Chap 2: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Cốc...cốc...cốc...
     -Tú ơi....!
     -Ai đấy! "Tú gọi vọng ra"
     -Ra ăn bánh nè! "Misthy vẫn quát lớn"
     -Thôi...không ăn đâu! Tui xuống liền! "Lại có câu trả lời vọng lại"
     -Ông khùng, đại đi hết đó! "Quát lần cuối xong Misthy đi xuống lầu"}
____________Nửa tháng sau__________
/Tại một con hẻm tối.
-Thả ra!
- Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau.
Tú bỗng thấy hình dáng mình trong đó, cậu bị một bóng đen bóp cổ áp thẳng vào tường. Hắn ta cắn vào cổ Tú rồi hút máu cậu. Dần dần phần ngực cậu hiện lên ánh sáng màu xanh lá. Hắn từ từ nhả cổ cậu ra, chưa kịp định hình thì hắn dùng tay đâm thẳng vào ngực Tú móc quả tim của cậu ra/
-Thả ra, thả ra, THẢ RA...!
Tú quát lớn một cái rồi giật mình thức dậy, người cậu đổ đầy mồ hôi. Cậu vẫn nhớ như in cái viễn cảnh đó, ánh mắt đó.
-Không lẽ là...?
——————————————
    8h sáng thứ 7 tại LTT

{Một chiếc Lamborghini Veneno Roadster đậu trước cổng công ty. Một người với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ bước ra từ chiếc siêu xe từ từ bước vào công ty.}

    -Dạ chào giám đốc buổi sáng😁!
    {Vẫn như thường ngày nhân viên xếp thành hàng chào giám đốc buổi sáng. Nhưng hôm nay lại khác kèm theo lời chào là những lời thủ thỉ về sự đổi mới của giám đốc}
Cậu từ từ bước vào phòng làm việc của giám đốc điều hành
     -Dạ chào...! "Cô thư ký đang làm việc của mình khi thấy cậu thì vội vã đứng dậy chào nhưng chưa dứt câu thì cậu đã đi vào mất"
   Reng....!
     -Trời ơi lại trễ giờ nữa rồi!
Nghe thấy chuông báo điểm 8h30 Tú ngồi bật dậy chạy thẳng vào trong nhà tắm.
30' sau cậu đã có mặt tại LTT
Cậu từ từ đi lên phòng của mình trước sự khó hiểu của mọi người.
{-Gì vậy không phải giám đốc mới lên trên đấy hay sao?
-Đầu tóc sao khác lúc nãy vậy? Và một tá câu hỏi đang đặt ra ngay cả cô thư ký cũng vậy}
-Dạ chào giám đốc, giám đốc vừa mới ra ngoài lúc nào vậy sao tôi không thấy?
-Hôm nay công ty bị làm sao thế nhờ, hôm nay tôi đi làm trễ mới bước chân vào công ty đã nghe bàn tán! "Cậu khá khó chịu"
-Ủa vậy... người trong phòng lúc nãy vào phòng là ai? "Thư ký bắt đầu đặt thêm nghi vấn"
{Nghe đến đây cậu cũng bắt đầu nghi nghi}
-Không lẽ nào là...
{Tay cậu bắt đầu run run mở cánh cửa phòng giám đốc.Quả đúng như cậu dự đoán Gil đang ngồi trên chiếc ghế sofa của cậu tay lướt lướt điện thoại và một sắp tài liệu kế bên.Tú giật mình đóng khẽ cửa lại}
-Trời ơi! Chủ tịch về tại sao lại không báo cho tui biết!
-Dạ...do không có thông báo từ công ty mẹ là chủ tịch sẽ về nên tôi mới không biết ạ!
-Thôi được rồi! Cô mau đem hết giấy tờ của công ty cất vào kho hồ sơ cho tôi! Tuyệt đối không được đưa ra nghe không! "Cậu căn dặn"
-Dạ tôi biết rồi
     -Khỏi cần! Sổ sách công ty tôi đã xem hết rồi. Đúng 17h chiều nay tổ chức cho tôi một cuộc họp nhân viên cấp cao. Bắt buộc toàn bộ tham gia!
    {Nói hết câu Gil ra khỏi phòng thư ký lên chiếc siêu xe và vụt đi mất}
       -Thôi xong rồi! Đợt này chết cả đám "Tú bắt đầu tỏ ra lo lắng"
       -Có cách nào không giám đốc?
       -Để tôi xem tình hình thế nào đã. Bà nó tự nhiên bả về lúc này là sao😠!
    {Nói xong cậu cũng vụt đi mất}
______________________
Reng...reng...!!!
-Alo tao nghe nè có gì không Gil?
[Tao mới về nước hẹn nhau quán cũ tao bàn việc với mày tí.]
-À ừ đợi tao 30'
Một cậu thanh niên đang ngồi trong quán cafe của mình từ từ dọn dẹp lap top và chuẩn bị ra ngoài.
-Gin ơi trong coi quán tí nha anh ra ngoài có tí việc. "Vi gọi với vào trong"
-Em biết rồi! "Một cô gái ngồi bàn trong nói vọng ra"

30' sau.
     -Hey chào anh bạn lâu quá rồi không gặp.
   Vừa đến nơi Vi vào thẳng vấn đề.

     -À ngồi đi tao hẹn mày ra hỏi về tung tích của Gin thôi hà. "Gil cười nói"
-À...Gin giờ vẫn chưa có thông tin gì hết mày ơi tao đang cố gắng đây.
-Haiz...đã mấy chục năm trời không lẽ...! "Gil hiện rõ vẻ mặt buồn rầu"
-Thôi đi tao sẽ cố gắng chắc chắn tìm được thôi. "Vi an ủi"
-Cảm ơn mày rất nhiều, cố gắng giúp tao, hy vọng lớn nhất của tao là trước khi đi tao có thể gặp Gin lần cuối. "Giọng Gil bỗng đượm buồn"
-Mày đi đâu nữa? Tao sẽ cố gắng cho mày. Nhưng tao không hứa trước, khi tìm được Gin thì ta sẽ cho mày gặp. "Giọng Vi lúc này gằn lại, mặt bắt đầu nghiêm túc"
Sau cả 2 tiếng nói chuyện với bạn cũ Gil cũng chạy về nhà.
15h chiều
-Dạ...con chào bố, chào hai mới về! "Tú bắt đầu rụt rè khi đứng trước mặt Gil"
-Vào phòng làm việc hai nói chuyện!
{Một không gian tối tăm bao phủ lấy căn phòng của Gil, chỉ có vài tia nắng lọt qua được cửa sổ}
-Giải thích tại sao lợi nhuận của công ty giảm mạnh đến mức thậm tệ thế này? Rồi tại sao lại ký hợp đồng với ZL? Em có biết chủ tịch bên đấy vừa mới bị tố vì tội tàn trữ chất kích thích không? "Gil bắt đầu tức giận"
Gặp mặt Gil, Tú lại nhớ đến giấc mờ lúc tối. Thật ra Tú có năng lực đoán trước tương lai và điều khiển được thời gian từ thực tại đến tương lai nên các giấc mơ của cậu 98% sẽ là sự thật.
-Hai à, hai có nghĩ... "Giọng Tú có một chút buồn, một chút hoảng loạng run run hỏi"
-Chuyện gì nói hai nghe.
Nhận thấy vấn đề của Tú đề cập bắt đầu nghiêm trọng. Gil bắt đầu nhẹ giọng lại.
-À...ừ...không có gì đâu. Em sẽ cố gắng vực lại công ty, hai đừng bận tâm nhiều nữa. Em xin phép.
Vừa dứt câu Tú ra khỏi phòng và chạy vút ra ngoài bỏ lại Gil trong phòng với khuôn mặt khó hiểu.
-Gil ơi, con nói gì với nó mà bố thấy nó chạy ra ngoài luôn vậy?
Ông Long thấy Tú ra khỏi nhà, khoé mắt bắt đầu đỏ lên. Ông đứng ngoài cửa nói vào.
-Không có gì đâu bố, con chưa kịp nói nó cái gì hết. "Gil ra khỏi phòng trả lời"
   Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Zill.   Các bạn bình chọn truyện để Zill có động lực ra chap mới nhanh hơn nhe😁!
Mỗi nhân vật Zill đều cập nhật thường xuyên trong phần giới thiệu nhận vật đầu truyện nha😁😁😁!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro