Chương 2: Mặt nạ cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng...keng...

Lại tiếng chuông đó nó lại xuất hiện rồi. Tiếng chuông vừa dứt thì điện thoại của Tịch Dương đột nhiên lơ lửng trên không trung, màn hình tỏa ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt, khiến cô không thể nào nhìn trực diện để xem việc gì đang xảy ra.

" Cái này là gì vậy chứ?" Ánh sáng biến mất, điện thoại rơi xuống giường và bây giờ trước mắt cô là một chiếc mặt nạ cáo hoa văn đỏ, tiếng leng keng lúc vừa rồi là do hai cái chuông nhỏ treo trên cái mặt nạ kia.

Đưa tay đón lấy chiếc mặt nạ bất tri bất giác đeo nó lên mặt, mọi thứ xung quanh cô dường như thay đổi. Mặc dù vẫn là thực tại, bên ngoài trời vẫn là đêm, khu phố vẫn yên tĩnh...nhưng mọi thứ đều mang một sắc thái, một điều gì đó rất mới mẻ.

" Hãy đi theo tôi nào Tịch Dương đại nhân." Một chú cáo nhỏ có màu lông đỏ thật khác biệt đang ở cạnh giường nói chuyện với cô.

" Ngươi...ngươi biết nói sao, ngươi là gì vậy chứ?" Tịch Dương vẫn đang bàng hoàng trước những gì đang xảy ra với cô.

" Đương nhiên là tôi biết nói rồi thưa đại nhân vì tại hạ là Bạch Tàng Chủ mà, thời điểm đã đến mong ngài đi với tôi đến gặp lại mọi người. Ngài đã biến mất quá lâu rồi."

" Bạch Tàng Chủ? Biến mất sao tôi lại có thể biến mất chứ, rõ ràng tôi vẫn đang ở đây đấy thôi?"

" Người đó sẽ giải thích cho ngài thêm về tất cả mọi việc lẫn vì sao ngài lại mất đi ký ức lúc trước." Nói rồi chú cáo nhỏ kia đi lần lần xuống nhà, Tịch Dương vẫn rón rén nhẹ nhàng đi theo sau.

Vừa bước ra khỏi nhà cô đã cảm thấy sự thay đổi rõ rệt.

" Hoa anh đào sao lại có thể xuất hiện ở đây chứ, không thể nào nhiều như vậy được?" Hai bên đường đã không còn là hai hàng cây xanh mướt mà thay vào đó là màu hồng dịu nhẹ của hoa anh đào. Bạch Tàng Chủ chỉ mỉm cười rồi không nói gì.

Cả cứ tiếp tục tiếp tục đi, đi đến một ngôi đền nhỏ. Thật ra ngay vị trí Tịch Dương đang đứng là ngôi chùa cách nhà cô không xa nhưng bây giờ nhìn kiến trúc của nó y như ảo ảnh mà cô đã thấy, bố trí không sai lệch gì cả.

" Tình Minh đại nhân, người đến rồi!" Bạch Tàng Chủ vừa dứt lời thì sau thân cây hoa anh đào to lớn xuất hiện gương mặt vị thiếu niên thân quen ấy, mái tóc trắng ánh kim càng thêm tỏa sáng dưới ánh trăng. Trang phục thật lạ!

Người tên Tình Minh nhẹ nở nụ cười dịu dàng với Tịch Dương, làm lòng cô gợn lên một nỗi niềm gì đó chua xót.

" Tịch Dương nàng đã quay trở lại, cũng đã lâu lắm rồi tựa hồ như ngàn năm đã trôi qua vậy."

" Tôi không quen biết gì với ngài, rõ ràng là không? Mà khoan, tôi có rất nhiều câu hỏi đấy, việc gì đang xảy ra vậy chứ. Đây có thật là thành phố nơi tôi đang ở không?" Cô rối rít hỏi một loạt nhưng lại không chú ý đến ý cười trong mắt vị đại nhân kia.

" Đây quả thật là thành phố của cô, nhưng 500 năm trước cũng từng là kinh thành của chúng ta đương nhiên là có cả nàng nữa. Tịch Dương bây giờ ta không thể giải đáp hết những câu hỏi của nàng. Ký ức bây giờ của ta chưa hoàn chỉnh, chính ta cũng không biết vì sao lại có sự việc này." Tình Minh đột nhiên trầm ngâm, vị thiếu niên này có nói sự thật không? Tịch Dương không thể hiểu hết được.

" Đã 500 năm sao?" Cô hơi sững sờ vì điều này." Vậy vì sao tôi lại thấy được mấy người, cả cái mặt nạ này nữa chứ?

" Nàng thử tháo mặt nạ ra đi."

Tịch Dương vội tháo mặt nạ ra, nhưng lạ thay mọi thứ đều bình thường trở lại. Không hoa anh đào, không ngôi đền, đều bình thường.

" Bây giờ nàng không thấy được chúng ta, chỉ có thể nghe được giọng nói thôi. Chiếc mặt nạ đó chính là sự liên kết giữa chúng ta với nhau. Đừng làm mất nó."

Tiếng nói của Tình Minh văng vẳng bên tai cũng làm cho Tịch Dương hiểu hết phần nào. Có vẻ điều này như trong phim viễn tưởng, rối loạn thời không chăng? Cô đeo lại chiếc mặt nạ thì mọi thứ lại thay đổi, cô lại có thể thấy được mọi người, những thứ mà người khác không thấy được.

"Meo...meo...meo....." 

" Nó đến rồi Tình Minh đại nhân!" Bạch Tàng Chủ lùi lại thủ thế.

" Thời gian gấp rút nên ta giải thích đơn giản thôi. Sức mạnh của bọn ta đều nằm trong sự điều khiển của nàng, thứ đó." Tay Tình Minh chỉ đến chiếc điện thoại của Tịch Dương " Nàng dựa vào đó mà chỉ huy chúng ta, còn không ta và Bạch Tàng Chủ không thể chiến đấu được. Hãy cố gắng đừng để bị thương, nàng chết bọn ta cũng chết theo."

Tịch Dương vội vàng mở điện thoại rồi mở game . 

Giao diện hiện lên.

Càng ngạc nhiên hơn, quang cảnh trong màn hình y hệt bên ngoài, cả những tòa nhà hay bất cứ thứ gì kể cả Bạch Tàng Chủ và Tình Minh. 

" Cửu Mệnh Miêu?"

Bất thình lình xuất hiện một miêu nữ, trông khá nhỏ con nhưng vẻ mặt lại không có ý gì tốt lành.

" Meo...Tình Minh hôm nay ngươi phải nạp mạng cho ta. Thời huy hoàng của ngươi không còn như 500 năm trước nữa, kẻ kia có vẻ cũng chỉ là một phàm nhân bình thường thôi." Cửu Mệnh Miêu liếm nhẹ mu bàn tay mình như những con mèo. Trên cổ cô ta có đeo một chiếc chuông to lúc nào cũng kêu leng keng rất lớn nghe rất chói tai.

" Cửu Mệnh Miêu ngươi thật lắm lời." Bạch Tàng Chủ đột nhiên biến thành một vị thiếu niên trong chỉ 15-16 tuổi.

" Nhóc con ngươi tốt nhất nên lui ra đi, chỉ cần nhìn thôi thì cũng biết là ngươi miễn cưỡng biến hình chứ gì. Bộ dạng khi thức tỉnh của ngươi đâu mất rồi. Meo..." Miêu nữ có vẻ không muốn cho đám Tịch Dương dễ dàng đi qua.

Tình hình hiện tại không có vẻ gì có lợi cho Tình Minh và Bạch Tàng Chủ. Trán của Bạch Tàng Chủ lấm tấm mồ hôi, có vẻ cậu ta rất vất vả để duy trì bộ dạng thiếu niên của mình. Như một bản năng ẩn giấu bên trong, cô ấn vào hệ thống skill của Bạch Tàng Chủ-Viêm Ảnh.

Bạch Tàng Chủ đột nhiên xông lên tấn công trực diện vào Cửu Mệnh Miêu, khiến ả nhảy lùi về sau mà tránh.

" Không hổ danh là thức thần cấp bậc SSR, nhưng với đòn tấn công đơn thuần như vậy thì ta dư sức đánh với ngươi." Vừa dứt lời ả xông lên chỉ trong phút chốc Bạch Tàng Chủ đã bị thương, trên ngực còn in dấu vết của ả. Hắn bất giác lùi lại cảnh giác hơn, tay vội lau đi vết máu trên khóe miệng.

" Bạch Tàng Chủ!!!" Tịch Dương hốt hoảng, cô đã quá xem nhẹ việc này, cô phải cảnh giác hơn!

Cửu Mệnh Miêu được nước lấn tới tấn công, nhưng đột nhiên ả chạm vào thứ gì đó, sau đó là một tràng âm thanh vỡ vụn tựa như thủy tinh rớt xuống sàn. Tịch Dương đã kịp thời chỉ dẫn Tình Minh phát động kết giới bảo hộ tránh sát thương trực diện, nhưng đồng thời kết giới lại không thể sử dụng thường xuyên được.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Tịch Dương không kịp điều hòa hơi thở. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại rơi vào tình thế như thế này.

" Ráng cầm cự, họ sắp đến rồi." Tình Minh mặt vẫn điềm tĩnh thanh âm trầm ổn nói với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro