Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú đang ngủ thì nghe tiếng của anh lơ xe.

Ai xuống Rạch Giá kiên Giang.
Anh ta nhắc lại để mọi người có thể nghe vì mọi người đang ngủ.

Tú giơ tay kèm theo câu trả lời.

Là tôi!
Tú lây lây người của nhi.

Cô dậy đi!đến nơi rồi.
Nhi dụi dụi mắt,đến rồi hả?

Ừ! Đưa đây.

Đưa gì? Nhi nhìn tú với ánh mắt dò hỏi.

Đưa balo đây ,cô không được khỏe để tui cầm hộ cho như vậy cô dể đi xuống hơn.

Cảm ơn!
Tú cười thân thiện với nhi.
(Tú là nhất,đẹp nhất,ga lăng cũng nhất lun)

Xe dừng lại cả hai bước xuống, nhi lê từng bước mệt mỏi.
Đi được vài bước nhi la lên.

Oái!!!

Sao vậy?
Tú chạy lại chỗ nhi khuôn mặt tỏ vẻ cực kỳ lo lắng.

Chân tui đau quá hà!

Để tui xem.

Á nhẹ nhẹ thôi!
Nhi đau đớn nói,Tú nhìn nhi xót xa.

Đau lắm hả? Cô đi được không?
Mặt Tú lo lắng thấy rõ.
Mặt dù rất đau nhưng thấy nét mặt của Tú như vậy nhi cũng bật cười.

Tui đi được, Nhi nói mạnh miệng.

Chắc chứ!

Ừ! Chắc.

Tú im lặng một lúc,đưa ba lo cho nhi, cô cầm lấy đi.

Hừm....mới làm giá một chút mà anh ta đã hết quan tâm rồi, đúng là đồ máu lạnh.

Nhi chề môi,lấy lại balo mà Tú đưa. Đang tính bước đi,thì nhi khựng lại,Tú đang cảng bước chân của nhi bằng cách khụy một chân xuống đất.

Anh làm gì vậy?

Chân cô đang đau làm sao mà đi được ,lên đây tui cổng.
Tú nói như ra lệnh.
(Tú không máu lạnh đâu nhi à)

Nhanh lên! Tú hối.
Nhi làm theo như một cái máy,tú lên tiếng.

Mệt không?
Nhi gật đầu kèm theo câu trả lời:

Ừmmm

Mệt thì dựa vào vai tui nghĩ một chút đi.

Nhi mệt mỏi không còn sức để cải, đành vậy nhi ngã đầu vào vai tú.
Nó thật yên bình
Nhi nghĩ

Hình như tui nghe được tiếng sống biển ?

Tất nhiên nghe được rồi,ở đây gần biển mà.

Thật á hả?

Ư!̀ Tú trả lời em.
Bất ngờ em đọc.

BIỂN NGÀNG NĂM VẪN CÒN Ở ĐÓ VÀ EM NGÀNG NĂM VẪN MÃI YÊU ANH.
Những gì nhi vừa nói làm Tú dừng lại.
(Nhi tỏ tình với Tú rồi)

Ơ! đây là câu nói mà tui thích nhất khi nói về biển
Tú thở phào nhẹ nhõm.

Em làm Tú hết hồn
Tú thầm nghĩ

Tú nhìn xa xa có gì ở đó.

Tú khẽ kêu nhi.

Cô nhìn kìa!
Nhi nhìn lên, trước mắt nhi là cảnh tượng mà nhi nghĩ là mình đang mơ.

Đẹp quá! Nhi thốt lên
Ánh mặt trời mọc ở biển còn gì đẹp bằng.nhi nói mà không cần nghĩ.
Tú thầm cảm ơn chiếc xe khách vì nó chạy quá chậm nhờ vậy mà Tú và nhi mới thấy được cảnh này.
Tú nhìn sang thấy nhi miệng đang cười nụ cười rất tươi, Tú nhìn nhi còn nhi thì chỉ mãi ngắm  cảnh trước mắt mà thôi, trong lúc nhìn nhi tú vô tình nói.

Có thứ còn đẹp hơn cảnh này.

Sao chứ ? Có thứ còn đẹp hơn cảnh bình minh trên biển sao?

Tú giật mình khi em hỏi,rất muốn nói sự thật cho em biết nhưng làm sao tú có thể nói rằng thứ đẹp nhất mà Tú nói chính là em.

Là thứ gì vậy? Anh nói tui biết đi! Nhi nhìn tú với ánh mắt tò mò.

Tú suy nghĩ một chút.
Anh nói tui biết đi! Nhi giục.

Sau này nói, Tú trả lời em

Tui muốn biết bây giờ hà! Nhi nhỏng nhẻo.

Cô nhoi qúa, đã nói sau này nói thì sau này mới nói. Cấm hỏi nhiều.

Nhi dõi, không thèm nói thêm tiếng nào.

Đi nãy giờ cũng khá lâu mà chưa thấy được khách sạn,chân tú cũng có chút mỏi.
Nhi lên tiếng.

Chân tui ổn rồi! Anh thả tui xuống đi.
Tú nghe vậy vội lên tiếng:

Tui không sao đâu, tui không muốn nhìn cô vừa đi vừa cà nhắc đâu.
nhi không nói gì nữa

Sự thật thì tú chỉ muốn ở cạnh nhi như này thôi nhưng ông trời nào về phe của Tú,nhi hét to lên làm màng nhĩ của Tú xém nữa là thủng rồi.
Tú hỏi nhi:

Có gì mà cô hét toán lên vậy?

Hotel kìa! Nhi vừa nói vừa chỉ cho Tú thấy.

Tú cổng nhi đến khách sạn và nhẹ nhàng thả nhi xuống. Tiến đến chỗ tiếp tân.
Cô tiếp tân hỏi một cách lể phép.

Qúy khách cần gì ạ?

Cho tui hai phòng đơn,đây là câu trả lời của Tú.

Xin lỗi qúy khách do đang là mùa cao điểm nên khách sạn của chúng tôi hết phòng đơn rồi ạ!
Chỉ còn một phòng duy nhất nhưng nó là phòng đôi.

Tú nhìn nhi như thâm dò ý kiến,nhi gật gật đầu có lẽ nhi đã quá mệt mỏi không muốn đi nữa .
Tú đồng ý mướn phòng và cô tiếp tân đưa hai người lên phòng, nhi đi vào phòng trước còn tú đứng ở ngoài nói gì đó với cô tiếp tân kia, bị nhi nhìn thấy nhi lầm bằm.

Lại tranh thủ cơ hội để cưa gái, người gì đâu á.
(Bà con cho Z hỏi như vậy có được gọi là ghen chưa ạ)

Tú bước vào nhi vội vàng nằm xuống nệm dang hai tay hai chân ra như có ý không để ai lên nằm nữa cả.
Tú bước gần giường nhi, nhìn nhi kèm theo câu hỏi.

Cô đang làm gì vậy?
Mau ra cho tui nằm chút coi. Tú nói

Không thích anh làm gì được tui.
Có luật mới cho anh nà.

Luật gì? Tú đơ mặt ra hỏi.

Nguyên nhân tui cho anh ở cùng phòng vì anh không phải là đàn ông nhưng nhìn kĩ thì anh không có nét gì giống con gái hết nên xin lỗi tui không thể cho ngủ cùng giường.
Sao cô quá đáng vậy ,mà ở đâu ra cái luật̀ kì cục đó chứ?

Thì ở chỗ tui ra chứ ai. Nhi vừa nói vừa ngẩn mặt lên như chọc tức tú.

Tú nhìn em phán một câu:

Cô có bước ra không thì bảo.

Tui không ra anh làm gì được tui,
Nhi trả lời tú.

Để tui cho cô coi tui sẽ làm gì
Vừa dứt lời tú dang hai tay ra ngã xuống giường, nhi nhanh nhẹn kịp thời phản ứng vội né sang một bên mà nói đúng hơn là văng ra khỏi giường.

Tú làm theo hành động của nhi lúc nãy,lấy hai tay hai chân dang ra mắt thì đang nhắm lại để cảm nhận sự thoải mái.
Bất ngờ tú cảm thấy khó thở tú vội mở mắt ra thì nhi đang đè lên người tú hai tay giữ lấy tay tú .

(Tội nghiệp tú bị hơn 40 cân thịt đè như vậy chịu sao nổi)

Cô làm gì vậy? Mau xuống đi cô muốn đè chết tui hả?

Ừm ai bảo anh đám chọc giận tiểu thư NGUYỄN GIA hả,tui cho anh chết.
Nhi vừa nói vừa kí vài cái vào trán tú làm Tú la ó.

Dừng dừng lại mauuuuuu!

Tui cho cô cơ hội cuối đó có dừng lại chưa?
Tú nói với nhi

Tui không dừng anh làm gì được tui chứ?
Nhi nói bằng giọng thách thức và cái miệng đang cười gian.

Tui làm gì cô à, Tú nhắc lại câu nói của nhi và tặng thêm cho nhi thêm một câu nữa

Rồi cô sẽ biết!
Nói dứt lời tú xoay người thay đổi vị trí, lúc này nhi đang nằm dưới nệm còn tú thì đang ngồi trên người nhi,hai tay đang đè tay nhi xuống giường.
Trong hoàn cảnh đó 4 mắt nhìn nhau, dù không ai nói với ai cái gì cả nhưng cả hai có thể nghe thấy tiếng tim của mình đang đập dữ dội.
Không biết là họ nhìn nhau trong bao lâu mà mặt nhi lại đỏ như vậy, cái nhìn ấy chỉ biến mất khi nghe thấy tiếng gõ cửa:

Cộc cộc cộcccc
Tú giật mình vội vàng buông nhi ra đứng dậy gãi gãi đầu và nói lời xin lỗi.
Tú bước ra mở cửa là chị tiếp tân,trên tay chị ta đang cầm hai tô cháo, có lẽ tú sợ nhi đói nên lúc nãy trước khi vào phòng đã nhờ chị âý làm cháo mang lên.

Tú nhìn em có lẽ bé nhà ta đang ngại sợ nhìn thấy tú nên lấy mền chùm mặt lại.

Cô ra ăn cháo đi nè!

Tui không đói.
Nhi trả lời tú

Không ăn sao được bữa sáng quan trọng lắm đấy. Tú khuyên nhi

Anh đừng lằn nhằn nữa đã bảo không ăn rồi mà. Mạnh miệng vậy thôi chứ bụng nhi đang đói meo, nhi tự nói với bản thân:

Dạ dày ơi, bao tử ơi , hai em thương Chị thì đừng réo gọi chị nha nếu không chị se không dám nhìn mặt con người ở ngoài đó đâu.
Ở bên ngoài biết nhi còn ngại không dám ra tú bèn nghĩ ra một cách,đưa tay vớ lấy tô cháo của nhi giấu sao lưng mình tú giả vờ lên tiếng hỏi:

Cháo ngon lắm đấy không ăn thật à?

Đã bảo không ăn mà!nhi nói trong cơn giận.

Nếu cô không ăn vậy vậyyyy để tui ăn dùm cô.
Câu nói của Tú đúng là có kết quả ngay lập tức, nhi lao xuống giường bay đến chỗ của Tú, miệng hét lớn.

Dừng lạiiiii!

Có chuyện gì? Tú đưa khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình ra hỏi nhi.

Chả phần ăn lại cho tui.
Nhi đòi

Chẳng phải cô vừa bảo không đói sao? Bỏ thì phí lắm nên tui ăn thay cô,Tú cố chọc nhi.

Bây giờ tui đói òi anh trả tui nha,nhi năng nỉ.

Đói thật à?

Ừmmmm

Phần ăn của cô nà.

Nhưng sao lại như vậy?Nhi hỏi

Cô tưởng tui là lợn à! Trong một phút ba mươi giây ăn hết tô cháo.

Nhi cười,cả hai cùng tập trung chuyên môn không ai nói với ai câu nào. Khi ăn xong tú đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy hai chai nước suối mà khách sạn chuẩn bị sẵn khui ra và đưa cho nhi một chai.
Tú lên tiếng :

Cô ăn xong thì lên nệm ngủ giấc cho thoải mái đi tui không giành nữa đâu . Vừa nói hết câu tú ngã lưng xuống ghế sofa và nhắm mắt.
Nhi cũng vậy ăn xong tiến đến giường và nhìn vào con người kia và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

(Sorry mn vì hôm qua hai anh em bệnh và tật đến kiếm bất ngờ nên Z không đủ sức để viết hôm nay đỡ hơn nên viết bù mong mn thông cảm)
̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thinn64