Chương 1: Một chén trà xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth quay lại ngay khi cảm nhận được có thứ gì đó vừa chọc vào vai cậu ấy. Có lẽ là một ngón tay, Fourth mơ hồ nghĩ thế.

Trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn với đôi mắt trong veo, cả người mang một hương trà nhẹ nhàng thoang thoảng mà phải thật tập trung mới ngửi thấy. Hương thơm đó như rục rịch đánh thức một ký ức nào đã ngủ yên trong lòng cậu. Thế nhưng mãi sau này, khi nhớ lại lần gặp gỡ đó, điều đầu tiên Fourth nhớ đến luôn là đôi mắt yên ả và thanh bình như hồ nước nấp trong một cánh rừng không gió ấy.

"Xin chào, mình là Gemini Norawit" - giọng cậu trai rành rọt vang lên, ẩn chút chờ mong và háo hức kỳ lạ. Cậu trai giơ đôi tay ra giữa không trung, thu lại khoảng cách giữa hai người.

"Cậu gọi mình là Sun cũng được"

Kỳ lạ đến mức không hiểu tại sao trong Fourth lại có một thôi thúc nhất định phải đáp lại cậu ấy. Người như thế này hẳn không biết bắt chuyện thất bại là thế nào, bởi ai mà nỡ ngó lơ cậu ấy cơ chứ?

"Chào, Fourth Nattawat" - Fourth đáp lại, giơ tay ra nắm lấy bàn tay đã chờ sẵn của Gemini. Được rồi, Fourth biết, câu đáp lại này hơi lạnh nhạt. Nhưng cậu ấy không quen với việc quá niềm nở với người lạ ngay từ lần đầu tiên gặp. Cậu ấy có chút ngại ngùng.

Nhưng không hiểu sao Gemini có chút sửng sốt.

"Mình bảo, mình là S-U-N" - Cậu trai lặp lại một lần nữa, như chờ mong hoa hướng dương của cậu ấy có thể nhớ ra gì đó. Nhưng trông vẻ mặt mông lung của đối phương, cậu biết mình chờ đợi vô ích rồi.

Fourth cảm thấy không khí bắt đầu trở nên không đúng lắm. Nhưng cậu không biết mình đã nói sai ở bước nào. Thậm chí cậu ấy chỉ mới chào hỏi và giới thiệu tên của mình thôi mà. Đến tận khi Gemini bắt đầu thả tay, thay vào đó cậu ấy giơ tay lên xoa đám tóc sau gáy một cách bứt rứt, Fourth mới biết mình nên nói gì đó để cứu vãn tình hình.

Thế nhưng Fourth chưa kịp mở miệng thì Gemini đã xoay người rời đi. Không biết Fourth có ngửi nhầm không, mà cậu thấy hương trà trên người Gemini đã trở nên nồng đậm ngay trước khi cậu ấy xoay người rời đi. Giống như một lời cảnh báo rằng chủ nhân của nó đang rất không vui vậy.

"..."

"...?"

"?!"

Fourth không tin nổi, tại sao vừa mới giới thiệu tên nhau thôi mà ngoảnh đi ngoảnh lại cậu đã có cảm giác bạn diễn ghét mình rồi?

Cậu ấy lúng túng nhắn tin cho mae Yui cầu cứu.

"Có lẽ, có vẻ, có khả năng, hình như là Gemini không thích con lắm TvT"

Mae Yui trả lời lại rất nhanh: "Không đâu."

"Nhưng cậu ấy nói được với con 2 câu đã bỏ đi rồi."

"Thằng bé đó không tức giận với ai bao giờ đâu. Fourth, con chủ động một chút, nhiệt tình với bạn thêm một chút đi, để thằng bé bớt ngại ngùng với môi trường mới nhé!"

Con chẳng thấy cậu ấy ngại ngùng với môi trường mới chút nào hết, mae Yui.

"Nếu cậu ấy vẫn không quan tâm đến con thì sao đây TvT"

"Thì con mồ côi bạn diễn"

"..."

"Cùng lắm thì không debut thôi ^^"

"..."

TvT

Vì thế, trong buổi workshop đầu tiên, người ta thấy một trong hai nam diễn viên chính ngồi co ro ở một góc đập đầu vào tường.

Đạo diễn Au đi ngang qua: "...?!"

_____________

Nam diễn viên chính còn lại thì trốn vào nhà vệ sinh rất lâu.

"Thằng nhóc không có trái tim đó!"

"Rõ ràng bảo người ta đi tìm mình. Đến lúc tìm ra rồi thì lại không nhớ người ta"

"Tao thấy cậu ấy sống rõ tốt. Mặt mũi hồng hào đáng yêu thế kia. Chỉ có tao là ngày nhớ đêm mong cậu ấy đến mòn cả người thôi!!!!"

"Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuuuuuuuuuuuuuuuu"

"..."

Mark Pakin đã quen với màn độc thoại của Gemini, thế nên cậu ấy để cho người bạn thân nói hết (và khóc hết).

"Vậy mày sẽ từ bỏ thằng-nhóc-không-có-trái-tim đó?"

"... Không"

"Đấy. Kết quả có khác gì đâu?" - Ngài Pakin thở dài. Thật là mệt mỏi.

"Nhưng tao phải trả thù cậu ấy chút chút. Tao thấy tủi thân lắm." - Gemini ở đầu dây bên kia vẫn sụt sịt. Cậu ấy đưa ra một lời tuyên chiến chẳng mạnh mẽ chút nào.

"Được rồi. Để tao chống mắt lên coi mày trả thù thế nào."

"Nhưng tao vẫn thấy buồn lắm huhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!"

"...Ngoan, con trai của bố đừng khóc" - Mark cợt nhả cậu bạn.

"Bố cái đầu mày."

Gemini càu nhàu với bạn thân trong nhà vệ sinh một lúc lâu. Khi nhìn thấy còn 15 phút nữa là buổi workshop bắt đầu, cậu ấy nhìn hình ảnh thê thảm của mình trong gương. Gemini hít một hơi sâu, chỉnh trang lại bản thân trong gương, đến khi thấy mình đã ổn, cậu mới mở khóa cửa bước ra ngoài.

Đạo diễn Au - người vừa nghe thấy tiếng khóc kỳ lạ trong nhà vệ sinh nên đến kiểm tra: "...?!"

Gemini: "..."

_____________

Fourth mang tâm thế sợ hãi vì không được debut dõi theo bóng dáng Gemini đang đi về phía này. Không ngoài dự đoán, cậu ấy chọn chỗ ngồi cách xa Fourth nhất. Fourth xoắn xuýt không biết có nên lại gần cứu vãn mối quan hệ đồng nghiệp này không. Nghe bảo nhiều người ở đoàn làm phim không ưa gì nhau nhưng trước ống kính vẫn có thể chuyên nghiệp "nhập vai" thành những người anh em thân thiết. Nhưng Fourth không muốn thế, cũng không có khả năng làm thế. Tuy diễn xuất của cậu được thầy dạy diễn xuất và mae Yui tán thưởng, thế nhưng sau ống kính, cậu chẳng thể cư xử dối lòng dù chỉ một chút. Điều này đã ăn sâu vào tính cách của Fourth.

Sau một hồi lâu làm công tác tư tưởng đầy đủ cho bản thân mình, Fourth với tinh thần đã trang bị đầy đủ khiên giáp chiến đấu bước từng bước đến trước mặt Gemini. Kịch bản lý tưởng nhất trong đầu Fourth là cậu sẽ nhận lỗi trước, dù cậu chẳng biết mình làm sai gì, sau đó cả hai làm hòa và cùng nhau thảo thuận thẳng thắn cách chung sống hòa bình với nhau sau này, ví dụ như có việc gì thì phải nói thẳng ra để hai đứa cùng nghĩ cách giải quyết.

(👻: Nhưng em hướng dương ơi, em có thấy mới đó đã nghĩ đến "chung sống" với người ta có phải là hơi sớm không...)

Thế nhưng chẳng đợi cậu lên tiếng, người kia đã mở miệng trước.

"Gọi anh đi"

"Mình xin l... HẢ??!"

Fourth nghe thấy có tiếng gì đó rơi vỡ. À, đúng rồi, là tiếng bộ khiên giáp mà cậu đã trang bị trước khi bước đến trước mặt Gemini.

Vỡ, tan, tành.

Đạo diễn Au đang vô cùng bất an về bộ phim sắp tới của mình: "..."

_____________

Mùa hè năm 2009.

Mùa hè ở Nim không có ánh nắng gắt gỏng, chỉ có nắng mật dịu dàng và từng cơn gió mang theo hương xà cừ quanh quẩn nơi đầu mũi. Trong một gốc cây xum xuê cành lá có đặt hai chiếc ghế mây nhỏ xíu. Trên ghế mây là hai cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu.

"Thử một chút đi, Tournesol."

Cậu nhóc đội chiếc mũ hướng dương vàng đưa hai tay nhận lấy "chén trà", mà thực chất là Sun đã rót một ít trà vào cái cốc dày của bình đựng nước cá nhân. Trước khi nhấp thử còn ngước mắt nhìn cậu bé bên cạnh mình một chút, có hơi e sợ món đồ uống lạ lẫm trước mặt. Cậu bé có đôi mắt trong veo như hồ nước bên cạnh mỉm cười, nhè nhẹ gật đầu, tỏ ý cổ vũ. Em bé hướng dương thấy thế liền yên tâm hơn. Em cúi đầu húp một ngụm nhỏ.

"Thế nào? Ngọt không?"

Em bé hướng dương ngẩng đầu lên, cười đến tít cả mắt. Nụ cười ngọt ngào đó chính là câu trả lời.

Tiếng chuông trong trẻo do ai đó đã đánh vào chiếc chuông gió hình xương cá treo trên cửa nhà của Tournesol vang lên. Đó là tiếng chuông báo hiệu lớp học tiếng Pháp dành cho trẻ em của thầy Vardan, bố của Tournesol, sẽ bắt đầu ngay sau đó.

Em bé có đôi mắt trong trẻo nhận lấy cái cốc đã cạn trà hoa nhài từ tay Tournesol, vặn lại vào bình nước. Làm xong tất cả, em nhanh nhẹn nhảy xuống chiếc ghế mây nhỏ, hai bàn tay nhỏ bé đưa ra trước bạn nhỏ Tournesol, để bạn vịn lấy mình nhảy xuống ghế.

Tournesol cười hì hì, nắm chặt tay bạn chạy ào về lớp học của bố. Để Sun phía sau phải cau mày, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Cậu chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã, Tournesol."

Nắng mật ở Nim dường như cũng vì sự đáng yêu của hai người bạn nhỏ mà tan chảy.

____________

Chú thích:

1. Tournesol: nghĩa là hoa hướng dương trong tiếng Pháp, là cách những người thân thiết gọi em Fourth lúc nhỏ.

2. Đây là "ấm trà" và "cốc trà" mà em bé Sun đã sử dụng. "Cốc trà" là em lấy từ nắp đậy của bình đựng nước cá nhân này.

_____________

Lời của author Quái Vật Đỏ:

👻: Các cô hãy tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhàng ngọt ngào này nhé, vì không biết từ chương sau sẽ bị cái gì hù dọa đâu =)))))))

Và để lại comment để tôi được đọc những mong đợi và cảm nhận của các cô về "Mặt trời nhỏ, hoa hướng dương và dự báo thời tiết" nữa nhé ^^ Hy vọng mọi người thích chương này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro