Em chính là cuộc sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi, hết thật rồi!
Cánh cửa đó đã đóng lại,những giọt nước mắt vẫn đang rơi và nó cũng không có dấu hiệu gì cho sự dừng lại.

Nhi khóc,khóc rất nhiều khi đưa tú vào phòng cấp cứu,ba nhi và chú sơn, sau khi biết chuyện cũng đã đến.

Hai người vừa đặt chân vào nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng cực đau.

Nhi khóc tức tưởi trước cửa phòng cấp cứu,miệng không ngừng kêu tú,thử hỏi xem bật làm cha chú làm sao không khỏi đau lòng.

Ông phong và chú sơn đi lại,nhi thấy papa của mình thì không ngần ngại ôm chặt lấy,nước mắt chảy ra nhiều hơn.

''Pa ơi! Tại con ,tại con mà tú như vậy tất cả là tại con huhu ''

''Nín đi con,tú nó không sao đâu mà,con bé là người tốt,trời cao sẽ phù hộ. ''

''Nhưng nếu không đỡ nhát dao cho con thì tú đã không ,huhu.''

Nhi khóc ,sự đau khổ,lo lắng và tự trách đang lấn chiếm gần cả tâm cang.

Chú sơn nhìn nhi,chú xoa nhẹ đầu.

'' chỉ có con đưa tú đến đây thôi sao nhi? ''

Chú sơn cũng biết kế hoạch cầu hôn của Tú,chú sơn còn rất ủng hộ, với lại chú sơn còn biết người phụ tú thực hiện là nan nữa,nhưng sau nãy giờ không thấy.

''Hix ... chỉ có mình con thôi...hix...còn nan bạn tú..hix ...nan đuổi theo người làm hại tú rồi.''

Nhi nói tức tưởi.

Chú sơn gật đầu hiểu.

#chỗ nan

Nan rượt theo tên khốn đã làm hại tú , từ lúc quen tú ,xem tú là người thân thì nan đã thề sẽ bảo vệ tú như người một nhà, nhưng bây giờ tên khốn đó lại hại tú, không đòi lại công bằng cho tú thì có còn xứng đáng nhìn mặt tú nữa không.

Đuổi theo tên khốn đó được vài ba con phố, một vài cái chợ,lòng nan nóng như lửa nên không cảm thấy gì,con tên đó thì đã cảm thấy đuối sức.

Chạy thêm một đoạn không xa tên khốn đó dừng lại,trước mắt hắn là đường cùng,nan chống nạnh đứng phía sau hắn hét to.

'' sau không chạy nữa đi,tên khốn. ''

Nan lao tới đánh hắn ta ,hắn cũng không vừa gì,tấn công nan mạnh bạo.

Ánh mắt nan hằng lên sự câm phẳng,không bắt tên này trả gia,́ nan sẽ đổi họ theo họ của hắn.

Nan đánh hắn ta với sức lực kinh hoàn,dù lúc trước khi luyện tập với tú hay các bạn trong võ đường,nan lun tỏ ra nhẹ nhàng và nhường nhịn,chỉ có tú,chỉ có tú mới biết được sức mạnh của nan lớn đến mức nào và hôm nay tên khốn này đã có cơ hội chiêm ngưỡng .

Hắn ta và nan dần co qua lại,nan xoay người,tung cú đá như trời giáng vào bụng hắn,hắn mất đà ngã nhào xuống đất.

Nan bay thẳng lên người hắn,tay nắm cổ áo nói trong tức giận.

''Tại sao mày dám làm hại tú? Tại sao hả?ai đứng phía sau mày?nói?''

Mỗi câu hỏi được đưa ra là tiếp sau đó là những qủa đấm cũng giáng vào khuôn mặt của tên thủ phạm.

Khuôn mặt hắn biến dạng,máu chảy ướt cả tay và quần áo của nan,không muốn hắn chết ,nan.nắm lấy cổ áo của hắn lôi đi.

......''.....''......

Nan quăng hắn trước mặt đám cảnh sát đang ngồi ung dung,(sau lại nói là ngồi ung dung đúng không?)vì tin tức tú bị hại báo chí đã đăng tùm lum như vậy rồi mà họ vẫn ngồi yên như không có chuyện gì,không cho người điều tra hay tiến hành bắt giữ hung thủ. Nan cảm giác bực mình thật sự.

''Tôi đưa hung thủ đã hại người nhà của chủ tịch tập đoàn á châu đến,nếu các người không tìm ra được người phía sau điều khiển hắn,thì các người chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Nan buông lời hâm dọa rồi tức tốc chạy đi,bỏ lại đám cảnh sát đang đơ mặt một số người nuốt nước bọt sợ hãi.

Nan chạy một mạch vào bệnh viện, nan muốn biết tình hình của Tú hiện giờ ra sao?.

''Nan,nan sao vậy? Sao người máu me không vậy nè. ''

Fá cùng lúc đến bệnh viện thăm tú vô tình trong thấy thân thể đầy máu của nan ,làm cho fá sợ và lo lắng.

Nan biết fá là lo cho mình nên đưa tay khéo người yêu vào lòng,nan trấn an.

'' em đừng lo,nan không sao,người mà chúng ta nên lo bây giờ là tú,không biết cậu ấy thế nào rồi,chúng ta vào đi em.''

''Dạ! ''

Hai người bước thẳng vào phòng cấp cứu. Fá tiến đến chỗ của nhi,ôm nhi an ủi.

Còn phong papa và chú sơn khi thấy nan thì bước lại hỏi.

''Con có sao không nan,con có bắt được tên đó không . ''

''Dạ có,con đưa hắn đến đồn rồi ạ! ''

''Vậy là bác yên tâm rồi ! ''

Phong papa vừa dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra ông bác sĩ trong bộ trang phục trắng quen thuộc bước ra.

''Bác sĩ,tú thế nào rồi,tú thế nào rồi?''
Nhi trong thấy bác sĩ là hỏi tới tấp,nhi lo lắng.

'' chúng tôi thành thật xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức...''

Nhi nghe xong chân đứng không vững ,nước mắt chảy dàn dụa.

Ông bác sĩ thấy nhi khóc vô cùng bối rối. Ông vội vàng giải thích.

''Ý tôi là chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bên nhân vẫn chưa tĩnh lại được,do vết thương khá sâu,máu ra rất nhiều nên bệnh nhân dù đã giữ lại được tính mạng nhưng vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu,(bác sĩ ngưng một lác.)dù muốn hay không thì chúng tôi vẫn phải nói là nếu sau 72h tới mà bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại thì chúng tôi phải thành thật xin lỗi vì phải nói rằng rất có thể bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn. ''

Sau lời nói của bác nhi đã ngã quỵ.

Mọi người hốt hoãn đưa nhi đi.

***______***

Nhi choàng tỉnh dậy,nhìn xung quanh cố tìm tú, rồi chợt bình tâm lại khi nhìn thấy ai kia đang nằm cạnh mình,nắm lấy tay của ai kia,nhi mắng.

'' tú ngốc qúa mà,chừng nào mới chịu tỉnh lại,chừng nào mới chịu ngồi dậy nói chuyện với em,nếu như hôm đóa người bị tấn công là em thì có phải là tốt hơn không? ''

'' Nếu hôm đó người bị thương là con thì nó đã tự trách mình và có thể con bé sẽ không thể cầm cự nổi .''

Phong papa bước vào từ lúc nào, đi phía sau còn có mẹ nhi ,chú sơn và đứa em họ *linh*.

Mẹ nhi nhìn con gái mà xót.

''Sao mới một ngày không gặp mà con tiều tụy dữ vầy nè. ''

''con vẫn bình thường mà Mẹ. ''

Nhi trả lời và nở nụ cười để mọi người đừng lo lắng ,đưa tay lấy cái khăn nhún ích nước lau mặt cho tú.

''Từ hôm qua đến giờ con không có gì trong bụng rồi,đi ăn gì đi con.''

Phong papa khuyên nhủ.

Nhi vẫn tiếp tục chăm sóc cho tú,đầu khẽ lắc.

Chú sơn hết cách,nhớ lại những gì mà nan kể. Chú sơn lên tiếng.

''Cháu không nghe lời tú nữa sao nhi? Chú từng nghe tú nói,con bé không muốn nhìn thấy người yêu mình đói,không muốn người yêu mình lo lắng đến ốm nhôm,nếu khi tú tỉnh lại con bé thấy con không nghe lời con bé sẽ buồn lắm đó nhi.''

Nghe chú sơn nói đúng,nhi nhìn tú rồi đứng dậy.

Chú sơn kêu linh.
''Con đi trông chị đi,nếu không ai đi cùng là con bé lại chẳng chịu ăn uống gì.''

Linh nghe lời đi theo nhi,hai người bước xuống căn tin,được chừng mười lăm phút,thì linh có điện thoại nên ra ngoài nghe ,còn nhi thì trong lòng thôi không ngừng lo lắng cho tú,nên đành mặc kệ đứa em họ,nhi tính tiền,rồi đi thẳng lên phòng tú.

Cánh cửa phòng được mở ra,hình ảnh ngay trước mắt nhi làm nhi không thể đứng vững.

Mấy đo nhịp tim của tú bây giờ chỉ là một lần ngang,chai nước biển cũng bị rút ra,nhi cố gắng đi lại giường bệnh của Tú,nước mắt chảy ra không ngừng.

Ôm chặt lấy cơ thể của Tú,nhi không kiềm chế được cảm xúc lúc này ,cảm xúc mà trái tim tan vỡ,cảm giác mất đi người mà mình yêu nhất .cảm giác này khiến nhi chỉ muốn chết đi.

Nhi lây lây tú,kêu tú.nhưng không có bất kỳ một phản hồi nào,nhi bất lực đánh vào vai tú miệng không ngừng mắng.

''Tú nói dối,tú không giữ lời hứa,ai là người nói sẽ ở bên em cho đến khi em không cần,ai là người hứa bảo vệ cho em trọn đời trọn kiếp,là ai hả?''

''Là tú.''

''Thì là tú chứ là ai? Nhưng sao...ơ ...khoan....Tú,,tú chưa chết.'

''Tú chưa chết nhưng sắp bị em làm nghẹt chết rồi này.''

Nhi bật cười .

''Em xin lỗi.''

'' Ngốc mà,sao phải xin lỗi chứ.''

''Nhưng tú tỉnh khi nào có biết em lo lắng lắm không? ''

'' tú xin lỗi,lúc em vừa bước đi là lúc tú vừa tỉnh lại,phong papa và chú sơn đến gặp bác sĩ,mẹ em đi cùng y tá lấy thuốc cho tú rồi.''

Nhi nhìn tú rồi chỉ vào cái máy đo điện tim.nước mắt bất giác rơi ra.

Tú nhìn em khẽ cười.Tú kể.

''Lúc mọi người đi hết ,tú khác nước,nên lấy nước vô tình làm rơi máy,tú xin lỗi làm em sợ rồi.''

Nhi dụi mắt,khẽ cười.

Tú và nhi nhìn nhau bất ngờ lạc vào ánh mắt của nhau,nhi từ từ tiến lại,môi chạm vào nhau,một nụ hôn nhẹ nhàng da diếc.

''Êhèm!''

Hai bạn nhỏ ngại ngùng,nhưng người lớn thì không thôi chọc ghẹo.

Chú sơn:tuổi trẻ bây giờ manh động qúa anh hai à!

Tú ôm nhi ,đồng thanh nói trong ngại ngùng.

''Chú à!''

Mọi người trong phòng bật cười.
Một nụ cười hạnh phúc.

End fic rồi ,cảm ơn mn đã lun ủng hộ,theo dõi đưa em đi trốn,(cuối đầu 90 độ) Z thành thật cảm ơn.
Còn đây là quà của Z dành cho mn.

Z sẽ ra oneshot ăn mừng sinh nhật soái ca. Mn giúp Z đặt tên nha. Tên nào cũng được,miễn đẹp và Z thấy phù hợp sẽ đặt lun.nhưng trước hết cho Z biết có ai muốn Z viết ngoại truyện không ạ? Nói cho Z biết ,12g mai chốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thinn64