc thay hôm nay Tòn không có đùa, Quế đọc xong bài báo cũng định bụng hỏi coi Lâm như nào rồi. Ngòn tay anh lại dừng lại ngay lập tức, rất nhiều ý nghĩ bay qua đầu anh dạng kiểu tên hậu đậum tên béo ú tên thất hứa tên ... Rồi cuối cùng anh cũng không gọi hay nhắn tin, Quế không hiểu tại sao mình lại làm thế, trong đầu anh cứ mặc định là do mình dỗi đi. Thấm thoắt cũng vài ngày đến đêm trung thu trắng sáng tròn vành vạng, Quế cứ sống trong sự lo lắng và nỗi buồn, tên Gấu có nhắn tin hỏi thăm anh, anh đọc xong cũng đánh dấu lại là chưa đọc(một tính năng toẹt zời của mes:) 

- Tên ngáo này, bị trật cả bả vai còn lo đi hỏi thăm người khác ăn cơm chưa !

Đó là Quế của hai hôm trước, hôm nay anh không kìm lòng nổi mà ngồi nép vào góc phòng bấm gọi cho Lâm mà không một lời báo trước, trăng dù có đẹp đến mấy Quế cũng kéo rèm lại để không phải nhìn thấy trăng. Quế đợi máy khá lâu nhưng cũng không bận tâm mấy, hôm nay anh nhất định phải gọi Lâm cho bằng được.

- Hải à ? Lâm đây.

- ...

- Hải...ăn cơm chưa ?

- Im ! Hỏi câu đấy thêm lần nữa là tôi sang vặt trẹo nốt cái cánh còn lại đấy !

- Ừm, Lâm không hỏi nữa, thế tối ăn Hải ăn gì đấy ?

- Thì ra bạn chọn cái chết .

Lâm đầu dây bên kia vẫn cười cợt nhây nhây nhưng bỗng nhiên lại có một dự cảm chẳng lành.

- Đừng tắt call, Hải ơi đừng tắt ! Lâm xin đấy .

- Tôi đã cho bạn quá nhiều cơ hội người bạn trẻ à .

- Lâm nhớ Hải lắm luôn ấy ! Đừng tắt mà ...

- ...

- Lâm bị trật khớp vai ... phải điều trị ít nhất 4 tháng, không dự giải cùng Hải với anh em được, Lâm xin lỗi !

- ...

- Hải ơi, còn đấy không ?

- Cái đây ai chả biết, tính Lâm vốn hậu đậu tôi lạ gì .- giọng ngẹn cmn ngào.

- Đừng khóc mà .

- Đíu ai thèm khóc ! 

Lâm cười nhẹ nhàng dù trong lòng buồn vô cùng, Lâm nhớ Hải lắm cứ ngỡ sắp về Việt Nam gặp Hải nhưng mà chỉ vì chút sai lầm mà giờ chỉ có thể nghe Hải qua điện thoại. Những ngày nằm trên giường bệnh cứ chờ mãi một cuộc gọi của Quế hay chỉ đơn giản là một tin nhắn, Lâm cứ đợi mãi rồi lại sợ Quế dỗi vì không về đón trung thu cùng Quế được. Hôm nay Quế chủ động Lâm hạnh phúc tới hét ấm cả cái bệnh viện lên làm y tá chạy vào cứ tưởng Lâm ngã rồi trật nốt vai còn lại .

- Bật cam lên đi, Lâm muốn nhìn Hải .

- Không !

- Lâm bật thì Hải cũng phải bật chứ !  

- Ai bắt Lâm bật đâu.

- Lâm như này mà chẳng thấy hỏi thăm gì.

- Tự làm tự chịu đi, nhắc bao lần là đi đứng cho cẩn thận vào, hôm nào tập xong không vết bầm thì cũng là vết xước, lần này bị nặng cho nhớ đời.- bỗng nhiên hóa thành bà mẹ lo con :)

- Lâm nhớ rồi...xin lỗi Hải ...

- Lúc nào cũng xin lỗi trong khi chẳng có lỗi, đúng Nga Ngố luôn .

- Thế giờ không xin lỗi thì Lâm biết làm gì ?

- Mau khỏe lên...còn về đây.

- Lâm nhớ rồi, Hải đang làm gì đây ?

- Đang ngồi trong phòng, bên ngoài ồn lắm .

- Lâm thích không khí Tết ở Việt Nam mà, Hải ra ban công đi.

- Lười lắm!

- Đi mà Hải hôm nay trăng đẹp lắm .

Hải bĩu môi một cái rồi cùng lật đật ra mở cửa, quả vậy trăng năm này đẹp thật. Mắt Quế như dán vào ánh trăng lung linh rằm tháng bảy khó mà thoát ra, trăng đẹp như vậy bảo sao Bác lại hay làm thơ. Tay anh đưa cam về phía trăng để Lâm đang ở viện đang không lết nổi ra ban công vì cơn đau có thể thấy bầu trời đêm đẹp đến nhường nào, giữa lòng Hà Nội khói bụi khó có thể lấy ra một đêm đẹp đến thế.

- Hải quay cam sang phía bên trái, chếch xuống một tí được không ?

- Được chưa ?

- Ừm !

Ngắm thêm tí nữa thì Quế lại cảm thấy mùi ám khí thoát ra từ điện thoại, hình như tên Gấu lại làm trò nham hiểm nào đó.

- Đặng Văn Lâm !!

Anh rời mắt khỏi trăng nhìn thì thấy cái cam điện thoại đang chiếu thẳng vào mặt mình, tên béo kia đã đòi anh chỉnh cam nhân lúc anh đang không để ý điện thoại. Hải tắt cam ngay lập tức và thề với lòng trong tối nay sẽ không mở một lần nào nữa.

- Lâm đang ngắm mà mở lại đi !

- KHÔNG !

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười trầm ấm của Lâm, nó ấm như lòng anh khi được nhìn mặt Hải vậy. Trông anh vẫn đáng yêu kể cả cái mí mắt sưng húp do khóc nhiều vì Lâm, giờ Lâm chỉ muốn về nước mà ôm Hải thật chặt, tiện đường sang bế về Nhật luôn.

- Hải sang Nhật với Lâm đi !

- Đang đá cho Viettel mà, giá chuyển nhượng của tôi là 75,000 euro đấy, trả nổi không ?

- Chỉ cần có Hải, không gì mà không thể !

Hải mỉm cười để lộ cái răng khểnh, tim nói với Hải rằng hãy nói yêu Lâm hay nhớ Lâm một câu, nhưng não Hải lại bảo rằng đợi Lâm nói trước còn giữ giá. Đang lúc đấu tranh thì vang lên giọng chị y tá.

- Mr. Lam! Time to take the medicine.(Anh Lâm! Đến giờ uống thuốc rồi!)

- Lâm phải tắt rồi ...

- À ừm, bye .

Ngón tay dù giữ tới nút kết thúc nhưng lại không muốn ấn, Lâm bên kia cũng vậy, không dám ấn trước.

- ...

- ...

- Lâm yêu Hải nhiều lắm ...

- Tôi cũng vậy, đồ béo ú .

- Hải...

- Uống thuốc đi !

*Tút*

Không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì sến sẩm nữa, Hải ấn không chút do dự. Anh dùng bộ mặt đỏ ửng vào mes nhắn tiếp.

Sói 03:
Mai tôi call tiếp, nhớ mà onl !

Gấu 23:
Lâm nhớ rồi <3


 _________________________

Bây giờ tôi mới đăng dù Trung Thu đã qua lâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro