Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi dụi mắt nhìn thấy ai kia vẫn còn đang ngủ nên bước vào nhà vệ sinh để vscn. Đi ra với vẻ mặt rạng rỡ nhi lây tú:

Anh dậy đi! Trưa rồi đó.

Trả lời nhi bằng giọng ngáy ngủ:

Để tui ngủ thêm chút nữa đi!

Nhi nghe lời để yên cho tú ngủ lúc này nhi cảm nhận được con tim mình đang đập,nó loạn nhịp khi nhi nhìn thấy mặt tú, từ khi gặp được tú tới giờ đây là lần đầu tiên nhi nhìn rõ được khuôn mặt tú nó quá là hoàn hảo.
Không muốn mình bị ai kia bất hồn,nhi bất chấp những gì mà Tú nói lúc nãy.

Anh dậy nhanh lên cho tui!nhi hét

Một chút nữa thôi mà! Tú năng nỉ
Tội nghiệp tú buồn ngủ là phải ,từ lúc đến nơi tới giờ có ngủ được đâu chứ. Vừa chộp mắt một lúc là em lại đến đánh thức.

Tui cóc cần biết tui đói rồi,anh phải đưa tui đi ăn.
Còn ngủ nữa dậy ngay và lun đi!

Nghe em than đói thì làm sao ai kia có thể ngủ nữa chứ.
Tú đứng dậy gãi gãi đầu và bước nhanh vào tolet, nhi nhìn thấy điệu bộ của Tú chỉ biết cười mà thôi.

khi đã vệ sinh xong tú nhìn nhi  bỗng tú la lên làm nhi giật mình.

Như vậy không được rồi!

Không được cái gì?

Trong cô như thế thì không ổn rồi với cái bộ dạng này tui đảm bảo cô và tui chưa trốn được 3 ngày  là sẽ bị ba cô bắt lại thôi.

Nghe thấy chữ bị bắt làm nhi nhăn nhó như sắp khóc ,

Giờ phải làm sao? Nhi hỏi tú.

Đừng lo đã có tui ở đây tui sẽ trùng tu cô lại.

Cái gì mà trùng tu chứ? Nhi quát

À nhầm!
Ý tui là thay đổi á.
Chọc ghẹo vậy mà cũng chẳng chịu cười hà, em đúng là người khó chiều chuộng mà
Tú nói thầm trong đầu chứ nào dám cho em biết.

Đi thôi!

Đi đâu?

Chẳng phải lúc nãy có người than đói sao? Giờ thì đi ăn thôi.
Nhi đồng ý vội đứng dậy đi theo tú.
Hai người trả phòng và đi khỏi khách sạn.
Bất ngờ tú nhìn thấy và kéo nhi đi theo mình, nhi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo tú.

Trước mặt nhi lúc này là một tiệm tóc khá lớn,Tú lại kéo nhi vào.
Nhìn nhi tú hỏi:

Cô thích màu gì?

Không ngần ngại nhi trả lời ngay:

Màu đỏ.

Ok! Bà chủ nhuộm tóc cô ấy thành màu đỏ nha, Tú làm nhi đơ vài giây. Nhưng con gái mà ai mà chả thích làm đẹp, khi thấy bà chủ tiệm tóc đem dụng cụ ra thì nhi lên tiếng.
Bà chủ ơi! Bà uốn cong nhẹ ở phần đuôi tóc cho cháu nhé, ở đây nữa và Cả chỗ này ,bla... bla..
Tú nhìn nhi ngáp dài ngáp dắn.

# hai tiếng sau

Cho cháu tính tiền ạ!
Cô chủ tiệm tóc nhận tiền nhìn nhi và tú bà chủ hỏi:

Bạn trai cháu hả?

Nhi tính trả lời nhưng ngay lúc bà chủ tiệm tóc lại cướp lời.

Cháu có phước lắm đấy thời buổi này còn mấy người kiên nhẫn được như cậu ta đâu? Hãy giữ cho kĩ đấy.

Nhi gụt gật tỏ vẻ đồng ý, tiến đến chỗ của Tú kêu tú dậy.
Tú nhìn nhi hỏi nhỏ:

Xong rồi à?

Ừm.

Còn đói không ? Đi ăn nha! Tú nói với nhi bằng giọng ấm áp làm cho ai kia xao động.

Đi nhanh ,hai người bước ra hướng chợ.

Cô muốn ăn gì?

Nhi đảo mặt nhìn chung quanh và dừng lại ở quán bánh xèo.

Tui muốn ăn bánh xèo,nhi nũng nịu và tất nhiên ai kia không thể từ chối.

Cả hai ngồi xuống ghế,giọng tú kêu.

Chị ơi cho em hai cái bánh.

Vâng ạ! Tiếng chị chủ quán bánh trả lời

Vừa đem bánh và rau ra tú chia đều,Tú một cái nhi một cái, nhi ăn một cách ngon lành còn tú thì ngẩng ngơ nhìn nhi ăn. Điều tú bất ngờ hơn là nhi kêu chị chủ quán.

Cho em thêm hai cái nữa ạ!

Tú lại ăn phần của mình còn đang dang dở,khi quay sang thấy em thì em lại gọi thêm hai cái bánh nữa, và ăn sạch sẽ.
Tỉ số trung cuộc là 5-1 nhi thắng

Tú nhìn nhi .
cô ích ăn thiệt đó nhưng được cái mạnh nuốt nhở.
Đúng là thần ăn mà!

Kệ tui
Tại lâu rồi tui chưa được ăn chứ bộ.

Bao lâu rồi?tú hoỉ

10 năm rồi, giọng nói nhi buồn buồn và nhi bất đầu kể
Từ nhỏ ba mẹ không quan tâm đến tui chỉ có công việc và công việc mà thôi!
Khi tui nói với ba mẹ tui thích ăn gì thì nhận được câu trả lời của ba mẹ là :

Con cứ nói với vú á!

Lúc nào cũng như vậy,đôi khi tui còn tưởng vú mới chính là người đã sinh tui ra nữa.
Nói tới đây nước mắt nhi rơi.

Không biết động lực nào thúc đẩy mà tú đã đưa tay lên ma ́nhi lau  đi những giọt nước mắt đau lòng đó.

Anh làm gì vậy?

Tú giật mình vội vàng rút tay về,miệng chí choé giải thích.

Ừ..ờ...Thì tui thấy cô khóc như vậy chẳng tốt tí nào ,với lại lỡ ai đi qua thấy như lầy lại nói tui bắt nạt cô thì sao.

Anh lo xa qúa rồi. Nhi nói với Tú

Ừ tui lo xa! Tú trả  lời đại.
Chị ơi tính tiền,Tú kêu chị chủ quán và nhướng mắt với nhi.

Nhi hiểu con người này, cái gì cũng tốt chỉ có bản tính keo kiệt là không bỏ được thôi, nhi tính tiền rồi được tú lôi đi.

Này đi đâu vậy? Nhi hỏi tú

Đã bảo là thay đổi cô thì tất nhiên là đi mua đồ rồi, cứ thế cả hai đi hết tiệm này đến tiệm khác mua nào là giầy dép quần áo nhưng cách chọn của cả hai thì không giống nhau tẹo nào ví dụ như sang của hàng quần áo.

Nhi: cái này nha!
Vừa nói nhi vừa đưa chiếc áo màu đỏ có ren lên trước mặt tú.

Tú thở dài

Tú:thôi đi tiểu thư à! Nhìn bánh bèo qúa đi.

Nhi: sao chứ?

Tú : cô đang cố không muốn bị bắt lại mà đúng hông?

Nhi : ừ

Tú: vậy mà hông chịu bỏ cái gu đó đi, cô chọn bộ nào hầm hố hơn được hông?

Nhi chề môi, tiến đến dãy quần áo trước mặt.

Nhìn nhìn rồi đưa lên cho tú xem.

Cái này nha!

Tú nhìn thấy ngó qua ngó lại rồi gật đầu.

Nhi đã chọn chiếc áo thun màu đen trên áo có in hình con thú chà bá,Tú nhìn thấy nhi đi sang lựa mấy chiếc quần jean thì tú nhanh tay với lấy chiếc áo nào đó và nhanh chóng tính tiền.

Nhi mua xong cũng ra tính tiền nhìn tú nhi hỏi .

Không mua gì à!

Không, Tú trả lời cho nhi biết.

Nhìn những thứ đã mua nhi ưng ý, kéo tú lại gần và hỏi:

Còn thiếu gì không vậy?
Tú nhìn nhi cười cười, nói chuyện nhẹ nhàng.
(Tú cứ như vậy Tú muốn lấy máu của nhi sao hả tú)

Còn chứ, cô quên mua áo khoác rồi tú, nhi gãi gãi đầu

Ừ hé,quên thiệt.
Tú nhìn chung quanh sau đó kéo nhi đi đến gần một cửa tiệm nhỏ tú chỉ cho nhi xem.

Cô thấy thế nào? Đẹp chứ.

Nhi gật đầu lia lịa, ừ đẹp lắm, nhi vừa nói hết câu thì...

Bà chủ cái áo này giá bao nhiêu? Một cô gái khác bước đến hỏi mua trước nhi.

Bà chủ tươi cười nói giá.
Bốn trăm thôi em rẻ lắm bà ta nói lưu loát.
Cô kia nghe giá của cái aó sợ qúa bỏ đi lun.Bà ta bước vào trong,nhi nói với Tú.

Bốn trăm hà rẻ ha, tui phải mua cho được, nhi móc tiền trong túi ra mặt biến sắc.

Chết rồi!

Ai chết và vì sao lại chết?
Tú chọc ghẹo nhi.

Tui hết tiền rồi không đủ để mua hay anh cho tui mượn nha!

No never, Tú từ chối thẳng thừng làm nhi như sắp khóc.

Không cho mượn thì thôi! Bất quá không mua nữa là được chứ gì? Mắt nhi nhìn buồn thấy hẳn.

Tui giúp cô mua nó nhưng cô phải cùng tôi diễn cho tốt vở  kịch này.Tú kéo nhi lại gần bàn kế hoạch.

#3 phút sau

Tú bước tới chỗ chiếc áo khoác hỏi giá và bà chủ cũng nói với Tú y như đã nói với cô đầu tiên. Tú nhìn bà ta cười nhách mép.

Bà chủ à ! Chiếc áo lỗi này mà 4 trăm á bà nhìn nè, đường chỉ mai không đều chất lượng vải cũng không tốt nếu tôi đóan không lầm thì đây là hàng thanh lý đúng chưa? Và giá của nó không quá trăm rưỡi .

Nghe tú nói đến đây mặt bà ta biến đổi như bị tú nói trúng tim đen.

Tú nói tiếp, nhưng bà cố công mang hàng về nên tui sẽ trả thêm cho bà 20k
Trăm bảy bán không,
Câụ thêm tí nữa đi ,bà ta quay sang năng nỉ tú.

Được rồi trăm bảy lăm giá chót không thêm được nữa đâu.
bà ta đang đứng không biết làm sao thì nhi bước vào nhìn chiếc áo rồi phán.

Tui mua hai trăm.
Bà ta như bắt được vàng vội gói chiếc áo khoác lại đưa cho nhi kèm theo câu nói cô gái xinh đẹp tui bán cho cô còn hơn cho cái tên keo kiệt này.
Nhi tính tiền rồi bước đi,ra khỏi cửa tiệm nhỏ đó nhi vui như mở hội cầm lấy chiếc áo quay vài vòng, thấy tú nhi dừng lại chạy đến ôm lấy tú làm ai kia đỏ mặt.

Cảm ơn anh nha! Tui không ngờ là chỉ cần một chút ý tưởng nhỏ là anh có thể mua được chiếc áo khoác đó rồi.
Tú vẫn đứng đơ,nhi thấy ai kia không nhút nhích gì nhi mới nhận ra hành động của mình vội buông tú ra.

Mặt nhi có chút buồn,Tú thấy lạ nên hỏi.

Sao vậy?

Giờ tui mới nhận ra một điều,không phải cái gì cũng nên sài phung phí.mà còn phải biết sống tiết kiệm.

Cô nhận ra thật sao?

Nhi gật đầu.

Tú lấy trong túi ra cái gì đó rồi đưa cho nhi,nhi lấy làm lạ nên hỏi?

Cái gì đây?

Tiền mà cô đưa tui đó.

Nhưng sao lại trả tui chẳng lẽ anh không muốn dẫn tui đi trốn nữa sao? Nhi như sắp khóc.

Tú cười xoa đầu nhi.

Cô ngốc qúa đi ,từ đầu tui đã không có ý định là sẽ lấy tiền của cô, nhưng tui biết với bản chất tiểu thư như cô thì sẽ nhanh chóng sài hết tiền nên tui giữ dùm ,mà còn muốn cho cô biết tiết kiệm là gì nữa?Tú nói đến đây nhi oà khóc ôm chặt lấy tú và tú cũng chẳng có ý định đẩy em ra.
Tú ôm nhi lấy tay vuốt nhẹ lên tóc....
Không gian lúc đó như im lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua hai con người nổi bật đó

(Chỉ mới là cái ôm an ủi thôi,mọi chiện chưa có gì hết mấy bác đừng hiểu lầm)
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thinn64