Chương 1 : Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba má con mới về.

     Đang dùng cơm thì nghe tiếng nói của con gái mình vọng vào. Cũng khá lâu rồi Gil chưa về nhà, tuy là chung cư mình ở cũng gần nhà thôi. Nhưng...cũng không phải muốn về là về được.

     Mẹ Gil nghe tiếng con gái thì nhanh chóng bỏ đũa mà chạy ra:
- Trúc về à con. Vào ăn cơm với mọi người luôn.

     Vừa ngồi vừa nhìn ba, phải nói là Gil với ba có một chút xích mích. Cũng khá lâu rồi và chuyện đó dẫn đến việc Gil phải sống ở chung cư.

     Anh hai Gil cũng rất vui khi thấy em gái mình cuối cùng cũng chịu về nhà. Nhìn thấy không khí có phần căn thẳng giữa họ nên anh Nhã - anh hai Gil mới lên tiếng:

- A...bé Trúc lâu lắm rồi mới về nhà. Ăn uống cho no nha.

     Nói xong thì xoay qua nháy mắt với Gil. Gil cũng nháy lại rồi cầm đũa lên dùng cơm. Ba Gil thì tất nhiên nãy giờ vẫn im im dùng cơm. Chuyện cũng khá lâu nói giận thì chắc còn một chút. Nghĩ sao mà không tức khi con gái của mình lại cắt tóc và ăn mặc như một đứa con trai như thế.

- Hừm... cuối cùng cũng chịu lú cái mặt về nhà rồi hả ?

      Bỗng dưng ba Gil lên tiếng nhưng mà vẫn không chịu nhìn mặt, tay vẫn ăn bình thường. Gil ấp úng lén nhìn ba rồi nói:

- Tại con sợ ba còn giận con chuyện lúc đó nên...nên con không dám về.

     Mẹ Gil thì gấp thức ăn cho con gái từ suốt nãy giờ. Thấy ba Gil nói chuyện với con gái thì cũng biết là ông ấy cũng vơi giận chuyện lúc trước rồi. Đôi lúc, ba Gil còn nhắc mẹ Gil lại chung cư thăm nom con gái xem nó sống như thế nào. Thấy vậy cũng vui mừng, vừa cười vừa lên tiếng:

- Tại ông chứ tại ai nó mới không dám về. Mà thôi chuyện cũng lâu rồi ông cũng bỏ qua đi, nó ăn mặc như vậy có ảnh hưởng ai đâu.

     Gil nghe mẹ nói như vậy cũng khá là vui mừng nhìn xem phản ứng của ba như thế nào thì thấy ba vẫn "không cảm xúc" mà dùng cơm:

- Con...con cũng xin lỗi vì chuyện con gây ra.

     Nghe lời con xin lỗi như vậy trong lòng cũng hài lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn không biểu hiện gì, bỏ đũa xuống nghiêm khắc nhìn Gil rồi nói:

- Con chơi đủ chưa ? Bây giờ về công ty quản lí tiếp anh hai đi.

     Anh hai Gil nhìn Gil rồi gật đầu liên tục, tỏ ý kêu em đồng ý vì theo suy nghĩ thì chủ ý của ba cũng có mục đích.

     Đây cũng là ý tốt để em ấy có thể chứng mình bản thân với ba.

- Ý kiến của ba cũng tốt cho em lắm. Em cứ về làm có anh và ba sẽ chỉ dẫn em được mà.

- Mẹ thấy đúng đấy. Dù gì đây cũng là công ty của gia đình nên con và anh hai cũng phải quản lý thôi.

     Ý định lần này về nhà là xin lỗi ba và bản thân cũng có dự định xin ba cho vào công ty làm để chứng minh cho ba thấy cái chuyện mà mình ăn mặc, cắt tóc như vậy không ảnh hưởng gì đến tương lai. Gil vui vẻ lên tiếng:

- Dạ con đồng ý với ba. Con sẽ vào công ty làm việc và mong ba sẽ không còn giận con về chuyện đó nữa.

     Ba Gil mỉm cười. Một nụ cười khiến gia đình Gil trở nên vui vẻ khác thường:

- Được. Ba rất vui mừng khi con đồng ý. Nhưng đừng tưởng ba sẽ bỏ qua chuyện của con. Ba cho con đi du học thì cái chuyện tiếp quản công ty có gì làm khó con không nếu ba giao chức Phó Giám Đốc cho con ?

     Gil cũng hơi bất ngờ về dự định của ba nhưng không lẽ nói khó thì mất mặt quá đành vui vẻ trả lời:

- Dạ không sao ạ. Con mong con sẽ làm được.

     Vậy là những khúc mắc giữa ba và Gil cũng giải quyết xong. Ngồi chơi với mẹ đến tối thì Gil xin phép về vì có hẹn với bạn. Mở cửa lên xe mà trong lòng chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Một mực lái xe đến chung cư nhà của một người bạn rất thân. Chạy ngang tiện thể ghé VinMart mua vài chay bia và mấy loại bánh ăn vặt để đem lên nhà "quậy" cùng tụi nó. Tuy 28 tuổi nhưng Gil vẫn còn rất là ham chơi, cứ rãnh là chạy đến nhà tụ tập cùng 2 người bạn.

    Chạy vào nhà xe xong thì hí hửng xách đồ vào thang máy. Vừa bước vào thì thấy có ba bốn người gì cũng đang đợi. Cũng chẳng quan tâm lắm. Thang máy mở cửa Gil và mấy người đó đi vào.

     Vừa giơ tay ra định bấm thì cô gái vào chung hồi nãy cũng giơ ra bấm. Thấy vậy Gil mới rút tay lại, rồi nhìn người ta bấm. Thấy người ta cũng bấm tầng 10, à thì khỏi bấm nữa.

     Không ngờ mấy thể loại "dê" gái này ở VN hiếm gặp như thế. Nhìn cái tay sờ soạng của thanh niên kế bên mà Gil khá bực mình. Cô gái vào chung với Gil lúc nãy do đứng kế nên không thể đứng nhìn như vậy. Gil mới đành chen ngang rồi giật tay thanh niên đó nói:

- Nè anh bạn đừng có giở trò biến thái như vậy chứ.

Nghe Gil nói như vậy thì mọi người bắt đầu chú ý hai người họ.

- À em trai mặt còn búng ra sữa mà bày đặt cứu mỹ nhân hả?

     Búng ra sữa? Thật mắc cười
- Chuyện đó quan trọng bằng thằng đàn ông biến thái à. Đừng có giở cái trò đó ở đây.

     Thang máy dừng lại mọi người bước ra vì không khí trong thang máy cũng khiến ai phải sợ hãi. Thấy vậy Gil đành nắm tay người ta bước theo ra thang máy. Nhưng mà cái thanh niên đó cũng không buông tha mà cũng bước ra bám theo nói:

- À hóa ra là người yêu nhau à. Đẹp đôi, đẹp đôi đấy.

     Nói xong Gil cũng không quan tâm đến xung quanh nắm tay cô gái đó đi tiếp mà không biết đi đâu nên quay xuống hỏi nhỏ:

- Nè. Phòng cô ở đâu tôi đưa cô đến.

     Do thấp hơn Gil nên khi nói chuyện phải ngước mặt lên. Nãy giờ không để ý đến khi nói chuyện nhìn mặt mới thấy mặt cậu ấy rất là đẹp trai. Mặc dù nói chuyện là biết tiếng con gái rồi chỉ có cái thằng biến thái kia say xỉn mới nói là con trai.

- Ở...ở...à ở hành lang phía trước.

     Vừa nói xong thì phía sau lại là tiếng của gã thanh niên đó, Gil cũng không phải kiên nhẫn gì, khá là khó chịu

- Khoan khoan đi.
     Hắn ta chạy lại đứng trước mặt hai người nồng nặc mùi rượu ghé sát Gil rồi nói:

- Bạn gái của cậu...umm cũng "ngon" lắm nha. Khi nào xài xong nhường đó cho anh mày được không?

     Gil rất ghét cái thể loại đàn ông như vậy. Nghe hắn nói như vậy thì càng bực mình hơn. Quay qua nắm cổ áo hắn tay còn lại vẫn chưa buông cô gái kia. Thấy cậu ấy nóng nảy như vậy lỡ xảy ra đánh nhau sẽ bị bảo vệ mời nên mới kéo Gil ra rồi nói:

- Đừng có đánh nhau sẽ có rắc rối đó. Để tôi gọi bảo vệ.

     Hai người đành ở lại giữ chân hắn đợi bảo vệ lên. Khoảng 10' thì hắn cũng bị bảo vệ dẫn đi. Gil mới dẫn cô gái này đến dãy hành lang.

- Tới rồi. Đây là nhà tôi. Cảm ơn về chuyện lúc nãy.

     Gil nhìn quanh thì nhận ra phòng của cô gái này kế bên phòng bạn mình. Lúc này mới có thời gian để ý đến người ta. Thật sự mà nói thì xinh.

- À không...không cần cảm ơn đâu. Cô vào nhà đi tôi cũng có việc phải đi.

     Nói xong ai cũng đứng yên không nói gì. Linh chợt nhớ từ lúc nãy đến giờ hình như cậu ta chưa có buông tay mình rồi làm sao vô nhà:

- Rồi không định buông tay tôi ra à? Định giở trò giống thanh niên kia hay sao?

    Nghe người ta nói xong Gil mới giật mình buông tay ra. Thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng phải có cái hố ở đây để chui xuống cũng được:

- Ai...ai mà biến thái, tôi là con gái đó nha. Tại cứu cô bất đắc dĩ tôi mới làm vậy thôi. Bộ tưởng cô đẹp lắm hay sao mà tôi thích nắm.

     Định chọc xíu mà người ta ngại cũng không thèm chọc. Nhìn bộ dáng nói chuyện thật mắc cười mà lại không dám cười.

- Tôi có đẹp cũng không cho chị...à cậu nắm đâu

     Vừa nói xong bên phòng kế bên ồn ào mở cửa ra. Thì ra là hai thằng bạn.

- Ê ê Khánh nãy giờ đợi nó thì ra nó đứng nói chuyện với gái kìa.

     Gil xoay lưng đi về phòng bên kia nhanh tay đẩy nó vào trong vừa đẩy vừa thanh minh:

- Gái gì mà gái. Tại người ta mới gặp chút rắc rối rồi tao giúp thôi.

     Tiếng Duy Khánh từ trong vọng ra:
- Mặc kệ chuyện gái gì của tụi bây đi còn gì quan trọng bằng việc ăn uống đây.

     Ba người vừa ăn vừa uống. Nhạc thì bậc um cả phòng. Khánh và Vũ là hai đứa bạn thân nhất của Gil, hễ rãnh là gặp, hễ buồn vui gì cũng gặp. Một tuần 7 ngày là ngủ ở nhà nhau hết 4-5 ngày

- Thông báo cho tụi bây tin vui. Mai tao sẽ đến công ty của ba tao làm việc.

     Nghe Gil nói xong hai đứa cũng khá giật mình. Khánh mới ngạc nhiên nhìn Gil lên tiếng:

- Rồi chuyện này với ba mày thì sao? Bộ bác hết giận rồi hả?

- Nãy tao về nhà xin lỗi ba. Xong rồi ba nói tạm thời chấp nhận thôi chứ chưa hoàn toàn.

     Vũ mới gật đầu, uống một ngụm bia rồi nói:

- Cũng có lợi cho mày thôi. Nhân cơ hội này cho ba mày thấy năng lực của mày đi.

    Đến tận khuya, cả đám mới dọn dẹp. Gil cũng phải lái xe về, nếu mai không vào công ty chắc đã ngủ ở lại đây rồi. Mở cửa đi về, đi ngang phòng của cô gái hồi nãy mới nhớ là không biết tên người ta là gì.

Mà thôi cũng kệ, biết hay không biết cũng chẳng có liên quan gì.

     Về tới nhà cũng chẳng thèm thay quần áo, uể oải nhảy lên giường mà ngủ một giấc tới sáng.

     Thường ngày cũng phải 9-10h thì Gil mới tỉnh giấc. Đang ngủ ngon lành, chợt nhớ là hôm nay mình đi làm thì Gil mới bật ngồi dậy, tay thì với lấy cái điện thoại.

- Trời ơi! 7h rồi, 7h rồi.

     Chạy một mạch lại nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Xong thì lại chạy đến tủ định vớ đại cái quần jean với áo thun thì lại nhớ:

- Không được. Vào công ty phải mặc sơ-mi. OMG mặc cái gì bây giờ.

     Tay thì gãi đầu chẳng biết mặc cái gì. Suy đi tính lại cuối cùng Gil chọn cái áo sơ-mi đen và một chiếc quần tây xám. Vuốt vuốt tóc sơ sơ coi ok thì Gil lấy điện thoại và chìa khóa rồi đóng cửa chạy xuống nhà xe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro