Chap 1: Nhân tố 1 (Lê Thanh Tú)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   25/9/2019
22h đêm, tiếng nhạc xập xình ở vũ trường vang lên.
- Ăn chơi xã láng đi mấy em ơi!
Tú vừa cầm ly rượu vừa lắc lư theo nhạc.

Trong lúc đang quẫy thì có một thanh niên say xỉn đi vấp cái bàn té đổ rượu trên người Tú.
- Tôi xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá!
Người đó là Tùng cũng là tay chơi khét tiếng ở Sài Gòn. Cậu ta cũng biết về gia thế của Tú nên cũng rén mấy phần.
- Xin lỗi là xong à? "Giọng Tú giễu cợt"
- Cậu...cậu muốn sao?
- Quỳ xuống chấp đầu xin lỗi vậy mới tỏ thành ý, đúng không mấy cưng.
Nghe đến đây Tùng cũng tiến đến đánh Tú nhưng bị bạn bè cậu ngăn lại. Đành phải cắn răng quỳ xuống trước mặt Tú.
1-2h đêm Tú mới bắt đầu ra khỏi bar và chạy về nhà.
Két....Ầm... Do còn ngấm rượu trong người cậu chạy với tốc độ cao loạng choạng thông thẳng vào đuôi xe phía trước khiến chiếc xe lệch bánh đâm vào cột điện.
- Chết rồi!
- Anh hai, anh có sao không!
Cửa sau xe, một cô gái loạng choạng bước ra cố gắng mở cửa xe và cố gắng kéo người con trai phía trước ra ngoài. Không được cô vội chạy đến gõ cửa xe Tú
- Anh ơi, làm ơn cứu anh trai tôi ra với tôi xin anh. "Cô gái khẩn thiết van xin"
Tú vội bẻ lái sang một bên rồi chạy mất hút.
- 50-Rxxxxx tôi sẽ nhớ mãi biển số xe này.
Cô câm phẫn nắm chặt tay mình.
   7h sáng
   {Tại một ngôi nhà nhỏ nằm trong một khu rừng ngoại ô thành phố.}

{Ánh nắng chiếu rọi vào ô cửa sổ soi chiếu con người đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường.}
   Reng.....!
-Gì mà ôm xòm vậy trời~~!
   {Một cậu trai trẻ à không một cô gái đẹp trai mới đúng. Cậu ngồi dậy tắt cái đồng hồ báo thức reo inh ỏi sau đó mệt mỏi đặt chân ra khỏi giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.}
    -Một ngày thật dài lại ngồi nhớ vẫn vơ ơ ơ....     Giọng hát lảnh lót phát ra từ nhà tắm
    -Sao hôm nay mình đẹp trai thế nhờ😊.

{30' tự kỷ trong phòng tắm đến khi bước ra ngoài vẻ mặt mơ ngủ đã biến mất thay vào đó là một con người lịch lãm với bộ vest đen ra đáng một vị giám đốc với đôi mắt màu xanh da trời trông chuẩn soái ca}
   -Tôi là Lê Thanh Tú giám đốc điều hành của LTT chi nhánh quan trọng nhất của tập đoàn GL do người chị đẹp trai của tôi làm chủ tịch. Hiện ổng đang ở bên Mỹ định cư nên trong cái căn nhà này chỉ còn có tôi với bố😑. Với lại tôi cũng không ưa bả lắm😊.
{Tú vội vàng chạy xuống cầu thang vì mình đã trễ giờ làm}
-Tú ăn sáng rồi đi con!
{Ông Long tầm 65 tuổi nói với ra gọi Tú}
-Thôi con đi làm luôn trễ giờ làm rồi bố ăn mình đi!
{Nói hết câu cậu vội chạy ra ngoài lên chiếc xe của mình và vụt thẳng đến công ty, bỏ ông Long ở nhà một mình}
{30' sau Tú đã dừng lại trước một công ty to bự}

-Dạ chào giám đốc mới đến ạ!
Vừa bước vào cổng nhân viên đã sắp hàng dài vui vẻ chào đón cậu
-À chào mọi người, hôm nay cùng nhau làm việc tốt nha😄!

{Cậu cũng đáp lại với mọi người cùng với nụ cười thật tươi. Nhìn bên ngoài xăm trổ vậy thôi chứ Tú là một người hiền lành và hoà đồng với mọi người nên ai cũng mến cậu ấy. Có mỗi tội ăn chơi xa đoạ}
   - Dạ thưa giám đốc đã trễ giờ họp hội đồng quản trị ,chủ tịch cũng đã có mặt mời cậu vào trong ạ.
    {Cô thư ký vừa thấy Tú thì đã vội vàng chạy lại thông báo cho cậu biết}
  - Xin lỗi chủ tịch tôi đi trễ!
   {Cậu vội vã vào phòng họp và ngồi vào ghế của mình. GL sẽ triển khai dự án hoàn toàn mới vì thế phải tổ chức buổi họp với các công ty con. Và người chủ trì buổi họp hôm nay là Gil chủ tịch quyền lực nhất của GL. Họ họp với các công ty trên khắp các nước thông qua call video trược tiếp từ công ty mẹ GL}

    -Lê Thanh Tú cậu có biết đã đi trễ bao nhiêu phút rồi không?
      {Vừa thấy Tú bước vào Gil đã lên tiếng quát. Cả căn phòng im re bao nhiêu ánh mắt chỉ hướng về phía Tú}
    -Tôi...! Chỉ 45' thôi mà
-Luật công ty thế nào? Chắc tôi không cần nhắc lại phải không? Giờ thì thực hiện đi!
-Dạ! Chào chủ tịch chào mọi người.
Nói xong Tú hậm hực quay lưng đi ra ngoài lên xe và quanh ngược về nhà.
{Theo quy định của công ty đi trễ 20' sẽ bị nghỉ buổi đấy đồng thời trừ 10% lương}
-Aiz... mệt mỏi! Bộ tôi muốn đi trễ chắc!
   Buổi họp vẫn tiếp tục và thư ký LTT sẽ thay giám đốc tham gia buổi họp lần này.
Keng....!
-Gì vậy bố!!! "Cậu hơi lớn tiếng"
-À...ừ bố rửa chén nhỡ tay làm vỡ cái bát ấy mà😅!
-Aiz...! Ai bảo bố làm mấy việc đó thế! Đi làm gặp hai về nhà lại gặp bố mệt mỏi😩.
{Nói xong cậu bỏ mặt ông Long ở đấy sau đó về phòng của mình đánh một giấc cho đến chiều}
    Reng...reng...!
   Tit!
    -Alo bố nghe nè con.
    -Bố hả! Năm nay cho con xin lỗi nha, công ty mấy nay nhiều việc quá nên con không về nước được, không thể làm dỗ cho mẹ được. Bố nói Tú tổ chức giỗ mẹ nha bố!
   {Vừa bắt máy nghe tiếng của Gil ông Long hết sức vui mừng nhưng niềm vui ấy lại vụt tắt khi Gil có thể nói như vậy. Thật ra thì cũng không phải lần đầu tiên Gil nói với ông như vậy. Hình như là cũng 4 năm rồi cậu không về nước mà chỉ nói chuyện với ông vỏn vẹn vài phút qua điện thoại}
Ông Long buồn bã bước lên lầu tiến đến phòng Tú.
-T...
-Hai nói gì? Năm nay lại không về được à? Bao nhiêu năm rồi? Công việc em ngoài này đâu khác gì hai, thời gian đâu mà tổ chức giỗ cho mẹ? Em nói rồi đó muốn gì thì hai về đây rồi muốn làm gì làm?
[Cái gì chứ? Công việc của em và của hai giống nhau à? Hai phải lo biết bao nhiêu là việc đâu có thời gian mà đi bar thường xuyên như em.]
-Chuyện đấy liên quan gì đến hai! Em làm 3-4 năm liên tiếp rồi đâu phải để cho em làm hoài được! Hai ở bên đấy ai biết là hai bận nhiều việc hay là ở không gái gú này nọ😒!
-Em...
Tut...tút...
Cậu tức giận cúp máy cái kịch.
  {Nghe thấy thế ông ủ rũ quay lại nhà Bếp}
Ting...ting....
-Ra ngay ra ngay...! "Ông Long vội vã chạy ra mở cửa".
-Dạ con chào bác😁!
-Misthy hả! Vào đây con, may quá đang không có ai nói chuyện thì con qua. "Ông Long mừng rỡ nói"

-Dạ Tú đâu rồi Bác? "Misthy vừa ngồi xuống thì hỏi"
-Nó mới lên phòng đấy, chắc trên công ty có việc gì nữa rồi bác thấy mặt nó khó chịu lắm. "Giọng ông Long trầm trầm vang lên"
-Dạ nay con đi làm về có mua được tí bánh con mang qua cho bác ăn thử xem ngon không.
     -Ùm đợi bác tí để bác lên gọi Tú.
     -Thôi bác, để con lên cho. "Chưa để bác ngồi dậy thì Misthy đã chạy lên lầu"
     Cốc...cốc...cốc...
-Tú ơi....!
-Ai đấy! "Tú gọi vọng ra"
-Ra ăn bánh nè! "Misthy vẫn quát lớn"
-Thôi...không ăn đâu! Tui xuống liền! "Lại có câu trả lời vọng lại"
-Ông khùng, đại đi hết đó! "Quát lần cuối xong Misthy đi xuống lầu"
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Zill. Các bạn bình chọn truyện để Zill có động lực ra chap mới nhanh hơn nhe😁!
Mỗi nhân vật Zill đều cập nhật thường xuyên trong phần giới thiệu nhận vật đầu truyện nha😁😁😁!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro