Chap 28: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    6h sáng tại Seoul, Hàn Quốc, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, Yuxin lúc này cũng đã thức, cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi vào vscn. Lúc vừa tắm xong tay còn vò vò cái đầu khi đi ra thì thấy gì đó kỳ kỳ giường mình đêm qua chỉ có mình ngủ, nhìn qua giường kế bên thì cậu đứng hình. Gil đêm qua ngủ quay lưng về hướng Linh thì sáng nay lại thấy cậu quay mặt lại về cô. Linh thì nằm gối lên tay Gil rồi ôm cậu ngủ tỉnh bơ.
- Trời má, sáng sớm chưa ăn gì lại ăn cơm chó!
Nói xong cậu đi ra ngoài. Sáng nay không có lịch công tác nên họ có nửa ngày để nghỉ ngơi. 7h Linh lờ mờ mở mắt ra, khuôn mặt của Gil đang ngủ dần dần hiện ra trước mắt cô, khuôn mặt khi Gil ngủ khác hoàn toàn với lúc bình thường. Không cau có, không sắt lạnh mà hiện lên vẻ hiền lành.
   /Trời ơi...! chết tui mất/
    - Rồi cô định nhìn tôi đến khi nào?
    Gil bỗng mở mắt ra làm cô giật mình, lúc này cô mới phát hiện mình đang ôm cậu ta ngủ.
- Gil! Tôi xin lỗi nết ngủ tôi xấu quá!
Cô vội bật người dậy xin lỗi tớ tấp.
- Từ khi nào cô dám gọi thẳng tên tôi vậy?
- T...tôi xin lỗi, t...tôi xin phép vào vscn. Ui da!
Cô vội đứng dậy bước xuống giường chạy vào nhà tắm thì bị vấp giường kế bên té lộn nhào.
- Có sao không? "Gil hỏi"
- Tôi không sao.
Cô cố gượng đứng dậy nhưng vẫn không được. Thấy thế Gil đến bên cạnh đỡ cô lên giường rồi kiểm tra cho Linh.
- Bị trật khớp rồi. Để tôi sửa lại cho cô.
- G...il đ...ể tôi xuống phòng y tế khách sạn được rồi!
- HẢ...!
Rắc...! Đi song song với tiêng "HẢ" lớn của Gil là tiếng rắc ở chân cô đã bị sửa lại. Gil trả lời làm cô giật mình và không phản ứng kịp với cơn đau hiện tại.
- Ngồi tí đi!
Nói rồi Gil bỏ Linh ở đó và từ từ vào nhà vệ sinh.
______________
- Thức sớm thế!
Gil đi xuống sảnh thì đã thấy Yuxin chơi Billiards ở dưới.

- Tối qua có người ngáy to quá con ngủ có được đâu.
"Yuxin vừa canh bi vừa nói"
- Ta cũng thế! Lướt Tiktok tới 1-2h sáng, nết ngủ lại xấu nữa! "Gil cũng khó chịu"
- Không phải hai người quen nhau à, sáng thấy ôm thắm thiết lắm mà.
- Tào lao. À quên bên Đại học Kyung Hee mời mình mấy giờ á.
- 13h30 tại hội trường chính. Hôm nay cũng có khá nhiều nhân vật cợm cán đến á, cũng không biết họ sẽ đá xéo gì chúng ta đâu. "Yuxin nghiêm túc nói"
      - Chỉ là hội nghị thôi mà cứ bình thường thôi. Xong hội nghị con với Linh ở lại tiếp tục công việc đi. Cậu bay về Việt Nam một chuyến.
      - Xong hội nghị con cũng bay về Mỹ có việc nên có gì mình ra sân bay chung.
       - Thế cũng được.
__________________
12h30 tại trường Đại học Kyung Hee, 1 tiếng nữa mới bắt đầu hội nghị nhưng bây giờ hội trường lớn đã đầy ắp người.

Lúc này, Gil, Yuxin và Linh bước vào hội trường, hàng ngàn ánh mắt nhìn vào họ.
- Nghiêm...! Chào! "
Bỗng cuối khán phòng có một tiếng hô rõ to, một phần ba sinh viên trong hội trường đứng dậy tư thế nghiêm nghị đưa tay trước trán chào 3 người họ. Khi nhận được sự gật đầu nhẹ của Gil thì nhóm người đấy ngồi xuống.
- Sao...họ lại đứng chào chúng ta vậy? "Linh thắc mắc hỏi"
- Những người đứng lên lúc nãy hiện đều là học trò của Gil cũng là cấp dưới của cậu ấy, thấy cấp trên đến đứng dậy chào là bình thường mà.
Nghe Yuxin nói đến đây cô lại bất ngờ.
/Con người này sao lại giỏi đến như vậy, có lĩnh vực nào Gil không biết không?/ "Linh thầm nghĩ"
Vậy là hội nghị kéo dài tận 4 tiếng đồng hồ. Tất cả câu hỏi từ sinh viên đưa ra đa phần đều do Gil và Yuxin giải đáp hết, các doanh nghiệp khác dường như bị lép vế trước hai người họ

Khi kết thúc nhóm của Gil chưa kịp ra khỏi cổng thì đã bị nhóm sinh viên bu lại xin chữ ký, chụp hình và tư vấn thêm. Qua buổi hội nghị hôm nay Linh lại có cái nhìn khác về Gil và Yuxin, cả hai người họ dường như không phải là những người bình thường. Tất cả kiến thức kinh doanh, tất cả lĩnh vực, chuyên môn, ngoại ngữ họ đều rất giỏi và thành thạo, gần như họ không có một chút khuyết điểm nào về mặt kiến thức. Sau khi xong hội nghị họ quay trở về khách sạn soạn đồ và ra sân bay.
    21h tối họ bắt đầu lên máy bay, 21h30 máy bay về Việt Nam cất cánh, do cũng muốn về Việt Nam nên Linh đã xin về với Gil, bỏ lại Yuxin về Mỹ một mình. Gil và Linh đều ngồi cùng hàng ghế, cô ngồi cạnh cửa sổ, Gil ngồi giữa, do đi cả ngày thắm mệt Linh đã ngủ thiếp đi, máy bay qua vùng khí hậu xấu nên run lắc nhẹ khiến đầu cô ngã vào vai Gil, trong vô thức cô ôm lấy cánh tay của cậu. Gil vẫn không nói gì, không cử động kẻo cổ thức, cậu tựa lưng vào ghế dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.
——————
7h sáng 28/5/2020 tại sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến bay dài cuối cùng họ cũng đến nơi.
    - Tôi đi trước, cô cũng về đi!
    Nói rồi Gil tiến ra cổng có xe đợi sẵn ngoài đấy.
    - Dạ...P.chủ tịch có thể cho tôi hoá gian đến bệnh viện GL được không?
Vẫn không dừng lại Gil vẫn rảo bước về phía trước.
- Không muốn bỏ lại thì nhanh lên.
Nghe Gil nói đến đây thì cô vội vã kéo vali đi theo sau cậu. Đi một đoạn 30' trong không khí trên xe yên tĩnh cuối cùng cũng đến bệnh viện, Gil bỏ Linh ở đó rồi vụt đi mất.
- Người gì đâu mà lạnh lùng!
Cô lầm bầm trong miệng nhưng khoé môi bõng nở một nụ cười nhẹ. Cô quay đầu đi vài trong, bấm thang máy đến lầu 3 sau đó bước vào phòng 303. Đã hơn 1 năm rưỡi cô không về Việt Nam, nhìn người đang nằm trước mắt mình cậu vẫn nằm đó hơn 1 năm rưỡi không cử động, không người nhà bên cạnh chỉ có các cô điều dưỡng chăm sóc, theo dõi sức khoẻ hằng ngày cho cậu.
- Anh hai ơi, em về nước rồi nè.
Giọng cô rưng rưng, từ từ bước về phía trước ngồi xuống chiếc ghê cạnh giường nhẹ nhàng ôm tay của cậu. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro