Ngày đặt biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngồi buồn Z nghĩ lung tung
-Hình dung chap mới sẽ ra thế nào?
-Bỗng dưng lòng Z cồn cào.
Nếu giờ hết fic mn nghĩ sao?
Nhưng bà con yên tâm Z sẽ tặng quà vào cuối chap.
(Muốn hay hông cũng nhận dùm Z cái nha.)

Vô đê!!!!!!!!!

^__^...........^__^

# 1 tháng sau.

Nhi không còn phụ giúp tú ở công ty giải trí nữa vì nhi phải đi học lại, những ngày đầu cảm giác nhớ nhung và buồn khiến nhi cảm thấy khó chịu vô cùng,tú cũng vậy mấy ngày đầu không có nhi tú cứ thửng thờ như người vô hồn trong tội nghiệp hết sức.

#6 giờ tối.

Nhi ngồi trong phòng mắt nhìn vào điện thoại,mắt toát lên vẻ dõi hờn khủng khiến,nhấn nhấn vào dãy số quen thuộc,hình nền hiện lên tên người mà nhi muốn gọi *thỏ ca*.

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

''Àlố!''
Tú nói nhưng với giọng điệu trêu chọc.

''Sao tú chưa về! Em...em..?
Nhi bên kia ấm ức nói không ra tiếng.

Tú nghe giọng nói có chút bất ổn của nhi mà lòng dáy lên sự lo lắng.

''Em bị sao ,nói tú nghe ,em đừng làm Tú sợ mà.''

Nhi tiếp tục câu nói dở dang của mình.

''Em...em nhớ tú,huhu''
Nhi khóc thút thít ở đầu dây bên kia.
Tú nghe xong thở phào nhẹ nhõm ,bỗng lại bật cười thành tiếng,tú chọc.

'' bấy bề à!Tú mới ra ngoài có mười phút thôi đó. Cũng bởi vì con gấu nào đó than đói đòi ăn ,giờ con gấu đó còn mè nheo với tú,em coi tú nên sử con gấu đó như thế nào?''

Nhi nghe tú nói xong mặt đỏ ửng nhớ lại.

Flashback

# 3 giờ chiều.

''A! Tú về rồi,sao tú về sớm dậy.''

Nhi reo lên khi thấy tú vừa bước vào nhà.
(Lưu ý:đây là nhà tú.hihi)

''Tại nhớ cái người nào đó qúa nên mới về sớm,bộ ai kia hông nhớ tui hay sao ấy nhở?''

''Làm gì có.''

Nhi cười vui vẻ ôm lấy cái tên vừa vu khống mình,môi cọ cọ vào lỗ tai tú.''

''Nhớ muốn chết lun rồi nè!''
(Đố bà con nhìn hình ảnh của hai bạn đẹp giống gì nà?)

Tú cũng dang tay ôm lấy nhi, cùng nhau  chuyện trò ,cùng nhau mở ipad lên xem phim,nhi ngồi trong lòng tú xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, xem đến quên thời gian,nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ bốn mươi rồi,nhi ôm bụng vò vò.

''Tú ơi em đói!''

Đưa khuôn mặt cún con ra làm ai kia sao động.

''Ừ!Tú đi mua gì cho em ăn nha.''
Tú cười tươi xoa đầu nhi.

Tú đứng ̣dậy tính đi thì nhi nắm tay lại.

'' vào tắm trước đi đã.''

Tú nhìn lại mình ,khẽ cười gãi đầu rồi đi vào nhà tắm.
(Hết sức tưởng tượng hà! Về đến nhà là ôm người yêu bất chắp.)
Mười phút sao tú bước ra ngoài.

End Flashback

'' A...ơ...em...em...''

Nhi ấp a ấp úng ngại ngùng không biết nên nói gì, nhưng không muốn bị tú chọc nhi cố chèo chống đến cùng, nhi nói tiếp.

''Ờ thì chẳng phải những người yêu nhau thì xa nhau một giây cũng dài đăng đẳng hay sao? Trong khi đó tú đi xa em tới mười phút là mười phút đó,tú có biết là nó đã dài đến mức nào hông.''

Tú ở đầu dây bên kia nghe nhi nói đạo lý xong cảm thấy mình là người sai ,mình là người có lỗi vì đã làm nhi đợi.Cảm thấy có lỗi vô cùng.

''Ừm! Tú biết lỗi rồi,tú khiến em chờ ,khiến em nhớ,khiến em đợi tú xin lỗi,tú sẽ về liền đây. ''

Tú tắt máy,sau đó tính tiền rồi chạy về.

Thời gian hạnh phút của hai bạn trẻ trôi qua êm đềm,nhưng cuộc sống mà ,biển lặng là sẽ khởi nguồn cho những cơn bão lớn.

Dạo này tú không về nhà sớm,nhi gọi cho tú thì lun có một người phụ nữ bắt máy hộ.(bà tổng đài)

Đến khi gặp được tú trách mắng và cần nghe lời giải thích thì tú chỉ nói là có việc bận ,không thì đang hộp làm nhi càng giận hơn.

Hôm nay là chủ nhật,nhi được nghĩ,vì giận ai kia nên về nhà, nhi nhìn nhìn điện thoại lòng buồn hiu.

''Người gì đâu vô tâm hết sức ,bộ hông nhớ người ta hay sao ? LÊ THANH TÚ ,tú là đồ đáng ghét.''

Tintin

Vừa mắng lén người ta xong là điện thoại có tin nhắn.

Em dậy chưa?

Nhi thấy tin nhắn,nhi bật cười khúc khích,nhưng chưa hết giận ai kia,nhi nhắn lại.

Chưa dậy

Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi lại.

Chưa dậy mà trả lời tin nhắn của Tú sao?

''Ơ hay cái tên thỏ,không chịu dỗ dành tui thì thôi còn dám trêu chọc nữa.''
Nhi lầm bằm .nhắn tin lại.

Kệ em,không cần tú quan tâm ,tú đi lo công việc của Tú đi.hứ.

Nhìn tin nhắn của nhi tú cười,nhi con nít thật.Tú nhắn .

Ờ! Tú không quan tâm nữa đâu,nếu em còn giận thì tú sẽ không đợi em ở cổng nữa,tú về đây.

Nhi bật ngồi dậy, chạy một mạch ra cổng bắt chắp việc mình đang còn giận dỗi ai kia.

Nhi mở cửa ôm chặt lấy tú,tú nhìn nhi ,không nói gì, ôm đáp trả.

Sau vài phút cưỡng ôm người ta ,nhi mới nhớ ra là mình còn giận,vội buông tú ta nói.

''Sao lại tới tìm em?''

Tú đưa mắt nhìn nhi muốn cười lắm nhưng cố nhịn,không muốn ai kia giận càng thêm giận nên trả lời.

''Tại tú nhớ em,muốn đưa em đi đến một nơi rất đặc biệt.''

Nghe người kia nói vậy sao giận nổi,nhi cười ,đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Tú.

'' nhớ thật không?''

*gật*

''Muốn em hết giận không? ''

*gật*

''Hôn em đi ''

*gật ''

''Chời ơi! Em muốn hành động mà.''
(Bó tay với bố)

Tú giật mình kéo ai kia lại hôn cái chóc.

'' Được chưa bảo bối?''

''Được rồi! Giờ đi thôi.''

Nhi tính leo lên xe thì tú bật cười.

''Bảo bối à! Em tính đi với bộ đồ ngủ heo hồng này hả? ''

Nhi nhìn lại mình,rồi nhớ lại khuôn mặt của ai kia lúc nãy,bất giác đỏ mặt chạy thẳng vô nhà.

#15' sau.

Nhi bước ra với bộ trang phục năng động,một áo thung trắng quần bó đen,giầy thể thao màu trắng,nhìn nhi cực xinh lun.
(Và điều hiển nhiên là bạn thỏ nhìn đến đứng hình.)

Nhi dùng tay ôm lấy cái mặt đơ đó, lắc qua lắc lại làm ai kia sực tỉnh.

''Nhìn đủ rồi giờ đưa em đi chơi đi.''

Tú cười gật đầu.
''Tuân lệnh bảo bối.''

Chiếc xe chạy vi vu trên đường,nhi ôm lấy người tú,cái cảm giác bình yên ,êm ái,làm cho nhi vô cùng vô cùng thoải mái.

Xe dừng lại,nhi nhìn xung quanh.

''Là công viên sao Tú? ''

''Ừm!''

''Nhưng có gì đặc biệt ở đây? ''

'' em chờ một chút,giờ tú đi mua gì cho em uống nha.''

''Dạ! ''

Tú rời đi,nhi nhìn chung quanh,nơi này nhìn quen lắm,hình như hình như đây là nơi lần đầu tú và nhi gặp nhau, đúng rồi ,bụi cây đằng kia nơi mà nhi đã trốn ,cái ghế đá mà tú đã ngồi và la hét như một người hâm,kí ức xưa ùa về như lũ, rồi cũng có người làm gián đoạn nó.

''Chị ơi! em tặng chị ''

Một đứa nhỏ khoảng chừng 5-6 tuổi trên tay cầm theo qủa bong bóng  có chữ M đưa cho nhi rồi chạy mắt hút.

Nhi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đứa bé khác lại chạy đến đưa cho nhi qủa bong bóng khác có chữ A,rồi đứa bé đó lại chạy đi tiếp theo sau là vài đứa trẻ khác bằng tuổi hai đứa bé hồi nãy cũng chạy ra,mỗi đứa đều tặng cho nhi một qủa bong bóng ,và trên qủa bong bóng đều có chữ.

Nhi nhìn quanh cố tìm tú,rồi tú từ bao giờ đã nắp ở phía sau nhi.
Nhạc vang lên là bài* anh là của em của karik*

Tú hát theo giai điệu của bài hát,với chất giọng ngọt ngào khiến người ta tan chảy tú khiến nhi nghẹn ngào, đến khúc cuối tú hát thật to.

Nhi ơi! ai quoan na me ri dú.

Tú đưa chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị trước cho nhi ,đồng thời chân cũng khụy xuống,đưa ánh mắt chân thành đến cô nàng ngay trước mặt.

Nhi nhìn tú cảm xúc vỡ òa.

'' em ...em..''

Mọi người xung quanh cũng bu lại,họ nhìn hai người ,(hình như trong số đó có...có nan.)

Nan thấy nhi ấp úng sợ kế hoạch cầu hôn của Tú sẽ thất bại nên hô to.(nan lo xa rồi.)

'Đồng ý đê! Đồng ý đê! ''

Mọi người nghe tiếng nan cổ vũ cũng hưng phấn hô hào theo.

Nhi nhìn tú ,gật đầu.

''Em đồng ý!''

Tú đứng dậy ôm chằm lấy nhi ,mọi người vỗ tay ing ỏi.
(Kết thúc mỹ mãn muhaha)

''Alo!''
(What)

''....''

''Tôi biết rồi ạ! Cô ta không sống nổi đâu.''

''....'

''vâng! Tạm biệt ông chủ.''

Cuộc điện thoại được tắt ,một người đàn ông bịt mặt,đi thẳng đến đám đông .

Tú vẫn ôm nhi và nở nụ cười thỏa mãn.

'' cảm ơn em ,cảm ơn em vì đã đến bên đời tú.''

Nhi khẽ cười,
''tú là đồ đại ngốc!''

Tú định trả lời câu mắng yêu của nhi thì thấy một người đàn ông to cao,bịt mặt đi tới ,ông ta rút cái gì đó.

Là là dao sao?

''Không! Nhi coi chừng kìa. ''

Hắn ta đâm con dao vào hướng của nhi tú xoay người hứng trọn con dao đó, hắn giật mình vì đã đâm nhằm đối tượng nên bỏ chạy.

Còn nhi bị tú xoay đột ngột nên mắng yêu.

'' tú làm em chống mặt rồi nè!''

Kết thúc câu mắng cũng là lúc có người hét lên.

''Có máu, cậu ta bị đâm rồi.''

Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra,thì nhìn lại bàn tay nhi đầy máu,tú ngả xuống.

mặt nhi tái méc,nước mắt lưng tròng.

''Tú ơi! Tú sao vậy? Đừng làm em sợ mà.''

Tú đưa tay mình lên cố lao đi những giọt nước mắt.

''Đừng khóc,nhi ngoan đừng khóc,em còn nhớ lời hứa chứ,em...em không được khóc trước mặt tú mà. ''

Tú nói trong đau đớn,máu chảy ra nhiều hơn,mặt tú xanh xao ,mắt như sắp nhắm lại.nhi khóc nước mắt rơi như mưa.

''Tú đừng ngủ,đừng bỏ em,em ngoan mà,em sẽ nghe lời tú ,đừng ngủ ,mở mắt ra nhìn em đi mà,tú.''

Tú mở mắt nhìn nhi,khẽ cười,nụ cười cố trấn an.

''Tú xin lỗi,có lẽ...Tú...tú không thể...bảo vệ cho...em...bên em...nữa rồi...Tú..hứ...Tú...''

Cạch

''đừng bỏ em mà,tú ơi! Tỉnh lại đi,em không muốn tú bỏ em như vậy mà,tú chưa cùng em vào thánh đường nữa mà,làm ơn,làm ơn dậy đi ,Tú ơi! Huhu. ''

Chẳng phải Z nói sẽ tặng quà sao,nhưng muốn đẩy mọi chuyện đến cao trào thì mời bà con nghe bài hát này.(Huhu tui nghĩ bà con có nhiều thứ muốn nói với Z lắm.)

Dòng thư cuối gửi lại làm cho nổi đau thêm dài

Tình yêu ấy ngày nào chẳng phai.

Sao vẫn còn nhớ hi vọng ngày cũ.

Tim,đau nhói từng cơn.

Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người.

Mà ta đã dành trọn trái tim.

Lời hứa ngày xưa,như vẫn còn đây,hứa mãi không xa nhau mà.

Đk:

Ngày anh bước đi và khẽ nói sẽ không quay về.

Mà nước mắt lưng chừng trên mi chẳng thể nào rơi.

Biết vẫn còn yêu anh lắm nhưng không nói nên lời.

Vòng tay phút cuối đánh rơi.

Phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được.

Rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu.

Đã từng yêu nhau say đắm ngỡ không thể xa rời.

Đã từng mong có nhau trọn đời.

(Lưng chừng nước mắt-duy khánh *hotboy diễn sâu*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thinn64