Chap 25: See Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Dạ chào Gil.
Chiếc xe trắng đậu trước bệnh viện quân y. Gil từ từ bước xuống xe, trước mặt cậu là 2 hàng chiến sĩ cầm súng canh trước cửa.
Cốc...cốc...cốc...!
-Cửa không khoá vào đi "Tiếng Isaac vang lên"
Gil bước vào phòng, Isaac hiện đang ngồi trên giường bệnh của mình, ngồi kế bên là Thảo Môi Thanh.

-À cô, lâu rồi cô trò mình không gặp nhau nói chuyện cô nhỉ. "Gil gãi đầu nói"
  - Con nói chuyện với Isaac đi, đến lúc cô về rồi.
   Khi Gil vừa vào thì Thảo Môi Thanh cũng vừa soạn đồ chuẩn bị về.
  -Sao rồi chuyện của em xong chưa. "Isaac chậm rãi nói"
  Tình trạng bây giờ của cậu đang bị thương nặng, toàn thân bỏng 65% bên vị trí tim bị tổn thương nặng, cậu sống được đến giờ cũng là do cậu là vampire.
  -Tạm thời cũng ổn rồi, hôm nay tôi qua đây thăm anh một tí rồi đi công việc tiếp. Anh thấy ổn chưa? "Gil lo lắng hỏi"
  -Không ổn lắm, nghe này có lẽ anh không thể cùng các cậu đi tiếp chặn đường này....
-Đừng nói nữa, mau khoẻ đi rồi còn đồng hành cùng bọn tôi. Đừng có nói gỡ!
-Từ khi nào mà từ một Gil máu lạnh trở nên yếu đuối thế này. Anh không sao đâu. "Cậu cười nhẹ trả lời"
-Nhưng...!
-Thôi nào, nghe lời anh về nhà đi 😄. Anh sẽ mau khoẻ mà.
-Đúng là cảm động thật!

Bỗng trong góc tường phát ra tiếng nói và người ấy dần dần lộ diện
-Naplap sao ngươi lại ở đây? "Gil lấy lại bình tĩnh hỏi"
   -Ta đâu có rỗi thời gian đâu mà ở đây khi không có việc?
Naplap lấy trong người ra khẩu Súng ngắn Lebedev

- Có lẽ ngươi là đứa cản chân bọn ta nhiều nhất! Ta cho ngươi đi trước Gil!
  Đùng...đùng...đùng....!
Tiếng đạn phát ra chưa được 1s thì bỗng nhiên mọi thứ trở nên tĩnh lặng, mọi vật xung quanh đều đứng yên, mắt Gil lúc này chuyển sang màu xanh lá cậu chạy đến bắt lấy từng viên đạn sau đó đá Naplap bay ra khỏi phòng. Hắn vừa bị đá bay ra thì tiếng kính vỡ vang lên mọi vật tiếp tục quay lại dòng thời gian chính. Nghe tiếng kính vỡ lực lượng vũ trang chạy ngay đến phòng Isaac.
  -Coi như hôm nay các người may mắn! "Nói dứt câu hắn ta biến mất!"
Gil loạng choạng bước lại chiếc ghế cạnh chiếc giường của Isaac. Bước đi vài bước thì cơn đau tim lại ập đến, cậu quằn quại ôm ngực của mình lăn qua lăn lại, những gân máu bắt đầu nổi lên cậu bắt đầu ho ra máu.
_____________________
13h trưa cùng ngày.
   -Sao Gil lâu về vậy? Ngân chị gọi cho Gil thử xem?
Ngân cũng lấy điện thoại ra gọi nhưng tận 5-7 cuộc không bắt máy.
-Hay là bố có chuyện gì rồi để chị gọi cho Diệp Tử.
——————————
Reng...reng...reng...!

-Alo, có gì không Ngân? "Diệp Tử nhấc máy"
{Alo cô Diệp, bố con có qua bên khu hành chính cộng đồng không cô? Hôm nay Gil không có lịch lên công ty đến giờ vẫn chưa thấy về}
-Gil hình như qua bệnh viện quân y thăm Isaac hay sao ấy, con gọi không được à?
{Dạ không, hay là bố còn ở đấy?}
-Con chờ cô tí cô gọi qua bên đấy. Nói xong cô tắt máy bấm vào số của bệnh viện.
____________
Rầm...
- Tôi bảo một là mạng của cậu, hai là mạng của Isaac sao giờ tôi thấy hắn vẫn còn sống vậy!
Naplap đấm một phát vào Vân Nhất Anh làm cậu bay thẳng vào tường.
- T...tôi gần giết được anh ta rồi nhưng do sơ suất nên đã bị phản công lại. Cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ giết được anh ta.
   - Giết?
   - A...
   Tiếng la thất thanh của Vân Nhất Anh vang lên, Naplap tiến đến đạp thẳng vào chân trái của cậu khiến chân cậu gãy đôi. Những tên đàn em của hắn không ai dám đến ngăn cản.
   - Giết hả, cơ hội chỉ đến một lần thôi, có lẽ kiếp sau cậu sẽ giết được hắn.
   Nói rồi hắn lấy ra trên tay một chiếc cọc gỗ, đâm thẳng vào tim Vân Nhất Anh nhưng thanh cọc bỗng dừng lại.
   - À không, cậu chết như vậy thì lại không còn gì thú vị nữa.
   - A...!
   - Hai ngươi, mau đưa cậu ta đến bộ chỉ huy cộng đồng Vampire. Để xem họ sẽ làm gì cậu.
   Naplap đạp gãy thêm chân còn lại của Vân Nhất Anh sau đó nắm cổ áo của cậu xấc lên tiêm vào cổ cậu liều thuốc ức chế thần kinh rồi quăng Vân Nhất Anh ra một góc sau đó lệnh cho đồng bọn mang cậu đi.
_________________
17h
    Sau khi bị ngất tận mấy tiếng cuối cùng Gil cũng tỉnh, ráng gượng ra xe chạy về GL dù vẫn không nhấc chân lên nổi nhưng Gil cũng cố giấu sự mệt mỏi của mình.
     - Alo bố đang trên công ty, hôm nay có một số dự án bố cần xem qua nên về muộn con với Noo khỏi chờ cơm nha.
    Tắt máy, Gil cởi áo khoát ra sau đó tựa lưng lên sofa tay gác lên trán rồi từ từ ngủ thiếp đi.
Bây giờ là 20h như thường lệ Linh bước vào phòng của Gil để gửi các dự án cho cậu kiểm duyệt. Do Gil chỉ lên văn phòng buổi sáng nên cô vào phòng cậu mà không gõ cửa. Quay sang thấy Gil đang ngủ trên sofa thì cô giật mình.
/Chết rồi sao hôm nay anh ta lại ở công ty khuya vậy/ cô nghĩ thầm. Linh từ từ bước đến gần Gil.
- Sao mà...trên đời này lại có người đẹp như vậy?
Cô đứng đó nhìn từng đường nét trên mặt Gil khi cậu đang ngủ rồi bất giác thì thầm. Máy lạnh vẫn phà hơi ở 16 độ. Để ý lại dù trong phòng rất lạnh nhưng những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm lăn trên trán Gil. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trắng trong túi mình ra chấm mồ hôi cho Gil. Sau đó cô sờ trán cậu xem có sốt không thì cô lại bất ngờ khi thân nhiệt của người này lại lạnh như vậy lạnh hơn mức thân nhiệt bình thường của con người.
   Reng...reng...
   - Ây da!
   Báo thức của Gil kêu lên làm cô giật mình thụt tay lại lui về sau thì vấp cái bàn té. Cô vội bịt miệng mình lại khi thấy Gil vẫn chưa thức sau đó đứng dậy tắt báo thức rồi đi nhẹ nhàng ra ngoài. Khi Linh ra ngoài hẳn thì Gil mở mắt ra. Do tính chất nghề nghiệp Gil làm trong quân đội nên mức cảnh giác của cậu rất cao khi Linh đã mở cửa bước vào cậu đã thức nhưng vẫn nhắm mắt để đó. Gil từ từ ngồi dậy vươn vai một cái rồi đến bàn làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro