Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau khi về phòng của mình, Gil tiếp tục vào công việc nhưng không lúc nào ngồi yên. Vì sao ư ? Tự dưng lại lo cho cái người kia. Mà thôi Gil cũng tự nhủ rằng không liên quan tới mình tại sao mình lại cứ quan tâm làm gì.

  Thuốc mình đã có lòng đưa không uống thì thôi chứ sao lại lo ?

     Làm được một lúc thì lại làm biếng nên Gil mới mở điện thoại chơi game. " Cốc...cốc"

    Tiếng gõ cửa vang lên, Gil nghĩ là chắc là nhân viên có việc gì đó nên cũng không thèm bỏ điện thoại xuống mà lại chơi tiếp.

- Vào đi.

     Linh đem sấp tài liệu qua, đứng ngoài cửa do dự không dám gõ nhưng cứ đứng như vậy người qua lại nhìn thì kì nên Linh mới nhắm mắt mà gõ. Sau khi nghe tiếng Gil nói thì Linh hít một hơi rồi mở cửa bước vào.

- Có chuyện gì sao ?

     Linh bỏ sấp tài liệu xuống bàn nhưng Gil cũng không thèm ngước nhìn. Gil không nghe nhân viên đó lên tiếng cũng không biết là ai. Thấy vậy, Linh mới lên tiếng trước tiên:

- Tôi...tôi tới đưa tài liệu cho P.giám đốc.

     Nghe được tiếng nói kia, Gil giật mình ngước mặt lập tức. Nãy giờ ngồi chơi game không thèm để ý ai giờ người khác nhìn thấy, Gil tự nghĩ trong lòng có mất hình tượng quá không:

- À, à chị Linh à. Xin lỗi nãy giờ tôi không để ý. Chị cứ để đây cho tôi được rồi.

     Gil và Linh ngại ngùng nhìn nhau nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Linh đến nộp tài liệu là việc chính, cọn việc phụ là muốn cảm ơn về việc vừa rồi:

- Tôi cảm ơn P.giám đốc về chuyện lúc trưa.

    Gil nghe vậy thì bỏ điện thoại lên bàn, dựa ra ghế nhìn thẳng về phía Linh:

- À không có gì đâu, việc nên làm. Mà chị cũng đừng ham việc quá có bệnh thì nên uống thuốc đi chứ.

     Linh cũng cười nhìn Gil:

- Tôi cảm ơn P.giám đốc đã quan tâm.

     Nhân tiện có cơ hội tốt như vậy, Gil cũng muốn làm gì đó:

- Chị cảm ơn tôi không à, hay là mời tôi ăn một bữa gì được không.

     Linh bất ngờ với đề nghị của Gil như vậy nhưng cũng nhanh chóng phản hồi:

- Tất nhiên là được, nhưng để khi tôi hết bệnh tôi sẽ mời P.giám đốc.

     Gil cũng không ngờ rằng Linh lại đồng ý với mình. 

- Lúc nào cũng được. À mà chị đừng gọi tôi là P.giám đốc được không? Tôi cho phép chị gọi tên tôi mà.

     Linh ngại ngùng nhìn Gil cũng không biết nên nói gì. Muốn tìm cách ra khỏi đây nhanh vì tim đập mạnh quá rồi:

- Được từ nay tôi sẽ gọi là Gil, nhưng ở ngoài công ty nha.

     Nói xong thì Linh quay đi mất tiêu, Gil thì ngôi đó nhìn theo rồi mỉm cười. Với tay lấy điện thoại rồi điện cho Khánh:

- Alo bạn yêu. Hồi tao qua nha, mua gì ăn đi.

- Ok luôn. Để tao kêu thằng Vũ mua.

- Ok ok.

     Sau khi hoàn thành công việc, Gil mới ra về định qua rủ thêm Ngân và Hằng để qua nhà Khánh nhưng vừa qua thì thấy là phòng đã về hết. Gil cũng nhanh xuống nhà xe. Từ công ty chạy qua chỗ Khánh ở cũng khoảng 20'. Sau khi chạy vào nhà xe, Gil cầm điện thoại đi lên thì vừa ra khỏi nhà xe đã thấy Linh bước xuống từ xe của Quân - trưởng phòng Marketing. Gil mới đứng lại nhìn thử xem thì thấy họ nói gì đó rồi Linh mới quay lưng bước lên bậc thang. 

     Thấy Quân chạy đi, Gil mới bước theo Linh giả vờ như vô tình gặp nhau. Gil bước lại đi bên cạnh Linh rồi nói:

- A chị Linh. Chị...chị lúc nãy về với ai thế, người thân à ?

    Nghe tiếng nói vang lên bên cạnh, Linh mới xoay qua thì mới biết đó là Gil. Hai người bước vào thang máy, lần này chỉ có hai người. Gil đưa tay ra bấm.

- À người lúc nãy là Quân, anh ấy thấy tôi bị bệnh mà đứng đợi taxi hơi lâu nên chở tôi về.

     Gil im lặng nghe Linh giải thích, tự nhiên trong lòng có chút không thích Quân, nên thấy Linh đi chung thì có vẻ hơi tức

- Hai người nhìn có vẻ "thân" nhỉ ?

     Linh nghe Gil nhấn mạnh chữ thân cũng hiểu nghĩa của chữ "thân" Gil nói là gì, ngước lên nhìn Gil rồi nói:

- Tôi với Quân chỉ là đồng nghiệp, không có gì cả.

     Cửa thang máy mở ra, Gil bước ra, Linh cũng bước theo sau đó. Gil đi trước nói vọng ra sau:

- Nhưng tôi thì không thấy vậy đâu.

     Linh nghe Gil nói như vậy cũng không hiểu sao Gil lại có vẻ tức giận, vừa mở cửa vừa nói:

- Tùy Gil nghĩ thôi, chứ tôi thì chẳng có gì.

     Nghe nói vậy, Gil đứng khựng lại, xoay qua nhìn Linh đang mở cửa rồi nói:

- Mà thôi chuyện đó không liên quan đến tôi. Chị nhớ mà ăn rồi uống thuốc đầy đủ đi.

        Linh mở cửa xong thì cũng xoay qua nhìn Gil:

- Cảm ơn P.giám đốc. À không cảm ơn Gil.

    Gil cười cười bước vào trong nhà. Khánh và Vũ thấy Gil bước đến chạy lại nhào lên người Gil

- Trời ơi P.giám đốc của tao đây rồi, đẹp trai quá.

     Gil vừa đi vừa cười, tay kia thì lấy tay của hai người ra.

- Tao đẹp trai đó giờ mà khỏi khen.

     Khánh và Vũ nhanh chóng kéo Gil lại ghế. Trên bàn đồ ăn đã chuẩn bị xong hết cả chỉ đợi Gil đến:

- Làm gì mà vừa vô đã cười yêu đời vậy ?

     Gil cầm miếng đồ ăn bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói:

- Tao á hả...à lúc nào tao mà chẳng cười, tụi bây hỏi nhiều.

    Cố che đậy được cái gì thì hay cái đó.

- À hồi chiều tao qua định rủ chị Hằng với Ngân nữa mà 2 người đó về mất rồi.

     Khánh nuốt miếng thịt xuống, nói liền:

- Đúng rồi, lâu rồi tao cũng chưa gặp 2 người đó. Ê hay mai tan làm mày chở 2 người đó lại cái quán cũ tụi mình hay đi á.

     Vũ cũng nhào nhào lại nói:

- Được được, mai tao với Khánh đợi chỗ đó.

     Cả 3 ngồi nói chuyện đến tận gần 1h sáng thì định về nhưng trễ quá Khánh và Vũ giữ Gil ở lại đây. Đêm qua uống cũng vài lon bia, xong rồi còn thức tới khuya nên đến sáng không thể dậy.

   7h30 tại phòng, cả 3 người vẫn còn say giấc. Gil  bỗng giật mình

- OMG! Trễ rồi, trễ rồi.

     Gil la lên rồi nhảy xuống giường, chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tiếng la đó của Gil cũng làm 2 người kia giật mình. Gil từ nhà vệ sinh chạy ra lại gương vuốt vuốt các thứ xong thì cầm điện thoại định chạy đi thì bị Khánh kéo lại:

- Ê ê ê mày định mặc lại cái áo này hả ? 

    Gil quay qua nhìn Khánh với ánh mắt bất lực:

- Chứ còn cách nào, trễ giờ họp rồi.

     Sau đó, Khánh lại tủ lấy chiếc áo sơ-mi trắng của mình đưa Gil. Xong hết tất cả Gil chạy một mạch xuống nhà xe.

     Điện thoại do để trong túi mà không mở chuông nên cũng không biết là anh hai Gil đang gọi từ phòng họp. Sau khi đậu xe xong, Gil nhanh chóng chạy lên phòng họp. Vừa bước tới phòng thì Gil dừng lại chỉnh chu trang phục. Cũng thật sợ trong khi mình là P.giám đốc mà lại đi trễ.

- A xin lỗi mọi người, tôi có việc đột xuất nên đến trễ.

    Vừa nói ánh mắt vừa nhìn đến anh hai, thấy mặt anh "không cảm xúc" nên nhanh chóng vào chỗ ngồi. Anh hai ghé qua bên Gil nói nhỏ:

- Hên cho em là còn vô kịp.

     Gil nhìn lướt qua thì đụng phải ánh mắt của Linh, ngay lập tức Linh quay qua chỗ khác.

- Sắp tới công ty sẽ cử 2 người đi khảo sát tình hình của người dân ở vùng núi. Và P.giám đốc sẽ là người đầu tiên, mọi người có đề cử ai không?

     Gil bất ngờ xoay qua nhìn anh hai kiểu " Sao lại là em? Em có biết gì đâu?"

    Thấy mọi thảo luận đề cử cũng khá nhiều, anh hai Gil cũng biết nên cử ai nên lên tiếng:

- Gil cũng mới vào làm nên cũng chưa hiểu lắm nên tôi đề cử Linh đi cùng Gil. Linh, em thấy thế nào?

     Linh cũng khá bất ngờ nhìn Giám đốc, sau đó thì lại nhìn qua Gil, thấy Gil cười cười.

- À nếu Giám đốc đã tin tưởng giao cho em thì em sẽ làm hết mình.

     Anh hai Gil xoay qua nhìn Gil rồi cũng bắt đầu chọc ghẹo:

- Vậy còn Gil, em có đồng ý với việc này không?

     Gil liếc nhẹ anh hai một cái, cũng không để mọi người thấy rồi nhanh chóng nói:

- Việc này tôi sẽ làm thật tốt, đặc biệt được chị Linh đây đi cùng thì càng tốt hơn cho công việc này.

     Nói xong thì Gil nhìn qua Linh cười cười khiêu khích. Linh cũng nhìn Gil rồi quay qua chỗ khác. 

- Tuần sau thì 2 người bắt đầu nha. P.giám đốc có gì không rõ thì cứ hỏi Linh.






Tuần sau nha, tuần sau chỉ hai người thoiiiiii 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro