Chap 16: Mâu thuẫn nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp kết thúc lúc 19h. Hôm nay là ngày cuối cùng Gil ngồi ở phòng chủ tịch. Cậu nằm trên sofa ánh mắt trầm tư nhìn lên trần nhà.
   Cốc cốc cốc
   - Mời vào.
   - Là tớ Diệp Tử đây.
   - Có chuyện gì không?
   Gil vẫn không nhìn mặt Diệp Tử một cái.
   - Tớ muốn giải thích với cậu là.... "Diệp Tử ngập ngừng"
   - Nghỉ việc đi. "Giọng nói lạnh lùng phát ra ngắt ngang lời của Diệp Tử"
Gil ngước lên nhìn Diệp Tử.

     - G...Gil. Cậu.... "Nghe đến đây cô sốc toàn tập"
     - Tôi mệt rồi. Phiền cô.
Gil tựa lưng vào sofa từ từ nhắm mắt lại.
     - Tớ.... cảm ơn cậu vì trong thời gian qua đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Và cũng gửi lời xin lỗi đến cậu. Tạm biệt cậu.

    Cô cố nén cảm xúc của mình lại nở một nụ cười sau cúi người chào cậu rồi cô rời đi. Gil nhìn theo bóng lưng cô trong cậu có chút tiếc nuối, mắt cậu bỗng đỏ lên lúc nào không hay. Bước ra khỏi phòng vào đến phòng mình Diệp Tử vội đóng cửa lại, cô ngồi bệch xuống sàn từng tiếng nấc phát lên cô cố nén cảm xúc của mình lại không để cho mình khóc ở đây được nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
- Gil, tớ xin lỗi vì sự an toàn của cậu buộc tớ phải làm như vậy.
Cô tự nói với mình, tiếng khóc một lúc một lớn hơn lúc này Gil đi ra ngoài nghe tiếng khóc trong phòng cậu bỗng đứng lại, tay giơ lên tay nắm cửa tính mở phòng nhưng lại thôi cậu buông tay xuống bước từ từ trên hành lang trống trải của công ty.
     Giữa thành phố tấp nập Gil bước từng bước thơ thẫn về phía trước. Bây giờ nhà không còn là nơi mà cậu thấy thanh thản nữa.
-Diệp Tử cậu làm như vậy là có lý do đúng không? "Gil tự hỏi mình".
       Hôm nay có lẽ người vui nhất là Yuxin. Cậu đang ngồi một mình trong căn phòng trống, xem đi xem lại sắp hồ sơ kế hoạch phát triển của GL trong 5 năm tới.
       - LTT công ty này là một trong những công ty lớn nhất của GL nhưng sao lại bị công ty mẹ rút vốn và ngưng hoạt động? Lê Thanh Tú, sao lại...giống ông ta dữ vậy?

—————————
   Việt Nam 19/5/2020
Tại THV chi nhánh TP.HCM
- Nay ông đến đây chi vậy? Làm gì đặt mắt sát cái điện thoại dữ vậy?
   Gin vừa mở cửa thì đã thấy Vi đang ngồi bấm điện thoại ở bàn gần quầy pha chế

{Trần Đỗ Tố Đoan (Gin) "215 tuổi": em ruột cùng mẹ khác cha với Gil và Tú(mẹ Gil có 3 đời chồng: chồng đầu sinh ra Gil và Tú sau đó ông hi sinh trong chiến tranh, đến chồng 2 sinh ra Gin sống một khoảng thời gian thì hai người li hôn, đến ông Long là đời chồng thứ 3)}
   -Ụa tui chủ của chuỗi caffe muối THV thì hong được qua quán tui uống caffe à? "Vi đùa"
   -Ai dám nói dì đâu, chủ tịch nay muốn uống gì nè? Món đắt nhất hen! "Gin cũng cười trả lời"
   -Quán tui cũng tính tiền nữa à?
   -Vào quán là khách rồi🙂!
   10' trong quầy pha chế, Gin mang ra 2 ly caffe đá không đường đặt lên bàn. Rồi bật lên điếu thuốc.
-Này trong phòng lạnh mà hút thuốc gì? Em hút thuốc hơi bị nhiều rồi á! "Vi bắt đầu gắt"
-Thì sao? Anh không thích kệ anh🙂!
-Haiz...bỏ nghề nay cả chục năm rồi mà cục súc vẫn không bỏ hen. Thật ra nay anh đến báo em tình hình của 3 anh em nhà họ Lê. "Vi vừa nhâm nhi ly caffe vừa nói"
   -Anh qua đây rủ đi xem phim, đi ăn tối thì nói. Còn chuyện liên quan đến Gil hay ai đó nhà họ Lê đừng nói với em.
   Vừa nói dứt câu thì quán có vị khách đầu tiên Gin đứng dậy đi làm nước cho khách
   - Gil hiện đang bệnh rất nặng 3 tháng nữa không nếu không chữa trị thì sẽ không qua khỏi!
    Nghe nói đến đây bước chân của Gin bỗng dừng lại lặng vài giây rồi cậu cũng đi vào trong.
Reng...reng...
-Mạ ông này còn linh hơn cô hồn nữa chời!
{Alo Vi à? Tình hình ở Việt Nam sao rồi. Tú với Misthy ổn không? Rồi tìm được Gin chưa}
-Ông làm gì mà hỏi tới tấp vậy ông? Tui làm thông tin giả hết rồi ông không cần lo ở Việt Nam nữa để tui lo cho. Còn Gin thì...chưa có thông tin gì."Vi nhìn qua Gin cái rồi trả lời"
{À à...Okok cảm ơn nhiều}
Tut...tut...
-Cục súc dữ bây! Chuyện tôi tôi còn chưa lo xong nữa lại bắt qua lo chuyện của ông! Haiz lo dưỡng bệnh đi!
Càm ràm một hồi Vi cầm ly caffe của mình ra khỏi quán.
    Tình hình hiện tại từ khi Gil quay lại Mỹ, tình trạng sức khoẻ của ông Long ngày càng yếu và trở bệnh hiện ông đã nhập viện để điều trị, Tú thì đã chữa xong bệnh trầm cảm của mình nhưng vẫn còn di chứng. Ngôi nhà Lê gia hiện tại chỉ có mình Misthy và Tú ở.
   ———————
    - Ok, hôm nay mình live đến đây thôi hẹn gặp lại cả nhà.

    Hôm nay sau khi livestream ở công ty xong thì vội về nhà.
Bây giờ là 13h trưa
Cốc...cốc...cốc...
Tú ơi, dậy ăn trưa nè. Misthy vừa gọi đồ ăn ngoài về thì cô lên gõ cửa gọi Tú xuống ăn.
  - Này Tú.
  - Hủm chuyện gì? "Tú vừa ăn vừa trả lời"

    - Sắp tới hạn trả nợ cho bên ngân hàng rồi, tháng này lại không đủ tiền phải làm sao đây? Còn tiền viện phí của bác Long nữa.
   Khi GL rút hoàn toàn vốn khỏi công ty, LTT vướng một khoản nợ rất lớn buộc phải ngưng hoạt động, Tú phải đi vay nóng và vay ngân hàng để trả lương cho nhân viên.
- Yên tâm đi để anh lo cho. À quên mất em có quen ai tên Liu Yuxin không? "Tú hỏi"
    - Không, sao có chuyện gì à? "Misthy trả lời"
    - À không, tối qua anh có mơ thấy cậu ta gặp anh chưa biết chuyện gì thì đã dậy rồi, hình như cậu ta có quen với Gil trong giấc mơ anh thấy cậu ta nhìn anh với thái độ lạ lắm. Mà thôi chắc không có gì đâu ăn trưa đi.
Ăn xong rồi Tú quay lên phòng để chuẩn bị đồ đi làm. Để có thể xoay sở số tiên nợ khổng lồ Tú làm việc quần quật ngày đêm: sáng trưa làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng quen biết từ lúc Tú còn làm giám đốc, tối thì làm việc bán thời gian tại siêu thị nhỏ, quán bar, 1-2h sáng hôm sau cậu lại bưng vác vận chuyển hành hoá cho các chuyến xe xuất khẩu. 1 ngày cậu chỉ có 2-3 tiếng để nghỉ ngơi. Thấy Tú làm việc cực nhọc quá cô cũng góp chút đỉnh lương hàng tháng để phụ Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro