Chap 16: Nhân tố 7 Trần Đỗ Tố Đoan (Gin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nghe Misthy hỏi đến đây cậu khựng lại một tí nhưng vẫn nở nụ cười rồi chậm rãi trả lời. Ăn xong rồi Tú quay lên phòng để chuẩn bị đồ đi làm. Để có thể xoay sở số tiên nợ khổng lồ Tú làm việc quần quật ngày đêm: sáng trưa làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng quen biết từ lú Tú còn làm giám đốc, tối thì làm việc bán thời gian tại một siêu thị nhỏ, 1-2h sáng hôm sau cậu lại bưng vác vận chuyển hành hoá cho các chuyến xe xuất khẩu. 1 ngày cậu chỉ có 2-3 tiếng để nghỉ ngơi. Thấy Tú làm việc cực nhọc quá cô cũng góp chút đỉnh lương hàng tháng để phụ Tú./
Tại quán coffee THV. Trên bàn caffee lúc này chỉ có Vi, Misthy và Gin, Tú đang bận đi làm nên không tham gia được.
   -Giới thiệu với em đây là Gin em cùng mẹ khác cha của Gil và Tú.

    -À...ừ...chào anh tôi là Misthy! "Cô cũng ngõ câu chào"
    -Chào cô. "Khuôn mặt vẫn lạnh"
    -Hôm nay anh mời 2 đứa đến để nói về tình hình sức khoẻ của Gil và tình hình của GL. "Vi bắt đầu cuộc trò chuyện"
    -Từ khi nào... mà anh lại xen quá nhiều vào chuyện của người khác vậy? Tôi nhắc lại cho anh 1 lần nữa chuyện liên quan đến anh em các người đừng bao giờ lôi tôi vào ok? Tôi không có thời gian mà nói chuyện xàm xí với các người, tôi xin phép đi trước! "Gin cố gắng bình tĩnh nói sau đó đứng dậy quay lưng đi"
    -Từ ngày em mất tích chính Gil đã gửi tiền trợ cấp về nhờ anh chăm sóc cho bố em.
Nghe đến đây bước chân của Gin dừng hẳn lại
-Khi bố em bị bệnh nặng, Gil đã sắp xếp cho Bi Bảo nằm trong top 10 bác sĩ giỏi nhất thế giới để chăm sóc bố em. Đến khi phát hiện bố em bị ung thư não giai đoạn cuối, cậu ấy là người mời các bác sĩ giỏi nhất về não để tham gia ca phẫu thuật, chính cậu ấy cũng sắp xếp việc từ Mỹ bay về Việt Nam để tham gia giám sát ca phẫu thuật ấy. Sau 32h đồng hồ cuối cùng cũng cứu được bố em và duy trì mạng sống của ông ấy tận 6 tháng. Trước khi mất ông ấy muốn nhìn thấy em lần cuối, Gil phải huy động toàn bộ nguồn lực để đi tìm tung tích của em đến tận bây giờ. Nhìn cậu ấy kiên định như thế, vô tâm như thế nhưng mọi thứ đều do một tay Gil thu xếp ."Vi bắt đầu nói tiếp"
-Đừng nghĩ những lời này có thể thuyết phục được tôi, chính những con người ấy đặc biệt là bà ta bỏ mặt bố con tôi đẩy bố con tôi vào tình cảnh khốn cùng, Gil hắn cao thượng quá cơ! Đợi đến bố tôi sắp chết rồi mới nhảy vào lo để làm gì? Làm tròn bổn phận của mình à? Các người đều là lũ đạo đức giả! "Gin bắt đầu bứt xúc đôi mắt đỏ hoe nói"
    -Mẹ Gil đã mất lâu lắm rồi, bà ấy ra đi đều có nguyên nhân, anh nghĩ đừng lôi chuyện người đã mất chuyện hiện tại là...
-Là gì? Lo cho hắn ta à? Không những tôi nói mẹ nó, mà tôi còn muốn nó đi càng sớm càng tốt nữa kìa😏😏😏?
Nói xong cô bước thẳng ra ngoài. Trong quán chỉ còn có Vi và Misthy.
    - Haizz..., bướng quá để anh lựa lời nới với Gin. "Vi gãi đầu nói"
    - Không ngờ chuyện nhà họ rắc rối thật.
——————————————
21h tối, tiếng nhạc BAR VLC quen thuộc phát lên, cũng là Tú nhưng thay vì là khách ăn chơi cậu đến đây với vai trò khác là phụ vụ rượu cho khách. Từ lúc công ty phá sản Tú hoàn toàn thay đổi, từ bỏ hết những thú vui xoa hoa ngoài kia và cố gắng làm ăn.
    - Rượu của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng.
    Hôm nay là chủ nhật khách rất đông, cậu chạy bàn liên tục đến mức không có thời gian thở.
    - Này đi đứng kiểu gì đấy?
    Do vội vã quá cậu vô tình đụng trúng cái bàn làm đổ rượu lên người khách.
    - Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi. "Tú vội vã cúi người xin lỗi"
    - Ái chà ai đây? Thiếu gia tập đoàn GL đây sao? Sao nay làm phục vụ vậy?
    - Ủa Tùng, lâu quá không gặp, xin lỗi cậu nhiều tôi bấy cẩn quá.
    - Đâu xin lỗi dễ dàng vậy được, QUỲ XUỐNG TRƯỚC MẶT TAO NHANH LÊN!
   Mắt hắn trợn lên nhìn thẳng vào Tú tay vừa chỉ vừa nói với giọng kênh kênh. Do hắn đã biết được tình hình LTT nên cũng không nể Tú phần nào.
    - Quỳ đi, quỳ đi!
    Mọi người xung quanh cũng hối thúc. Tú cắn răng từ từ quỳ xuống. Không tha dễ như vậy hắn đặt 2 chân lên lưng của Tú.
     - Thế mới được chứ, đây là phần thưởng cho đứa thất bại như mày.
      Tùng vừa nâng ly rượu đổ từ từ xuống đầu của Tú vừa cười kha khả. Tú tức giận nắm chặt tay của mình lại nhưng nơi đây là nguồn thu chính của cậu buộc cậu phải quỳ đó chịu dựng.
      - Này, hơi quá đáng rồi đó!
     Trùng hợp thay Gin cũng đang ở đây, nghe thấy ồn ào cô cũng từ từ đến xem.
      - Người ta đã xin lỗi rồi cậu còn muốn gì nữa?
     Gin tiến tới nắm lấy tay của Tùng bẻ ngược ra sau.

      Thấy tình hình không ổn Tùng cùng những đứa bạn của hắn rút đi. Tú từ từ đứng lên.
      - Cảm ơn.... "Tú ngạc nhiên"
     Gin nhìn thấy Tú ở đây cũng hơi bất ngờ. Một phần là cô chưa chuẩn bị tâm lý khi gặp anh em nhà họ, một phần nữa dù đã nghe Vi chia sẻ về tình hình của Tú, cô đã dần đón nhận Tú không ngờ ở đây là lòng tự tôn của dòng tộc họ Lê rất lớn đặc biệt là của Gil và Tú nhưng trước mắt cô là hình ảnh Tú đang phải gồng mình chịu nhục như vậy.
     - Khăn này anh lau đi.
    Gin đưa Tú sắp khăn giấy, sau đó quay về bàn của mình.
     - Cảm ơn em hôm nay đã ở đây, mừng quá từ lúc em mất tích tụi anh cũng ngỡ không còn gặp được em. "Tú mừng rỡ khi gặp Gin tại đây".
     - Việc nên làm mà, tại sao gia thế anh em các người cũng không phải dạng vừa tại sao anh phải làm những công việc như vầy? "Gin thắc mắc hỏi"
     - Chuyện này dài lắm để hôm nào anh kể cho nghe. Gil biết tin anh tìm được em chắc vui lắm để anh gọi Gil.
     Tú không che giấu được niềm vui này vội nhấc điện thoại lên.
     - Đừng nói với anh ta. Hôm nay không chỉ riêng anh mà bất kỳ ai rơi vào tình huống đó tôi cũng sẽ làm vậy đừng hiểu lầm. Tôi và gia tộc họ Lê không liên quan gì đến nhau hết vậy nhé!
    Nói xong Gin rời khỏi đó. Tú vẫn ngơ ngác khi nghe Gin nói thế.
8h sáng ngày 22/05/2020. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Yuxin từ trong sân bay đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro