Chút quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bớt vui mừng được không?

Tại sao? Nhi hỏi.

Bởi vì bây giờ việt cô cần làm không phải là vui mà là mau chóng đi đánh răng rửa mặt để còn đi ăn sáng nữa ,tui đói lắm rồi nè!

Biết ùi, nhi cười chân nhảy chim sáo vào nhà vệ sinh.

Tú bước ra sofa ngồi bật tivi lên xem, nhìn đồng hồ đã 5 phúc trôi qua rồi mà vẫn chưa có tiếng động gì trong tolet

Chẳng lẽ lại vào trong đó ngủ sao?

(Tú ơi là tú chẳng ai lại rảnh rỗi đến nỗi chui vào tolet mà ngủ đâu)

Tú tiến đến tolet gõ cửa miệng gọi to:

Cô ngủ trong đó lun hả

(Tú nhà ta thiệt la,̀ người gì đâu nghĩ gì là nói đó hà)

Cạch
Nhi mở cửa tolet ra,mặt không được vui cho lắm.
 
Tú nhìn nhi, nhi chưa làm gì hết.
Như hiểu được taị sao tú nói:

Cô cứ sử dụng đi đồ tui mới mua lun đó!
Vừa nói Tú vừa nhìn vào bàn chải đánh răng cốc nước và khăn lau mặt mà mình đã chuẩn bị sẵn cho nhi

Thật chứ! Nhi hỏi

Gạt cô làm gì? Với lại tui không quen sài chung đồ với người khác. Không sài thì trả tui.

Ai nói không sài chứ, vừa dứt lời, nhi đóng cửa lại.

Tú nhìn thái độ của nhi chỉ biết cười

15 phút sau nhi bước ra mặt thì tươi không cần tưới lun,kéo tú đi ra ngoài

Cả hai người đi ăn uống và mua sắm một ích đồ dùng cần thiết và nơi cuối cùng họ đến là cây ATM
Nhi bước vào trong nhấn nhấn gì đó rồi mặt nhi trở nên biến sắc.

Sao lại như vậy? Nhi nói lầm bằm

Rút hết tiền trong tài khoản của mình ra nhi cầm tiền trong tay và bước ra ngoài.

Sao rút tiền mà mặt không vui tẹo nào vậy?

Vui sao được? Trong tài khoản của tui còn có 25 triệu hà!
Tú trầm ngâm suy nghĩ rồi vội vàng nói:

Cô phải trả đủ tiền công cho tui đó biết chưa?
(Tú đang nghĩ gì mà lại đòi tiền nhi hả tú)

anh giảm giá cho tui được hông? Nhi nói nhỏ nhẹ

Một đồng cũng không
(Tú à! Sao kì  vậy Tú)

Anh đúng là keo kiệt

Kệ tui

Cả hai bước vào nhà tú lên tiếng

Cô vào nhà trước đi !tui còn vài thứ quên mua rồi

Ừ! Nhi trả lời

30 phút sau tú đi về trên tay cầm theo một cái bịch nhỏ

Anh mua gì vậy?

Cô không cần phải quan tâm đến đâu. Tú nói với nhi bằng giọng lạnh

Được không quan tâm thì thôi! Tui không thèm để ý đến anh nữa. nhi nói

Thế là từ lúc đó nhi giận không thèm nói chuyện với Tú tiếng nào,Tú phải năng nỉ

Thôi mà đừng giận mà, giận mặt của cô trong xấu lắm đó.
Vừa nói vừa nháy mắt với nhi làm nhi phải bật cười
(Làm sao bé nhi giận tú lâu được)

Thấy nhi hết giận tú lên tiếng , Cô vào tắm đi 9 giờ xe đến đó
Nhi nhìn đồng hồ đã 6 giờ 20 vội chạy vào nhà vệ sinh.
Nhi tắm xong bước ra mặt bộ đồ rất giản dị. Chỉ là một cái quần jean và áo thun màu trắng
(Chắc là để mn đừng nhận ra nhi đó mà)

Anh cũng vào tắm đi!

Ừ
Tú bước vào tolet khi bước ra thì làm cho cô gái trước mặt đứng hình .

Tim nhi đập mạnh khi nhìn thấy tú,Tú đang mặt một chiếc áo sơ mi,quần jean đen và điều đặt biệt là trên mép của Tú đang gián một bộ râu giả ,trong tú lúc này cực kỳ menly
(Mặt dù bình thường tú nhà ta cũng rất là men)

Cô bị gì vậy?
Lời quan tâm của Tú làm nhi đỏ mặt.

Cô bị bệnh hả? Tú lo lắng,vô thức  lấy tay chạm vào trán nhi.

Nhi vội vàng quay đi chỗ khác miệng nói to

Tui không sao đâu

Chắc hông?

Chắc mà ! nhi trả lời tú.
Nhi à mày tỉnh táo lại đi anh ta hông có điểm gì tốt để mày cảm nắng đâu ngoài chiều cao khá chuẩn mặt đẹp và biết nấu ăn ra thì chẳng còn gì nữa đâu.
(Nhi ơi! Nhi đang kể điểm xấu đó hả)
Nà! Sao đơ ra vậy?
Hông có gì đâu.

Cả hai nói chuyện với nhau mà xém đã trể xe

Khi cả hai vừa đặt chân lên xe thì bao nhiêu ánh mắt đỗ dồn vào họ. Bao lời bàn tán xôn xao của những người trên xe.

Cô A: chọi ơi! Mày nhìn anh ta kìa, người gì đâu mà đẹp troai để sợ, Cô A nói với cô B.
Cô B trả lời: ừ thì nhìn cũng được!
(Con gái nói có là không mà,miệng nói nhìn cũng được mà mắt nhìn không hề chớp lun )

Sao câu chuyện của hai cô nàng ngồi đầu thì đến hai anh ngồi phía dưới.

Anh C: mày ơi con bé đó xin qúa ha,
Ừ!anh Đ trả lời
Tao ước tao được như thằng đó anh C nói

Hai bác có tuổi ngồi ở hàng ghế giữa cũng góp vui .

Hai đứa nhỏ đó đẹp đôi quá bà ha ông cụ hỏi bà cụ ngồi cạnh mình
Nhưng không đẹp bằng tui với ông bà cụ nói
Ông cười

Tú và Nhi nghe những lời nói của mọi người nên quyết định ra ghế sau cùng để mọi người đừng bàn tán nữa.

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh.
4 tiếng sau....
Mặt nhi lúc này có chút khác lạ , nó trắng bệt .

Cô không sao chứ?

Tui không sao!

Lúc này xe dừng lại ở một quán ăn để mọi người ăn uống và trút bầu tâm sự.

Nhi lao xuống xe với mức độ tên lửa chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tú chạy theo như đoán được nhi bị gì?
Tú đến chỗ tiếp tân mua hai cái khăn lạnh bước đến cửa phòng vệ sinh tú gõ cửa.

Cô sao rồi?Tú đang lo lắng

Tui.... ổn...oẹ ..oẹ

Vậy mà bảo là ổn
Tú nghĩ

Nhi bước ra ,tú đưa chiếc khăn lạnh cho nhi
Nhi gật đầu nói lời cảm ơn tú

Cô ăn gì nha?

Tui không muốn ăn.

Không ăn lấy sức đâu mà đi tiếp?
Nghe tú nói có lí ,
Ừm vậy thì đi ăn

Cả hai ăn xong phục vụ đi ra tính tiền tú tính trả nhưng nghĩ gì đó rồi đưa sang nhi

Tui chỉ có trách nhiệm làm hướng dẫn viên thôi chi phí cho chuyến đi thì tất nhiên tiểu thơ đây phải trả rồi.
Tú nhìn sang nhi
(Sao tú thích em mà hông ga lăng với em vậy tú)

Nhi tính tiền rồi nói với Tú một câu tràn đầy tình cảm.

Anh là đồ keo kiệt
Nói xong nhi bước lên xe tú nhìn theo chỉ biết cười

Tú đi theo sao nhi

Cô phục vụ nhìn theo tú và Nhi lắc đầu
Nhìn thì đẹp trai lắm nhưng keo qúa ,Sao này tôi mà lấy chồng sẽ không tìm người như anh
(Làm sao tìm được chứ tú nhà tui là người có một không hai mà)

Ngồi trên xe được 5 phút thì mọi người đã đủ bác tài cho xe chạy,nhi cảm thấy khó chịu
Nãy giờ tú lun để ý đến nhi từng chút một thấy nhi không ôn̉ cho lắm ,Tu lấy trong balo ra một cái bọc

Lấy mấy viên thuốc trong bọc ra kèm  theo chai nước đưa nhi

Uống đi ,Tú kêu ́

Uống gi chứ̀?

Thuốc chống say xe.

Cảm ơn tú rồi nhi lấy thuốc uống,không biết tú có đưa nhầm thuốc ngủ hay không mà làm nhi cảm thấy vô cùng buồn ngủ ,nhi  dựa đầu vào thành xe ,cố gắng ngủ.

Tú nhìn sang thấy nhi đã ngủ nhưng tư thế ngủ không được tốt cho lắm, Tú đành liều giơ tay ra kéo nhi dựa vào lòng . Miệng giải thích bất chấp con người đó có nghe được không.

Như thế này cô sẽ dễ chịu hơn.

Và cầu được thì ước thấy những gì tú Vừa nói nhi đã nghe hết. Thật ra nhi vừa chộp mắt một lúc muốn ngủ lắm nhưng không ngủ được vì xe khá rung .
Ngay lúc đó nhi cảm nhận được có bàn tay ai đó kéo mình vè phía ngược lại ,làm nhi có chút giật mình ,đang cố mở mắt xem là ai? Khoản khắc đó Nhi cảm thấy mình đã chạm vào một nơi khá ấm áp con người đó quá ấm áp và mùi hương quen thuộc đã đưa nhi vào giấc ngủ nhanh hơn

Tú cũng vậy khá buồn ngủ rồi nhưng không giám nhúc nhích gì nữa
Hết cách tú đành dựa vào đầu em và ngủ
(Chờ ngày mai tươi sáng hiện lên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thinn64