Chap 26: Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Khi Linh ra ngoài hẳn thì Gil mở mắt ra. Do tính chất nghề nghiệp Gil làm trong quân đội nên mức cảnh giác của cậu rất cao khi Linh đã mở cửa bước vào cậu đã thức nhưng vẫn nhắn mắt để đó. Gil từ từ ngồi dậy vươn vai một cái rồi đến bàn làm việc của mình. Cậu nhìn sắp hồ sơ để trên bàn thì mở ra xem. Được vài trang đầu thì đóng lại.
   -Viết kế hoạch dự án gì mà tệ vậy trời!

Cậu vào phòng thay đồ rồi ra khỏi phòng.
- Chết cha rồi, quên điện thoại trên phòng của Gil. Mong là P.Chủ tịch chưa dậy...ui da...
Linh luống cuống chạy về phía trước thì va thẳng vào người đối diện sau đó ngã xuống đất.
   - Tôi xin lỗi vì không để ý, P.Giám đốc!
  Đó là Gil, cậu nhìn con người té trước mặt mình, không nói câu nào Gil tiếp tục đi ra xe bỏ lại Linh vẫn đang ngồi dưới sàn. Đến xe Gil chạy thẳng đến nhà của Bi Bảo.
————————
   Ting...ting...
   - Vợ ơi! Vợ ra mở cửa giúp chồng với chắc Gil với Diệp Tử tới rồi á.
   Bi Bảo vừa trông con vừa nói vọng ra.

    - Chào Gil, anh tới sớm vậy, ông Bi nhà em vẫn chưa chuẩn bị gì hết còn trong bé thỏ trong đấy kìa. "Múi Xù vui vẻ nói"
    - À, anh qua xem có gì không còn phụ nữa chớ đâu phải qua ăn không đâu. "Gil đùa"
    Hôm nay Gil đến dự sinh nhật lần thứ 211 của Bi Bảo. Style cậu hôm nay mang thiên hướng trẻ trung khác với những bộ vest lịch lãm thường ngày, chỉ có cái khuôn mặt là vẫn vậy.

    - Ý Múi Xù, sinh xong nhìn bà tướng còn ngon quá hen.
Lúc này Diệp Tử cũng vừa qua và ôm chầm lấy Múi Xù. Trái ngược với Gil, hôm nay style Diệp Tử lại quý phái và chững chạc hơn.

    Khi thấy Diệp Tử thì Gil cũng đi vào trong.
    - Ủa Gil cậu...cậu đến lúc nào đấy. "Diệp Tử đến cạnh vỗ vai Gil ngượng ngùng nói"
   - Mới đến thôi.
   Giọng lạnh lùng phát ra, Gil cũng không nhìn Diệp Tử một cái.
   - Cậu...còn giận tớ? "Diệp Tử hỏi"
   - Cậu không quan trọng đến mức phải khiến tôi để tâm đến. Việc đã qua rồi mong cậu đừng nhắc lại nữa. "Gil nhắc nhở".
   - Làm gì hai bây đi sinh nhật tao mà căn thẳng vậy? Không khí đang căn thẳng thì Bi Bảo bước vào.
   - Bố già giữ trẻ xong rồi à. "Gil gác chuyện của Diệp Tử qua bên trả lời với Bi Bảo"
- Nay tụi mình mới có dịp ngồi lại ăn bữa cơm thân mật với nhau, nên hôm nay không say không về nghen!
Bi Bảo vừa nói vừa lấy trong tủ ra chai "1811 Chateau d'Yquem" không đứa nào thoát được tao đâu.
- Biết có nhậu vầy mày không nói tao sớm, tao gọi Noo vs Tú sang đây nhậu với mày, tao thua rồi😅.
   Thế là cả nhà nhập tiệc. Bữa ăn ấm cũng chỉ có nhà Bi Bảo, Gil và Diệp Tử.
HAPPY BIRTHDAY BI BẢO...🎉🎉🎉!

________________
Ngày 8\7\1883
-Em ơi, sao không bật đèn lên. Nhà tối thui vậy?
  - Happy birthday to Gil, Happy birthday to Gil mừng ngày đã sinh Gil ra đời, Happy birthday to Gil....!
  176 năm trước tại nhà Gil ở Nga. Chi từ trong phòng tối cầm ra chiếc bánh kem, vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật Gil.
- Già hết rồi đâu còn trẻ nữa đâu mà bày đặt sinh nhật nữa, cảm ơn em.
   - Anh vẫn còn trẻ lắm, ước đi anh, hãy ước con mình Khả Ngân lớn lên khoẻ mạnh, xinh đẹp, tài giỏi giống anh nữa! "Gil vui mừng nói"
   - Vầy là ước dữ chưa? Sinh nhật tui mà toàn ước cho con bé😑.
Gil vui vẻ cái bánh sinh nhật trên tay Chi, đặt lên bàn, sau đó đội cái nón sinh nhật lên chắp hai tay và cầu nguyện. Lúc này Gil cũng đã 60 tuổi, cũng đã tham gia quân đội và là đầu quân ở Nga.
_________________
   Quay về hiện tại. Gil vẫn cầm ly rượu trên tay, ngồi thẫn thờ nhớ lại những ngày ấy. Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe nhưng vẫn không rơi nước mắt.
  - Gil, mày sao vậy? Đang vui vẻ sao khóc vậy? "Bi Bảo trêu"
  - Đâu có gì nhớ lại chuyện xưa thôi.
  Gil cũng gạt đi dòng suy nghĩ của mình nói cho qua chuyện.
   - Chuyện xưa gì nữa, bỏ qua hết đi, quay về hiện tại nè, khi nào mày có vợ nữa.
   - Gì vậy ba, bộ tao ế lắm không bằng, chỉ là không muốn thôi. "Gil phản bác"
   Thế là họ ăn uống nói chuyện với nhau gần 1-2h sáng. Gil thì say mềm ngủ ngay trên bàn, giờ chỉ có 2 người.
    - Diệp Tử khi nào...cậu mới nói cho Gil biết? "Bi Bảo tâm sự"
    - Chắc sẽ không có cơ hội đâu, cậu thấy thái độ của Gil với tớ hôm nay rồi đó, có lẽ làm bạn như trước đây cũng khó. "Cô buồn bã".
- Thôi đừng buồn, chơi với Gil lâu đến thế cậu cũng biết tính nó mà. Mặt lạnh vậy thôi chứ nó tình cảm lắm. Cũng trễ rồi hai người ở lại đây đi sáng rồi về, để tớ chỉ phòng cho.
Nói rồi Bi Bảo dẫn Diệp Tử và Gil vào phòng cho khách. Cô dìu Gil lên giường sau đó vào nhà tắm nhúng khăn ấm lau người cho Gil rồi đắp chăn cho cậu.
   - Tớ không cần cậu chấp nhận tình cảm của tớ, chỉ cần mối quan hệ của chúng ta trở lại như lúc trước được không? "Cô nói nhỏ"
   Do phòng chỉ có một giường nên cô cho Gil nằm giường còn mình thì nằm ngủ trên ghế dựa. Do cũng thắm cồn nên vừa lo cho Gil xong đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi.
—————————
6h sáng Gil thức dậy thấy Diệp Tử ngồi ngủ trên ghế. Mắt cậu bắt đầu chuyển sang màu xanh lá cây, thời gian trong phòng ngưng lại, Gil bước đến bế Diệp Tử lên giường. Sau đó cậu vệ sinh cá nhân rồi chạy ra sân bay trước.
——————————
     7h30 26/5/2020
    Cốc...cốc
     - Vào đi.
     - Dạ chào chủ tịch tôi là Hoàng Thuỳ Linh bên tổ thư ký được phân công đi công tác với chủ tịch ạ. " Linh khép nép đi vào phòng nói"
/Trời ơi, sao mặt nhìn sợ hơn Gil dữ vậy/
Do đây là lần đầu cô phải đi công tác với chủ tịch mà người đó lại là Yuxin nên cô bị rén.
- À, cô là người Gil giới thiệu đi với tôi à, chuẩn bị đồ đi rồi mình lên đường.
Nói xong Yuxin bước vào phòng thay đồ kéo ra chiếc vali rồi đi ra bãi xe cùng Linh. Hai người họ được tài xế chở ra tới sân bay. Họ vào trong đi một đoạn thì thấy bóng người.
      - Dạ chủ tịch hình như phía trước là phó chủ tịch Gil đúng không? "Cô thấy bóng dáng cùng quả tóc đỏ quen quen nên hỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro