Chap 27: Chuyến công tác bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  {- Dạ chủ tịch hình như phía trước là phó chủ tịch Gil đúng không? "Cô thấy bóng dáng cùng quả tóc đỏ quen quen nên hỏi"}

   Gil lúc này đang dựa cột bấm điện thoại đợi thông báo chuyến bay của mình. Khác với vẻ cold ngầu thường ngày với các bộ vest thì hôm nay style của cậu chỉ như sinh viên của trường đại học, không có vẻ gì là phó chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới.
    - Gil cậu đến sớm vậy. "Yuxin bước lại chỗ Gil"
    - Hôm qua cậu đi sinh nhật ngủ lại đến sáng mới về nên ra đây luôn. Hai người chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án chưa đấy đối tác đợt này không phải dạng vừa đâu. "Gil nói"
    - Xong hết rồi cậu. "Yuxin trả lời"

    Lúc đến sân bay Linh có để ý hình như 2 vị chủ tịch và phó chủ tịch của GL rất nổi tiếng. Vừa dừng xe tại máy bay bước vào thì đã có rất nhiều ánh mắt dõi theo Yuxin. Lúc 2 người họ đứng nói chuyện với nhau thì cũng có vài người lấy điện thoại chụp và quay lén. Còn có mấy người đi ngang qua gật đầu chào Gil nữa. Sức ảnh hưởng của họ lớn đến thế sao?

     - Cô vừa được phân công làm thư ký riêng cho chủ tịch nên làm việc cẩn thận, chuyên nghiệp vào nghe không. "Gil đổi sang giọng lạnh lùng nói chuyện với Linh"
     - Hả...thư ký chủ tịch...à dạ tôi sẽ cố gắng.
     Đang nghĩ ngợi vẫn vơ thì Gil nói đến Linh làm cô giật mình.
     Đợt này họ qua Seoul, Hàn Quốc là một công đôi chuyện. Yuxin và Linh qua để ký hợp đồng cho GL. Đồng thời Gil và Yuxin được mời đến hội nghị "Vững bước tương lai" tại Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.
-Cẩn thận...!
Keng...
Họ đang đứng nói chuyện thì Gil phát hiện có tia laser chiếu thẳng vào người Linh và đối diện Linh là Yuxin. Chưa được 1s thì viên đạn bắn thẳng về phía của họ. Tiếng kính vỡ vang vọng khắp phòng chờ gây chú ý đến tất cả các hành khách ở đó. Linh hoảng hốt la lên một tiếng, khi hoàng hồn trở lại thì cô mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Gil. Tay trái ôm phía sau đầu cô, tay phải thì đặt sau lưng và dùng lực vừa phải ôm Linh vào lòng. Cô hoàn toàn bất ngờ đơ người không biết làm gì. Tim cô đập loạn xạ người cô bắt đầu nóng lên dù người ôm cô có nhiệt độ cơ thể rất lạnh.
- Cậu Gil có sao không?
Yuxin vội chạy lại, cảnh sát tại sân bay cũng nhanh có có mặt để giải tán đám đông và truy lùng hung thủ.
- Cô có sao không?
Gil lúc này thả Linh ra, cậu bắt đầu thấy nhói sau lưng, khi để ý lại thì viên đạn đã bắn thẳng vào vai của mình, máu cậu bắt đầu chảy ướt cả một cánh tay áo hoodie.
- T...tôi không sao, G...Gil bị thương rồi, mau gọi y tế đến đây.
Cô hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô vội vã chạy mọi ngóc ngách trong sân bay để gọi y tế cô vừa chạy vừa khóc nức nở. Gil thì vẫn đứng đó một tay để lên vết đạn bắng để máu không chảy ra, một tay buông thõng xuống đất.
- Con bé này... cậu có chắc khi hợp đồng ký không thành công nó có chạy vòng vòng công ty đối tác la vậy không? "Yuxin khó hiểu nói"
- Điên thật, ta cũng thấy hối hận khi giới thiệu nó cho con.
Gil bình tĩnh đến phòng y tế của sân bay để gấp viên đạn ra, vừa xong thì thông báo chuyến bay vừa vang lên và 3 người bắt đầu chuyển bay dài 10 tiếng 40 phút đến Seoul, Hàn Quốc.
——————
    23h tại Sân bay Quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc. Sau gần 12 bay ai cũng mệt rả rời, vừa ra khỏi sân bay thì đã có xe đưa họ đến Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences.
    - 고객 죄송합니다, 미리 방을 예약하셨지만, 입실시간이 보증금 한도에 비해 너무 늦어서 한 방만 남겨드릴 수 있는 점 양해 부탁드립니다. 이 방을 쓰시겠습니까?
(Xin lỗi quý khách, quý khách đã đặt phòng trước, nhưng xin vui lòng thông cảm rằng thời gian nhận phòng quá muộn so với giới hạn đặt cọc, vì vậy chúng tôi chỉ có thể để lại một phòng. Quý khách có muốn sử dụng căn phòng này không?) "Lễ tân khách sạn trình bày"
- 방 하나! 늦었어, 이 방을 차지할게.
( Một phòng! Cũng muộn rồi, tôi lấy phòng này.) "Gil khó chịu trả lời"

Trong lúc Gil đi nhận phòng thì Linh đứng kế bên nghe họ nói chuyện nhưng vẫn không hiểu chữ nào.
/Trời ơi, đã giỏi kinh doanh mà còn biết được nhiều thứ tiếng nữa chứ/ "Cô nghĩ thầm".
   Nhận phòng rồi thì cả ba bấm thang máy về phòng của mình. May mắn thay phòng của họ có 2 giường một đôi một đơn.

   - Yuxin tối con ngủ với cậu, còn cô ta cho riêng một giường đi. "Gil ý kiến"
   - T...tôi có ý kiến. Hai người có thể kéo gợp 2 cái giường thành một cái được không? Vừa chỗ lạ vừa sợ chuyện lúc sáng nữa tôi...tôi sợ.
  Linh rụt rè lấy hết can đảm nói dù biết là không được.
   - Cô sáng giờ hơi rộn chuyện rồi đó, được thì ở lại, không thì về công ty rồi viết đơn đi đợi tôi về ký. "Yuxin bắt đầu cáu"
   - Tôi xin lỗi!
   Cô không dám nói gì thêm lủi thủi về giường của mình, 2 người kia cũng dọn đồ ra rồi thay phiên nhau đi vệ sinh cá nhân.
   Giờ cũng đã 2h sáng Yuxin đã say giấc nồng, Gil thì lại ngủ không được do tiếng điện thoại giường bên cứ phát ra đều đều mấy tiếng đồng hồ. Linh bên đây ngủ không được thì trùm chăn lướt top top đợi đến khi buồn ngủ thì ngủ quên thôi. Đang lướt bỗng nghe tiếng giường bên có người ngồi dậy, cô vội tắt điện thoại giả vờ ngủ bỗng cái chăn hất tung ra, không nói tiếng nào cậu lên thẳng giường của Linh nằm đấy quay lưng về phía cô rồi bắt đầu ngủ. Do giường của Linh chỉ một người nên không thể tránh khỏi động chạm cơ thể nhau. Thấy Gil qua giường mình Linh vừa bất ngờ vừa cảm xúc lẫn lộn. Vui vì có người ngủ chung làm mình bớt sợ, buồn là rủi nghiêng người mạnh thì làm Gil thức rồi đuổi mình về Mỹ. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro