Chương 2: Thế Giới Kịch Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có điều gì thất thường và kỳ lạ hơn Gemini thì đó hẳn phải là... Không, không điều gì có thể thất thường hơn tên nhóc đáng ghét này hết! 

"Gọi anh đi"

Khác với mạch suy nghĩ đang rối như tơ vò của Fourth vì phải chịu đả kích hết lần này đến lần khác, Gemini đã xác định rõ rằng cậu phải chiếm thế thượng phong ngay từ ban đầu. Như thế mới thuận tiện cho việc bắt nạ... khụ... phát triển với hoa hướng dương nhỏ sau này.  

Nhưng khác với vẻ ngoài mềm mại đáng yêu, Fourth là một cậu nhóc ngoan ngoãn nhưng cũng lầm lì và cứng đầu. Giống như lúc này, ngoài ánh mắt mang vẻ "không thể tưởng tượng nổi", cậu nhóc chẳng có ý gì như muốn nhún nhường hay sẽ đáp lại.

"Gọi bạn, xưng em cũng được." - Người cao hơn tỏ vẻ nhún nhường trước, dù bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra cậu ấy chỉ đang đổi một chiến lược khác.

"..." - Gã này nghĩ mình là đồ ngốc chắc. 

"Mình lớn hơn cậu 4 tháng." - Gemini tiếp tục tấn công.

"..." - Fourth hơi hơi suy nghĩ.

"Nhân vật của mình trong kịch bản cũng lớn hơn nhân vật của cậu. Tụi mình xưng hô như vậy sẽ dễ dàng cho việc nhập vai hơn"

"..." - Hình như... cũng có lý.

Những cái gai trên người chú nhím đáng yêu cuối cùng cũng được thu lại. Fourth đã thả lỏng cơ thể và tinh thần mình hơn. Phù, cũng may không phải là viễn cảnh bắt nạt ở đoàn làm phim mà cậu vẫn lo sợ.  Vì thế cậu ấy lại chìa tay ra với Gemini.

"Em biết rồi. Chào bạn nhé, em là Fourth Nattawat"

Tim Gemini đập liên hồi. Cậu ấy vui sướng nắm lấy bàn tay của Fourth, cười đến mức cả khuôn mặt đều bừng sáng.

"Giống như mặt trời vậy"

Fourth đã nghĩ thế ngay khi nhìn thấy nụ cười ấy.

_____________

Buổi sáng đầu tiên của buổi workshop, Gemini và Fourth cùng nhau xem video khiêu vũ mẫu của thầy dạy nhảy. Sau đó, cả hai cùng nhau luyện tập những động tác khiêu vũ cơ bản. Ngoại trừ việc Gemini đôi lúc hơi thất thần, cơ thể di chuyển rất chậm chạp, thì bầu không khí giữa hai người nhìn chung hài hòa dễ chịu. Thậm chí nụ cười dịu dàng của Fourth và đôi mắt nhìn bạn như nhìn điều mình trân quý nhất khiến đạo diễn Au cảm thấy bất ngờ trước phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai người. 

Thời tiết tháng 5 đã nóng dần lên. Cậu con trai có đôi mắt trong veo tựa người vào ô cửa sổ trong suốt, thấy được tầng tầng lớp lớp hợp hoan nhuộm hồng cả bầu trời. Màu hồng của sắc hoa hợp hoan dường như đã lây sang đôi gò má của cậu, khiến chúng cũng phiếm hồng. 

Lúc đạo diễn Au thông báo nghỉ ngơi 1 tiếng, Gemini buông bàn tay đang nắm tay và eo của người đáng yêu ra. Cậu có cảm giác như mình vừa buông một lò lửa ra vậy, bởi nhiệt độ trên cả hai tay trước đó đều rất cao. Cao đến mức khiến cậu phát hoảng. Bởi trong lúc luyện tập, pheromone của Fourth theo mồ hôi của cậu tỏa ra trong không khí. Vốn Fourth đã kiểm soát pheromone của mình rất tốt, nhưng vì Gemini phải dựa sát vào cậu trong lúc khiêu vũ, thế nên mùi hương của cậu tràn ngập khoang mũi của Gemini, từ từ thấm sâu vào trong lòng thiếu niên. Hương hoa ngọt ngào mang theo mùi sữa nồng đậm. Là hoa thanh quan.  

Gemini để cơ thể mình từ từ trượt tự do xuống từ ô cửa sổ trong suốt, vặn nắp chai nước được staff đưa và tu ừng ực hết một chai.

Không biết là ai đang trả thù ai nữa.

Sau buổi workshop, Gemini và Fourth cùng đến phòng họp. Ở đó đã có đạo diễn Au và biên kịch chờ sẵn. Fourth đã nhìn thấy ảnh của biên kịch này trong phần giới thiệu phim trước đó. Nhưng ngoài đời trông anh ta gầy hơn rất nhiều. Mặt mũi của omega này hóp hết cả lại, làn da tái nhợt, đôi mắt sợ sệt nhìn láo liên bốn phía, như thể một giây sau sẽ có thứ gì đó từ trong bốn bức tường nhào về phía anh ta. Trông tinh thần anh ta không hề ổn chút nào.

Thế nhưng đến lúc bàn về kịch bản, thần sắc anh ta lại dần bình tĩnh hơn. Thậm chí trong một khắc nọ, đầu Fourth chợt nảy ra suy nghĩ, trông anh ta như người sắp chết đang cố gắng hết sức bám víu vào cái phao cứu sinh trước mắt. 

Bất chấp tất cả để sống sót. 

Thái độ của biên kịch khiến lòng Fourth dâng lên một dự cảm không hay. Cậu liếc nhìn đạo diễn Au, ông vẫn đang say mê nhìn kịch bản, dường như chẳng gì có thể kéo ông ra khỏi niềm hứng thú với việc nghiên cứu kịch bản cả. 

Fourth từ bỏ việc dò hỏi đạo diễn, cậu nhìn sang người còn lại trong căn phòng - Gemini. Bất ngờ là Gemini cũng đang nhìn cậu. Dường như có thể đọc được nỗi bất an của Fourth, Gemini cười trấn an cậu. 

Gemini nghiêng người hẳn về phía Fourth, vì để tránh cho hai người trước mặt nghe thấy mà cậu đè âm thanh xuống thật nhẹ, thật thấp.

"Đừng sợ. Người làm nghệ thuật đều hơi kỳ quái."

Fourth nhìn vị biên kịch trông như bị rút hết linh hồn trước mặt, nghiêng người nhìn Gemini, định đáp lại rằng thế này thì quá mức kỳ quái chứ "hơi" nỗi gì. Thế nhưng vì môi Gemini vẫn còn ở vị trí thì thầm sát tai cậu từ nãy. Thế nên khi Fourth đột ngột quay sang, môi Gemini sượt qua gò má cậu. Chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng thành công khiến não cậu đông cứng.

Cái gì với cái gì kỳ quái cũng đều bị quẳng ra sau đầu. Bên tai chỉ còn tiếng ong ong và nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên.

Fourth đoán giờ trông cậu chắc chắn không khác gì một quả cà chua. Một quả cà chua bị lột hết vỏ, thả vào trong nồi nước 100 độ đang sôi ùng ục.

So với Fourth đã dừng hình tắt tiếng, Gemini có vẻ khá khẩm hơn. Thật ra cậu cũng hơi hoảng, nhưng trông quả cà chua căng thẳng bên cạnh, cảm giác buồn cười lấn át cả sự ngại ngùng ban nãy. 

Gemini dằn lại cảm giác muốn đưa tay chọt vào quả cà chua đỏ mọng bên cạnh, tiếp tục quan sát người khiến cậu bất an trước mặt. Tai nạn hôn má này xảy ra cũng tốt, ít nhất để Fourth phân tán sự chú ý khỏi người khiến cậu lo lắng này. Gemini biết Fourth dễ hoảng sợ. Fourth trong suy nghĩ của Gemini mãi mãi là hoa hướng dương nhỏ bé và đáng yêu, chỉ được phép nâng niu nuông chiều. 

Thế nhưng không thể chối bỏ được rằng cậu cũng có cảm giác không tốt giống như Fourth.

_____________

Hôm nay ở Nim trời đổ mưa lớn. Cơn mưa này như thể đã núp lùm ở đâu, đột ngột nhảy vào mùa hè và nả vào đó những tiếng sét kinh người, chẳng có dấu hiệu nào báo trước. 

Fourth nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ. Cây hợp hoan đứng trong cơn mưa lớn dường như cũng mang một cảm giác tang thương kỳ lạ. Sắc hồng của hoa bị màn mưa trắng xóa nuốt chửng, chỉ còn là những đốm màu nhạt nhòa thoi thóp.

Gemini đưa hai tay giữ vai Fourth. Cậu hơi cúi đầu để tầm mắt của mình giao với ánh mắt của hoa hướng dương nhỏ. Lực tay của cậu không mạnh, nhưng đủ để kéo sự tập trung của Fourth về lại trên người mình.

"Đừng căng thẳng."

Không hiểu sao Fourth cảm thấy giọng Gemini nhẹ bẫng và dịu dàng hơn giữa tiếng mưa lớn. 

"Hôm nay cùng nhau làm tốt nhé."

Hôm nay là ngày quay chính thức đầu tiên. Cảnh đầu tiên họ quay là cảnh khiêu vũ ở prom. Gemini mặc âu phục trắng, đeo nơ đen giữa cổ áo. Phía sau lưng cậu có giấu một cành hoa thủy tiên xanh. Theo kịch bản, Gemini sẽ tặng cho Fourth cành hoa đó sau khi điệu nhảy kết thúc. 

Hôm nay trông Gemini đặc biệt đẹp trai. Hiệu ứng ánh đèn vàng còn khiến cậu ấy lấp lánh hơn nữa. Có khác gì hoàng tử không. Thiếu mỗi con ngựa nữa thôi đấy.

"Hoàng tử" nghiêng đầu, có vẻ như chính cậu ấy cũng nhận thức được rằng mình đẹp trai. Vì thế cậu ấy chẳng mảy may ngượng miệng hỏi.

"Đẹp trai chết đi được phải không? Bạn nhìn anh mê mẩn rồi chứ gì?" - Người mặc âu phục trắng cười hì hì vài tiếng, trông rất gợi đòn.

Thật ra Gemini đang cố đánh trống lảng một cách tự nhiên nhất, để Fourth không nhận ra cậu ấy đã nhìn chằm chằm Fourth lâu đến thế nào. Hôm nay hoa hướng dương nhỏ rất đáng yêu. Đáng yêu muốn tan chảy. Gemini chưa từng nhìn thấy hoa hướng dương nhỏ của cậu ấy mặc âu phục bao giờ. Bộ âu phục màu đen thật sự rất hợp với Fourth. Khí chất sạch sẽ, khuần khiết của thiếu niên khiến bộ âu phục trông bớt cứng nhắc hơn hẳn. Nốt ruồi nhỏ nhạt màu trên má phải điểm thêm nét tinh nghịch đáng yêu cho cậu ấy. Và dù vuốt tóc mái lên hay thả tóc mái thì Fourth cũng đều đáng yêu hết. 

Đáng yêu nhất trên thế gian này.

"Ừ, đẹp trai." - Fourth đáp lại bằng một nụ cười trêu ghẹo. Một phần vì Gemini đẹp trai thật, một phần vì bí mật mà Fourth đã nhận ra sau những buổi workshop. Đó là Gemini chỉ là một con hổ giấy. Cậu ấy cực kỳ dễ xấu hổ. Cậu ấy chỉ có khua môi múa mép ra vẻ lưu manh trêu trai nhà lành là giỏi. Vì thế muốn hạ được cậu ấy, mặt của Fourth nhất định phải dày hơn. 

Đúng như dự đoán của Fourth, Gemini trở nên luống cuống chân tay vì không nghĩ Fourth sẽ trả lời như thế. 

Thế nhưng chẳng để cậu xoắn xuýt lâu, cảnh quay đã bắt đầu. Ngay sau tiếng hô "Action!" của đạo diễn Au, người cầm tấm chập hô to số cảnh, số take.

Fourth nhìn lướt qua những nhân viên ở trường quay. Cậu sững người khi nhìn thấy biên kịch với đôi mắt sáng quắc đang nhìn chòng chọc vào họ. Phía Fourth và Gemini đứng là bối cảnh phim đã được dựng sẵn, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Còn biên kịch ngồi ở một nơi khuất ánh sáng, như thể chẳng có tia sáng nào chạm đến được anh ta. Thế nhưng lúc này ánh mắt anh ta nhìn cậu lại đầy vẻ thương hại, xen lẫn vài tia thỏa mãn. Fourth đọc được từ khẩu hình miệng anh ta một câu. Biên kịch cố hết sức kéo lên khóe môi đã khô khốc rỉ máu của mình. Có lẽ anh ta muốn nở một nụ cười, nhưng hốc mắt trũng sâu và làn da tái nhợt của anh ta khiến nụ cười đó trông còn quái dị hơn cả khóc.

Tấm chập sập xuống rồi lập tức được mở ra, tạo ra tiếng "clap". 

Xung quanh chẳng còn lấy một chút âm thanh nào nữa. Vẫn là cái nắm vai của Gemini khiến Fourth hoàn hồn. Gemini nhìn cậu đầy lo lắng. Khoảng 3 giây sau, tiếng "ting-" cứng ngắc vang dội bên tai họ. Giọng nói máy móc vang lên, nghe lạnh lẽo như lưỡi dao mà thần chết cố tình kéo lê trên mặt đất.

"Chào mừng bạn đến với Thế Giới Kịch Bản. Dự báo thời tiết hôm nay có nắng nóng ở rừng Sinh Mệnh và có mưa trong 4 ngày nữa. Hãy hoàn thành tâm nguyện của nhân vật chính và ra khỏi rừng Sinh Mệnh trước khi trời đổ mưa. Hệ thống Thế Giới Kịch Bản chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ."   

Câu nói mà Fourth đã đọc được từ khẩu hình miệng của biên kịch omega kia là -

"Đừng cố gắng quá nhé."

_____________

Mùa hè năm 2009.

Trong lớp tiếng Pháp của thầy Vardan.

"Gọi mình là anh đi" - Cậu nhóc có đôi mắt trong veo nghiêm mặt nói với Tournesol bên cạnh. Dù Sun đã cố gắng đanh giọng nhưng chất trẻ con trong câu nói vẫn khiến cậu trông có vẻ như đang nũng nịu với Tournesol.

"Tại sao thế?" - Bố của Tournesol bảo tất cả các bạn nhỏ của lớp tiếng Pháp dành cho thiếu nhi đều là bạn. Là "bạn" mà, đâu phải "anh". Già hơn mới gọi là "anh". Như anh Ford ấy. 

"Mình lớn hơn cậu" - Sun rất kiên nhẫn.

"Thế là cậu ở lại lớp á O.O" - Bé mặt trời nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu, tròn xoe mắt hỏi.

"..." - Học sinh xuất sắc Sun á khẩu.

Sau này, sinh viên Gemini Norawit - người đậu vào 4 ngành của đại học Chula năm 17 tuổi - vào ngày mời được bạn trai về nhà đã rất trẻ con mà cầm bảng thành tích và huy chương lượn lờ trước mặt Tournesol khoe mẽ.

"Em thấy chưa? Em thấy chưaa? Em thấy chưaaa?"

"..." Tournesol thật sự cạn lời. Hình tượng trai đẹp thông minh khiêm tốn gì đó, đại khái là mây bay thôi.

_____________

Chú thích:

1. Hoa hợp hoan.

2. Hoa thanh quan: còn có tên khác là hoa chuỗi ngọc.

3. Tấm chập: Hay còn được gọi là slate, clap, hoặc Clapperboard, được dùng để đồng bộ âm thanh và hình ảnh.

_____________

Lời của author Quái Vật Đỏ:

👻: Tôi vốn định để hai bạn nhỏ vào thế giới đầu tiên từ chương này cơ, nhưng đã gần 2500 từ mất rồi. Hẹn các cô ở rừng Sinh Mệnh trong chương 3 nhé ^^ . Tôi rất vui khi được đọc những comment của các cô, cũng vui khi các cô ủng hộ một chiếc hố mới có tốc độ ra chương chậm rì rì như thế này ^^. Thế nên các cô cứ comment thỏa thích nhé, thậm chí cho tôi biết thời tiết hôm nay ở chỗ các cô như thế nào thôi cũng được hahahahahaha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro