Phần Thượng- Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng...Reng...Reng...RẦM

Một tiếng động thật lớn làm giật cả mình người ở dưới nhà.

" Ui da...cái mông của tôi..." 

Tịch Dương cất tiếng ai oán khi cô nàng đang cố gắng với tay tắt cái đồng hồ báo thức nhưng lại bị hụt và té khỏi giường.

" Dậy đi, con gái gì đâu mà ngủ tới giờ này, sắp trễ học rồi kìa cô nương."

Dưới nhà có tiếng khàn khàn của người phụ nữ vọng lên đánh thức mọi giác quan đang ngủ say của Tịch Dương, cô gấp rút đi vệ sinh cá nhân và trang phục nữ sinh phổ thông chỉnh tề để xuống nhà gặp người mẹ thân yêu.

Tính tang...Âm báo điện thoại đột nhiên vang lên. Tịch Dương liền xem xét điện thoại, nét ngạc nhiên thoáng lên gương mặt cô

" Ứng dụng gì đây? Trò chơi mới sao? Hay là virut?"

Cô ngần ngại một hồi rồi xóa ngay cái ứng dụng đó để phòng hờ có gì bất trắc xảy ra với dế yêu của mình.

" Ui da...cái đầu của con..."

Tịch Dương bị mẹ cốc cho một cái vào đầu vì cái tội xuống trễ rồi còn đứng tần ngần làm cản trở đường đi.

" Lên phổ thông rồi thì trưởng thành cho tui nhờ đi cô nương, mau ăn sáng rồi đi học đi."

" Tuân lệnh mẫu hậu thân yêu."

Sau khi hoàn thành được các nhiệm vụ của mẫu hậu đề ra Tịch Dương lên ngay con xe đạp xịn sò rồi đi đến trường. Dọc hai bên đường là hàng cây xanh mát, cùng với làn gió dịu nhẹ làm bay nhẹ nhàng những sợi tóc của Tịch Dương. Quả là một ngày đẹp trời.

Kétttt...Cô đột ngột thắng gấp xe lại hơi bàng hoàng với điều lúc nãy mình vừa thấy.

" Đó là gì vậy chứ?"

Dù chỉ trong tích tắc nhưng bầu trời trước mắt cô đã chuyển thành đêm, hai hàng cây biến mất thấp thoáng hiện lên một ngôi nhà nhỏ trông giống như một ngôi đền cổ, còn có một cây anh đào rất to. Cô vỗ vỗ vào mặt mình để tự trấn tĩnh bản thân, Tịch Dương cho rằng đó chỉ là một ảo ảnh do đêm qua cô thức khuya đọc sách thôi. Nhưng bây giờ trong đầu cô vẫn còn dư âm tiếng leng keng phát ra từ một cái chuông nhỏ, rất quen thuộc.

Trong suốt giờ học cô chẳng thể tập trung được vì cái cảm giác chân thật khi cô nhìn thấy những hình ảnh đó. Một bên tâm trí thuyết phục đó chỉ là ảo ảnh, bên còn lại thì lại cố gắng thuyết phục đó là sự thật.

Mở điện thoại lên điều làm cô bất ngờ hơn nữa là cái ứng dụng kia, ứng dụng lúc sáng mà cô đã xóa bây giờ lại hiện lên trên màn hình chính điện thoại của cô.

" Nhã Hy, Nhã Hy ơi, cậu xem dùm mình cái ứng dụng này cậu nhìn thấy chưa?"

Cô gái tên Nhã Hy đột nhiên quay lại xem cô bạn của mình có điều gì mà hốt hoảng vậy.

" Mình chưa thấy bao giờ, chắc là game mới nhưng tại sao mình không có vậy chứ. Để mình xem nào tên game là Âm Dương Sư. Tên nghe lạ quá, mình cũng không thấy trên mạng thông tin về game này, chắc nhà phát hành cho thử nghiệm game với một số người rồi mới phát triển đại trà, cậu không cần lo lắng quá đâu."

Nhã Hy biết rõ cô bạn Tịch Dương này của mình rất tốt bụng nhưng lại rất đa cảm, luôn đắn đo về mọi thứ. Cô chỉ còn biết lựa lời làm cho cô bạn này an lòng mà thôi.

" Phù...Làm mình lo sốt vó tưởng điện thoại bị gì, hóa ra chỉ là game thôi...Âm Dương Sư...nhỉ?"

Ba từ " Âm Dương Sư" vừa thốt ra khỏi miệng của Tịch Dương thì trước mắt cô lại hiện ra cảnh đó, nhưng lần này lại khác có một vị thiếu niên tay cầm quạt ôn nhu nhìn cô, miệng nói điều gì đó...

" Ngài đã trở lại..." miệng Tịch Dương lắp bắp theo miệng của vị thiếu niên kia. Nhã Hy lay lay vai cô bạn mình vì tự nhiên nhìn cô thất thần như người mất hồn.

" Cậu nói gì vậy Tịch Dương, nghe mình nói không...TỊCH DƯƠNG CẬU TỈNH LẠI CHO TÔI..." Nhã Hy hét lớn đến nỗi cả lớp phải quay lại nhìn thắc mắc rằng chuyện gì đang xảy ra.

" Nhã Hy...tớ đã quên một thứ rất là quan trọng..." nói xong một giọt lệ nhẹ nhàng chảy xuống má Tịch Dương.

Có một điều gì đó không ổn, cả hai cô gái đều cảm thấy như vậy. Lòng ngực của Tịch Dương đột nhiên nhói lên một hồi khiến cô quặn lại. Dù chỉ trong tích tắc nhưng tựa hồ bên cạnh người thanh niên đó còn vài bóng người khác mờ mờ ảo ảo, còn có một con cáo nhỏ hay đó hồ ly? Tất cả đều không rõ ràng nhưng cô có thể khẳng định điều này có liên quan đến game đang nằm trong điện thoại mình. Một game chưa phát hành sao? Sự thách thức này Tịch Dương tiếp nhận.

Về đến nhà Tịch Dương ném ngay cái balo lên bàn rồi nằm dài trên giường. Lấy điện thoại ra nhìn thấy game đó vẫn đang hiện hữu trên  màn hình của mình, phân vân một hồi cô quyết định nhấn vào nó. Tim cô đập liên hồi vì không biết có điều gì sẽ xảy ra ngay bây giờ với cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro