Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa từ chỗ đậu xe của công ty bước xuống xe, ngay lúc đó cuộc gọi của anh hai cũng đến:

- Alo, em nghe. Em lên tới chỗ anh rồi. 

     Nói xong thì cúp máy, chỉnh chu lại rồi bước vào công ty. Đương nhiên với diện mạo như vậy khi bước vào công ty thì phải gây chú ý. Do trước giờ Gil đi du học ở nước ngoài từ nhỏ và gia đình chưa từng giới thiệu nên cũng chẳng ai biết về Gil.

     Thấy có người bước vào mà không đeo thẻ nhân viên nên bác bảo vệ lại hỏi:

- Cậu có việc gì hay tìm ai thế ?

     Gil mỉm cười nhìn bác bảo vệ, rồi nói:

- Dạ con cần tìm anh hai...à không con giám đốc Nhã ạ.

     Bác bảo vệ gật đầu, rồi chỉ tay về phía bên trong:

- À vậy cậu đến bên chỗ kia kêu nhân viên dẫn cậu đến chỗ giám đốc.

     Gil gật đầu:

- Dạ con cảm ơn chú, con đi ạ.

     Gil đi một mạch đến thang máy cũng không cần người dẫn. Cũng nghe qua anh hai nói nên tìm đến phòng của giám đốc không có khó lắm. Vừa bước vào thì gặp anh hai đang ngồi trước máy tính làm việc:

- Anh hai, à giám đốc mới phải chứ ha.

    Nói xong, Gil cười tươi. Anh hai thì bước lại chỗ Gil vỗ vai Gil rồi cũng cười nói:

- Đi làm mà đi trễ vậy chắc chết quá Phó giám đốc của tui.

     Gil ngượng ngùng khi nghe anh hai chọc thế:

- Tại em quên hôm nay đi làm. Anh hai xem này, tới mái tóc đẹp của em còn chưa chu tất nữa đấy.

    Hai anh em đùa giỡn cười qua cười lại:

- Rồi rồi. Chuẩn bị 9h có cuộc họp giới thiệu em với mọi người. Xong rồi thoải mái tham quan công ty. Mai hẳn làm cũng được.

     Cuộc họp bắt đầu và kết thúc cũng khá nhanh. Chỉ là giới thiệu một "gương mặt mới" cho công ty. Và bắt đầu từ đó, công ty được dịp nhộn nhịp bàn tán về vị nhân viên mới này. Trong cuộc họp chỉ có những người quan trọng của công ty còn nhân viên thì không có họp nên bởi thế họ rất tò mò về người nhân viên mới này.

    Văn phòng Marketing

    Một trận nhộn nhịp đang diễn ra tại đây. Ở đây cõ thể coi là một căn phòng vui vẻ nhất, cái gì cũng đó trai tài gái sắc trọn vẹn ở đây nên được coi là một sự nổi bật ở công ty.

- Mọi người ơi! Công ty mình có nhân viên mới.

     Người vừa chạy vào thông báo đó chính là Ngân - một "cái loa" của văn phòng này.

- Trời ơi chuyện này quá đỗi bình thường.

     Mọi người cùng la lên, bởi công ty thì phải có nhân viên mới vô thôi, cũng quen với việc đó rồi.

- Thì chuyện đó bình thường nhưng quan trọng nghe đồn là đẹp trai, giỏi, du học nha.

     Lúc này, mấy đứa con gái mới ồm ồm hú hét. 

- Mọi người trật tự đi. Làm việc đi nào.

     "Soái ca" hơi già của phòng lên tiếng, mọi người cũng nghe lời trở lại làm việc

- Trưởng phòng đúng là không đam mê sắc đẹp.

     Ngân lại trêu chọc Quân - trưởng phòng tuy đẹp nhưng hơi già 35 tuổi rồi mà vẫn ế. Mà ế vì ai thì mọi người trong công ty cũng biết. Quân vừa làm vừa nói:

- Anh thì chỉ "đam mê" với mỗi một người thôi.

   Nói xong ánh mắt có chút hi vọng nhìn về phía bên kia. Đó là Linh - nhân viên tài sắc vẹn toàn của phòng Marketing. Mọi người cũng bắt đầu nhìn về phía Linh. Nhưng nhân vật chính thì nãy đến giờ cũng không lên tiếng. 

- Này...mọi người, đừng nhìn em như thế chứ. Làm việc đi.

     Cả phòng cười rộ lên vì sự thẹn thùng của Linh. Hằng - bạn thân của Ngân và Linh cũng ùa và nói:

- Mọi người đừng chọc Linh nó ngại kìa. 

     Nghe Hằng nói vậy, Ngân cũng nhảy vào:

- À chị Hằng sao còn ế hoài vậy ta.

     Sau cuộc họp, Gil và anh hai trở về phòng giám đốc. Vừa vào phòng thì Gil nhảy nhanh lại ghế ngồi dựa ra uể oải nói:

- Trời ơi chưa bao giờ mà em hồi hộp như vậy.

    Anh hai cũng ngồi xuống với Gil, chậm rãi rót nước uống

- Từ từ rồi cũng quen thôi. Sợ gì anh thừa biết tài năng của em với mấy chuyện nhỏ nhặt này có là gì.

    Gil cười rồi bật dậy rồi cũng rót ly nước nhìn anh hai nói :

- Anh làm như em thần đồng không bằng.

    Sau đó, hai anh em dẫn nhau đến từng văn phòng để cho mọi người biết. Phải nói là Gil rất thân thiện và lễ phép. Khiến bao nhiêu người " đứng hình". Mặc dù nói chuyện là biết con gái nhưng những người ở đây họ rất  hiện đại chủ yếu là để  ý đến tài năng, đến cách quản lí của họ.

- Anh chắc là em sẽ thích chỗ anh sắp giới thiệu cho em. Không chỉ ở cách trang trí phòng và mọi người ở đây còn được xem là thú vui của công ty mình.

    Gil nghe nói đầu cũng gật gù thú vị. Bước đến thì mới nhìn thấy chữ "Văn phòng Marketing",cả hai anh em bước vào. Ở ngoài cũng chẳng ai biết họ là anh em cả.

- Chào mọi người.

    Anh hai Gil lên tiếng kéo sự tập trung của mọi người. Gil đứng bên cạnh giám đốc và mọi người bắt đầu nhộn nhịp vì sự xuất hiện của người bên cạnh

- Chào giám đốc.

     Mọi người trong văn phòng cùng lên tiếng chào lại giám đốc. Ở phía dưới, đột nhiên có người bất ngờ, quay mặt xuống phía dưới bàn. Đặc biệt Ngân và Hằng cũng ngạc nhiên hơn nữa.

- Giới thiệu với mọi người đây là nhân viên mới của công ty đảm nhận chức vị Phó giám đốc.

    Đồng loạt mọi người cùng vỗ tay. Duy nhất chỉ có một người thấy khá ngại ngùng khi gặp mặt người P.giám đốc này. Đó là Linh - cô gái ở thang máy tối hôm qua mà Gil đã giúp. Nhưng Gil cũng chưa nhận thấy người ta, chỉ thấy lạ sao cô gái này có vẻ như "trốn tránh" điều gì. 

- Xin chào mọi người. Tôi là Lê Thanh Trúc, mọi người có thể gọi tôi là Gil. À tôi cũng mới về đây sống không lâu lắm và chưa quen với công việc, có gì mong mọi người giúp đỡ.

     Mọi người nghe xong cũng vỗ tay vui mừng vì công ty lâu lắm mới có một người "đẹp trai" mà giỏi như vậy. Trong lúc nói Gil luôn quan sát về phía người kia. Mái tóc vàng vàng, dáng người đó !? Sao có chút quen quen vậy nhỉ ?

-À mọi người cứ làm việc bình thường tôi chỉ đi xem loanh quanh thôi, mọi người đừng bận tâm.

    Chợt nhớ lại anh hai còn ở đây nên quay lại nhìn anh hai rồi nói:

- Giám đốc có việc cứ làm tôi có thể tự đi tìm hiểu xung quanh, không phiền giám đốc nữa. 

    Nói xong còn nháy mắt với anh hai một cái, anh hai cũng nhìn Gil rồi cười, gật đầu quay về phòng làm việc. Gil nhanh chóng đi lại phía Ngân và Hằng thì Ngân quàng vai Gil nói:

- Không ngờ Gil lại về công ty làm, em bất ngờ đó nha.

Hằng cũng chòm người lên chỉ tay lên người Gil nói:

- Làm chị mày bất giờ còn tưởng anh nhân viên nào đẹp trai nữa chứ.

     Gil nhìn 2 người rồi trề môi:

- Bộ em không đủ đẹp trai sao chị Hằng, tổn thương em quá.

     Nói xong, 2 người kia liền chạy về chỗ làm cũng không thèm để ý Gil ở đó tự luyến tự khen mình đẹp trai. Ngân và Hằng là hai người bạn khá thân với Gil, mỗi lần về nước lại đi tìm 2 chị em họ ra chơi với mình.

      Gil nhanh chóng tìm cớ để đi lại chỗ người kia. Khi đi ngang thì có dừng lại nhìn, trong đầu chợt nghĩ ra cách có thể tiếp cận:

- À cô có thể cho tôi mượn sấp hồ sơ đó không.

     Đang cuối đầu làm thì nghe sau lưng có tiếng của Gil nên Linh nhanh chóng cầm sấp hồ sơ đang làm đứng lên xoay lại đưa Gil. Tay thì đưa nhưng mắt chẳng dám nhìn đến người trước mặt. Sau khi xoay người lại thì Gil cũng nhận ra là cô gái tối hôm qua. Tay nhận hồ sơ, miệng thì cười rồi nhìn người trước mặt nói:

- Là cô à, thảo nào thấy quen quen. Nhìn cô có vẻ sợ tôi à?

     Nhìn dáng vẻ e ngại của người ta Gil lại giở chứng trêu cọc một chút, rất muốn cười nhưng lại nén xuống tỏ vẻ ngầu ngầu một chút. Mọi người nghe Gil nói chuyện cũng bắt đầu nhìn về phía hai người họ. Không biết họ đang nói về chuyện gì.

-Tôi...tôi không có sợ, chỉ là ngại thôi

     Thấy dáng vẻ ấp úng nói chuyện cũng không dám, Gil cũng không thèm chọc nữa. Trả lại sấp hồ sơ nhìn chằm chằm nói:

- Đừng bận tâm chuyện tối qua, tôi cũng không để ý đâu. À tôi cũng nghe giám đốc khen nhiều về phòng Marketing và đặc biệt là chị.

     Bên kia Ngân tính vốn loi nhoi nên cũng nhảy vào mà nói:

- Em nói cho P.giám đốc nghe, chị Linh là một tài năng của phòng em đó đã thế còn đẹp mà quan trọng là độc thân nha.

     Nói xong cả phòng cười rộ lên, Gil cũng cười rồi nhìn Linh nói:

- Vậy sao. Chị Linh đẹp vậy mà vẫn độc thân sao? Bảo sao mấy ông ở chung cư mê cô đến vậy? (Gil ghé lại nói nhỏ với Linh)

    Nghe Gil nói xong có chút tức giận người gì mà cứ giỡn giỡn. Cái chuyện đó không phải để mọi người biết được.

     - Nè, tôi không có rãnh để giỡn mấy chuyện đó đâu.

     Gil nhìn Linh sắp tức tới nơi tự nhiên muốn chọc nữa nhưng mà thôi.

- Được rồi được rồi không đùa với chị mấy chuyện đó nữa. À mọi người có thể gọi tôi bằng Gil, cứ gọi tự nhiên chẳng ai trách đâu. Mọi người cứ làm việc, tôi có việc phải đi.  

     Trước khi đi còn quay lưng lại nhìn Linh, lúc đó Linh cũng đang nhìn Gil. Hai người chạm mắt, Gil nháy mắt xong quay lưng đi, bỏ lại Linh tức sắp nổ tung.

     Quay lại phòng làm việc của anh hai, ngồi xuống nhưng miệng vẫn còn cười:

- Xem được gì mà vui vậy ?

    Gil nhìn anh hai rồi nói:

- Chọc người ta nên vui thôi.

   Anh hai Gil lắc đầu. Gil chợt nhớ ra chuyện mình muốn nói với anh hai nên lên tiếng:

- À mà chuyện em và anh là anh em hiện em cũng chưa muốn cho mọi người biết. Lỡ mọi người lại dị nghị em sống nhờ vào gia đình thì...

    Anh hai cũng hiểu ý Gil nên ngắt ngang lời Gil nói:

- Anh hiểu mà. Đợi một thời gian khi mọi người nhìn ra tài năng của em thì ai biết thì biết cũng không sao.

     Gil mỉm cười rồi bước lại bàn làm việc của anh hai

- Có việc gì không em làm tiếp cho đợi tới chiều em mới về luôn cũng được.

     Anh hai đưa Gil bản hợp đồng để Gil xem thử, rồi nhìn Gil nói ;

- Phòng làm việc của em bên kia mở cửa là qua. Mai chỉ cần vào là làm việc thôi. 

     Cũng tới giờ tan ca, anh em Gil cùng nhau về nhà, đó là chủ ý của anh Gil. Cũng lâu rồi Gil chưa được ngủ ở nhà nên Gil để xe ở nhà xe đi cùng anh hai về nhà. Vừa ra khỏi thang máy, thì thấy bóng dáng ai kia đi về phía trước, Gil nhìn chằm chằm về phía người kia đi.

- Em cứ đợi ở cổng để anh đi lấy xe.

     Gil cũng gật đầu rồi nhanh chóng đi theo người kia. Ra tới cổng thấy người kia đứng đợi chắc là đợi xe bus hay taxi gì đó, Gil cũng đi lại đứng kế bên. Giả vờ ho 2 tiếng rồi nói:

- Ủa cô đợi người yêu rước à ?

    Đang đứng bỗng bên tai có tiếng nói làm Linh giật mình ngước lên nhìn thì mới biết, do Gil cao hơn Linh nên khi nói Linh phải ngước lên.

- Phải chi có cũng được.

     Linh nói xong thì Gil bật cười lớn:

- Vậy tôi làm người yêu chị được không ?

     Linh giật mình khi nghe Gil nói như vậy, mặt lập tức đỏ lên. Gil nhìn Linh e ngại thì lại mắc cười. 

- P.giám đốc cao quá tôi không dám chạm tới.

     Gil lại tiếp tục cười trong khi người ta ngại ngùng như thế:

- Tôi cao quá chị không dám chạm tới vậy thì để tôi thấp xuống.

    Nói xong Gil giả vờ khụy chân xuống để thấp hơn Linh. Thấy vậy Linh quay đầu sang nhìn, rồi bật cười vì hành động của Gil:

- Nè, giỡn vui lắm hả, giả vờ không hiểu ý tôi nói nữa.

     Vừa nói vừa cười, Gil cũng cười theo rồi đứng thẳng lên:

- P.giám đốc lớn rồi mà thích giỡn nhỉ ?  

     Gil nhìn Linh rồi nói:

- Lớn gì tôi nhỏ hơn chị 3 tuổi đấy.

     Chiếc xe chạy đến dừng trước mặt Gil, anh hai Gil kéo kính xuống thì nhìn thấy Linh cũng đứng đó. Gil mở cửa trước rồi bước lên xe. Linh nhìn trong xe là giám đốc nên cũng chào:

- Chào giám đốc

    Gil cùng anh hai đều nhìn ra phía Linh. Anh hai Gil cũng lịch sự chào lại, Gil thì chóng tay lên mặt dựa ra cửa sổ nhìn chằm chằm Linh, làm Linh ngại ngùng, không dám nói gì:

- À Linh đấy à. Cô đợi taxi à?

    Linh né ánh mắt của Gil rồi nhìn sang phía giám đốc nói:

- Vâng, tôi đang đợi taxi.

     Gil bỗng dưng bật cười khi thấy mặt Linh e thẹn như vậy, làm như ai làm gì không bằng:

- Tôi về trước đây. Hahaha...về sớm sớm coi chừng ấy ấy đấy hahaha...

    Nói xong lại bật cười, xe chạy đi. Linh liếc mắt nhìn theo người kia, tức mà không thể nói vô cùng khó chịu.

- Em biết Linh hả? Chọc ghẹo gì người ta mà nhìn mặt người ta đỏ cả vậy.

     Gil nhìn về phía trước rồi nói:

- Có gì đâu, em có gặp chị ấy lúc trước. Chỉ là vô tình gặp thôi.




  Biết đâu cái vô tình đó lại mở ra bao nhiêu hữu ý đây. Đúng là có duyên mới gặp mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro