Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tại gia đình Gil

     Sau khi cùng mọi người vui vẻ dùng cơm thì gia đình Gil quây quần ở phòng khách ăn trái cây. Mẹ Gil nhìn con gái vui vẻ cười, cũng lâu rồi gia đình mới có dịp như vậy:

- Hôm nay đến công ty con thấy như thế nào ?

     Gil vừa ăn cũng vừa vui vẻ nói:

- Đúng nha, con thấy công ty y như lời anh hai nói rất là thoải mái. 

     Anh hai Gil vừa bấm điện thoại vừa nói:

- Em thoải mái là được rồi. Làm việc thoải mái là ok, chứ áp lực quá cũng không được đâu.

- À con còn gặp được chị Hằng và Ngân nữa đó mẹ. Hai người bạn mà hồi về nước con hay gặp đó.

     Mẹ Gil vuốt tóc rồi mỉm cười:

- Vậy thì càng tốt, có bạn nói chuyện cũng không chán đâu hả.

     Ba Gil từ nãy đến giờ luôn chăm chú đọc báo trên điện thoại cũng không nói gì nhưng lâu lâu lại mỉm cười giữa cuộc nói chuyện của Gil và mẹ Gil.

- Mai đi làm còn không đi nghỉ ngơi sớm đi.

     Ba Gil đứng lên nhìn qua Gil rồi đi lên lầu. Mẹ Gil và Gil đều cùng nhau  mỉm cười.

     Sau khi lên phòng, thấy còn sớm cũng chẳng ngủ được nên gọi điện thoại call video với Khánh và Vũ:

- Nay vô công ty sao rồi? (Khánh hỏi)

- Nay tao chỉ mới vô để giới thiệu thôi mai mới làm.

- Ủa cái phòng này lạ lạ nha. Mày đang ngủ nhà đứa nào? Đứa nào mà may mắn được ông chú của tao ngủ lại vậy ? ( Vũ quan sát bức tường phía sau nhận ra không phải phòng Gil)

- Đứa nào trời ơi. Nhà mẹ tao đó, nay tao về ngủ ở nhà đó nha. Ghê chưa ghê chưa.

-  À à. Mà mai mốt mày đi làm không còn ai đi chơi với 2 đứa này nữa.

- Làm như đi làm rồi ngủ luôn trong công ty không bằng. 

     Đang nói chuyện thì bỗng dưng mắc cười, tại cái dáng vẻ của Linh hồi chiều cứ hiện lên không thể kiềm chế được mà. 

- Ê Khánh cô hàng xóm kế bên phòng mày làm ở công ty tao á.

- Hàng xóm nào? À chị Linh gì á hả? Làm ở công ty mày? Rồi tự nhiên làm chung cái cười?

- Đúng rồi. Mà tao mắc cười là tại tao chọc bả, chọc đến nỗi nhìn mặc bả tức muốn nổ tung luôn vậy đó.

     Khánh và Vũ há hốc mồm ngồi nhìn Gil vừa nói vừa cười. Không hiểu chuyện gì luôn, có vậy cái cười ?

- À mà thôi tao đi ngủ đây. Mai tao phải đi làm.

     Tắt điện thoại, Gil kéo chăn lên người nhắm mắt vui vẻ trong lòng mà ngủ.

     Hôm nay thì rút kinh nghiệm một chút, đó là có cài báo thức. Khi chuông vang lên thì cũng chẳng muốn dậy, nằm lăn qua lăn lại. Trong khi đó, mẹ Gil đã vào phòng lựa trang phục cho Gil, thấy con vẫn chưa dậy nên bước lại gọi:

- Dậy đi con, nay con phải đi làm mà. Mẹ chọn đồ cho con rồi mau dậy đi.

Gil ngồi dậy, cười với mẹ:

- Aaaa...ở nhà thật là sướng nha.

     Sau khi vệ sinh xong hết, Gil đi xuống lầu dùng bữa sáng với mọi người. Khu ăn xong Gil cùng anh hai đi đến công ty.

- Thưa ba mẹ, con đi làm.

     Gil và anh hai lần lượt chào ba mẹ rồi cùng nhau đi làm, thấy Gil hôm nay có vẻ rất vui, nhìn em mình như thế anh hai Gil cũng vui lây.

- Sáng sớm mà nhìn mặt vui dữ vậy?

     Gil lướt điện thoại nghe anh hai nói như vậy mới quay qua nhìn anh hai nói:

- Vui chứ, nay đi làm là phải vui mới được nha anh hai

     Anh hai Gil cũng cười rồi lắc đầu:

- Vui được vài bữa thôi, sau đó em sẽ ngập trong đống hồ sơ cho mà xem.

     Sau khi đến công ty, anh hai Gil lên phòng trước còn Gil quay lại xe của mình để lấy vài món đồ. Lấy xong thì nhanh chóng đi lên, vừa đến sảnh thì gặp Ngân chạy đến kéo tay:

- Đi đi, đi ăn sáng đi P.giám đốc của tuii.

     Gil quay sang nhìn Ngân rồi nói:

- Thôi em đi với chị Hằng đi, Gil ăn rồi.

     Nghe vậy Hằng bước lại kéo luôn tay bên kia:

- Ăn rồi thì đi uống gì đi. 

     Vừa định từ chối thì Gil nhận ra Linh cũng có mặt ở đây, nhưng chẳng lên tiếng chỉ đứng đó nhìn họ. Thấy vậy, Gil nhanh chóng nói lại:

- À à được thôi, Gil cũng muốn uống cafe. 

     Sau khi xuống căn-tin, mọi người đều ăn sáng, riêng Gil chỉ uống cafe. Gil lâu lâu lại lén nhìn qua Linh, thấy chị ấy có vẻ thiếu ngủ nhưng cũng không dám hỏi. Đang ăn, Hằng ngồi kế bên Gil mới quay qua hỏi:

- À mà Gil với chị Linh có quen trước hả, thấy hôm qua hai người nói chuyện gì đó mà mọi người đều không hiểu ?

     Gil mới đặt ly cafe xuống, Linh ngồi đối diện cũng ngước lên nhìn, 2 người chạm mắt nhau, Linh nhanh chóng giật lời trước:

- Quen gì đâu chứ, vô tình gặp nhau thôi.

     Gil nghe xong thì cũng nhanh chóng lên tiếng:

- Nè tôi là người cứu chị đó, sao nói không quen.

     Hằng và Ngân ngơ ngác hỏi :

- Hai người cứu gì vậy? Vậy là có quen hả?

     Gil mỉm cười nháy mắt nhìn Linh, Linh thở dài nói:

- Ừa có quen.

    Nói xong, Linh nhìn Gil với kiểu : Tôi nói vậy vừa lòng chưa.

- Ủa mà hai người cũng có quen với P.giám đốc à.

     Linh quay sang Hằng và Ngân hỏi bởi hôm qua thấy 3 người họ khoác vai trông rất thân thiết. 

Ngân nhìn Linh gật đầu rồi nói:

- Đúng nha, em với chị Hằng và Gil là bạn rất thân đó nha.

     Đang nói chuyện thì Quân - trưởng phòng cũng bước đến. Nhanh chóng ngồi kế bên Linh.

- Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy ? Có cả P.giám đốc ở đây nữa sao ?

    Anh ta chào Gil, Gil cũng nhanh chóng gật đầu chào lại. Không hiểu sao tuy mặt có đẹp thật nhưng lại thấy anh chàng này có chút gì đó lạ lạ. Quân nhìn chằm chằm Linh, rồi bỗng lên tiếng :

- Linh à, nhìn em có vẻ như bị bệnh vậy ?

    Linh đẩy tay của Quân đang sờ trên trán mình ra, rồi cười nói:

- Không có gì đâu em chỉ có chút đau đầu, mọi người cũng đừng bận tâm.

     Gil cũng nhìn ra là Quân khá quan tâm tới Linh. Có phải họ là một đôi không?

- Sao bị bệnh mà không xin nghỉ ở nhà đi chứ ?

     Gil lên tiếng quan tâm, Linh liền nhìn Gil rồi nói:

- Tôi là nhân viên, công việc còn nhiều như vậy bảo nghỉ là nghỉ à.

     Gil có chút bực bội trong khi mình quan tâm mà lại tỏ vẻ thái độ đó. Gil đứng lên, bỏ điện thoại vào túi rồi quay đi 

- Nhanh vào làm việc đi mọi người.

     Mặt hầm hầm đi vào phòng, ngồi xuống ghế. Anh hai Gil bên phòng bên kia nghe tiếng động nên mới qua phòng Gil xem thử.

- Sao lúc đi vui lắm mà giờ sao nhăn nhó rồi.

     Gil ngước nhìn anh hai rồi nói:

- À không có gì đâu.

     Tuy Gil nói không có gì nhưng nhìn mặt thì thừa biết rồi. Anh Gil cũng không hỏi thêm:

- Em hoàn thành cái biên bản ấy giúp anh. Xong rồi chuyển qua cho Linh giúp anh nha. Có gì không hiểu cứ hỏi anh.

     Gil gật đầu với anh hai. Nhìn lướt qua thì thấy tờ biên bản gì đó, Gil cũng nghe theo lời hoàn thành nó. Tưởng ít nhưng thật ra khi làm thì mới biết nó không ít. Đến trưa khi làm xong thì Gil photo bản đó rồi đem qua phòng cho chị Linh như anh hai bảo.

     Vừa mở cửa phòng thì không thấy ai

- Ủa sao không có ai vậy ?

     Gil lấy điện thoại ra thì mới thấy giờ này nhân viên đang nghỉ trưa, chắc là đi ăn hết rồi. Nhưng mà hình như còn người ở lại. Gil nhìn một lúc mới nhận ra đó là Linh. Do Linh nằm úp mặt xuống bàn Gil cũng không thấy giờ nhìn kĩ mới để ý. Gil nhẹ nhàng bước lại, đặt tờ giấy kia xuống một cách thật nhẹ nhưng mà vẫn làm giật mình Linh. Linh thấy có gì đó đặt bên cạnh mới ngẩng đầu thì thấy Gil đang đứng bên cạnh. Gil cũng giật mình như mình đang làm chuyện xấu gì vậy đó. 

- À anh tôi, không phải Giám đốc nhờ tôi đưa cô hoàn thành lại cái biên bản này.

    Linh lấy tờ giấy đó nhìn nhìn, rồi trả lời Gil mà cũng không thèm nhìn mặt:

- Vậy tôi cảm ơn nha.

- Tôi...tôi đi trước đó nha.

    Gil nói đi nhưng người vẫn đứng yên đó vì Gil một phần muốn hỏi thăm xem chị ấy có sao không, nhìn khá mệt mỏi.

- Chị, chị có sao không ? Nhìn mặt chị có vẻ không ổn.

     Gil không dám ngỏ lời quan tâm, nói thì ấp e ấp úng. Nghe Gil nói như vậy Linh cũng không quan tâm lắm, mà chỉ cắm đầu lật cái tờ biên bản đó.

- Tôi không có gì đâu, P.giám đốc đừng bận tâm quá.

     Không thể nhịn được Gil lập tức giật lấy tờ biên bản kia, còn một tay đặt lên trán của Linh.

- Đừng cử động để tôi xem một chút đi.

   Nói xong, không biết tại sao lại Linh ngồi yên, mắt thì ngước nhìn người kia. Tự nhiên giây phút đó tim ai cũng đập nhanh. Trong phòng lúc này chỉ duy nhất 2 người họ. Bỗng phía ngoài cửa có tiếng nói của mọi người. Vừa mở cửa mọi người đã thấy Gil và Linh, không biết rõ họ đang làm gì. Ngân thấy vậy chạy lại khoác vai Gil :

- Hai người làm gì vậy ? Nhìn mặt của chị Linh đỏ hết vậy.

     Nói xong, Ngân cũng quay qua hai tay để lên mặt Gil, cười cười nói:

- Mặt Gil cũng đỏ đó nha.

    Gil quay mặt ra chỗ khác, rồi giả vờ bình tĩnh:

- Gil chỉ đưa tài liệu kia, Giám đốc nhờ Gil đưa cho chị Linh thôi. Gil đi về phòng đây.

     Chưa kịp nói xong thì đã chạy mất tiêu. Ngân khá tò mò nên quay qua hỏi Linh :

- Chị Linh, Gil sao vậy, lạ lắm à nghen.

    Linh thẹn thùng không dám nhìn Ngân, giả vờ làm việc rồi nói:

- Sao đâu, chị thấy lúc nào Gil cũng vậy mà.

     Chạy ra khỏi chỗ đó Gil thở phào nhẹ nhõm, lấy tay sờ vào ngực thì tim đập rất nhanh cũng chẳng hiểu sao nữa. Chợt nhớ ra gì đó, Gil đi tìm xung quanh. Cũng không biết tìm ở đâu thì thấy có người phía trước nên Gil chạy lại hỏi :

- À cậu có thể cho tôi hỏi phòng y tế ở đâu được không?

    Cậu nhân viên kia giật mình 

- Dạ chào P.giám đốc, à phòng y tế ở cuối hành lang dãy lầu 1 ạ.

- À rồi cảm ơn cậu.

    Vừa dứt câu Gil chạy đến chỗ đó. Đến phòng y tế, Gil xin một lần thuốc cảm rồi tiện ghé căn-tin mua một chai nước suối. Mua xong rồi nhanh chóng chạy lên lầu đến phòng Marketing, khi đến rồi thì đứng trước cửa tự nhiên không dám vào. Nhưng nếu cầm cái này vào mọi người sẽ hiểu lầm mình thì sao ?

     Gil chần chừ do dự, tay thì lén giấu chai nước và thuốc ở phía sau. Vừa mở cửa thì mọi người ngước lên chào hỏi. Gil ngại ngùng bước chậm chậm lại chỗ Linh rồi nói:

- Gil...Gil đến lấy tài liệu thôi, mọi người cứ làm việc nha.

    Nói xong, Gil bước nhanh lại chỗ Linh, tranh thủ mọi người không chú Gil đem đồ bỏ lên bàn rồi hạ thấp người ghé tai Linh nói nhỏ:

- Uống nhanh đi.

     Linh nhìn Gil bất ngờ, chưa kịp nói thì đã nghe Gil lên tiếng trước:

- À cái...cái tài liệu đó chị làm xong thì đem qua phòng giúp tôi nha.

     Sau khi nói xong Gil xoay lưng định đi nhưng mà chưa yên tâm cho lắm nên mới quay lại nói nhỏ một lần nữa:

- À chị...chị nhớ uống thuốc nha.

     Sau đó, Gil quay lưng chạy đi mất. Linh tay cầm thuốc vừa nhìn vừa mỉm cười. Không hiểu sao tim cứ đập thật mạnh. Nhìn một lúc, Linh mở thuốc ra uống và từ đó cứ vừa làm vừa cười.




**********************************************

Tiếp cận từ từ thôi, rồi cũng đến một ngày dính thính nhau à nha :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro