Vui nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Z đã trở lại và quằn quại hơn xưa.híhí.

@____@

''Êhèm! Hai bạn trẻ à,đây là nơi công cộng đó,kiềm chế dùm đi.''

Nan bước vào phòng làm mọi chuyện đang diễn ra bên trong ngừng hẳn,mà còn khiến hai người một trên một dưới nằm trên sofa đỏ mặt.

Nhi đẩy tú dậy,ngại ngùng trốn vào lồng ngực của Tú,(hạnh phút qúa) tú cũng chẳng quan tâm đến lời nói của nan đưa tay ôm lấy, bảo vệ cho nhi.

Tú nhìn nan khẽ mắng.

''Nan già! Sao lại vào đây phá đám tớ hả?''

''Hay jo,ai mà biết hai người đang manh động trong này đâu.''
Nan đang thanh minh.

''Cậu...cậu...còn dám nói nữa.''
Tú lườm nguýt.

''Tất nhiên là dám rồi ,nan này là ai chứ,hihi(cười tự mãn á)
*ngẩng đầu nói tự hào* nan là người yêu là phải nói ,đói là phải ăn.*nhìn tú và nhi nham nhở*''

''Bạn già à,cậu muốn tớ cho fá dùng dụng cụ đặt biệt đưa cậu ra ngoài không?''

Tú buông lời hâm dọa.

Nan nhìn khuôn mặt băng lãnh của Tú oppa thì sởn gai ốc.

Nan giơ tay đầu hàng.

''Thôi cho tớ xin đi,thật ra tớ không cố ý vào đây đâu mà, tớ nghe theo lời bà xã đại nhân của tớ vào đây giải thích giúp cậu,tránh để thiên thần nhỏ của cậu ghen tuông bùng cháy đồ xác cậu. Ai ngờ đâu cậu giỏi thuyết phục đến vậy,hơiz ,Tớ chỉ là có ý tốt thôi.''
(Làm mặt cún con)

''đừng làm khuôn mặt đó với tớ, tại cậu mà thiên thần nhỏ của tớ khóc,không thể tha cho cậu được mà.''
Tú hết giận rồi nhưng còn dõi ,nhớ lại nhi khóc mà lòng đau dễ sợ.

'' đừng đổ lỗi cho tớ chứ tú,ngược lại cậu phải cảm ơn tớ nữa là đằng khác ấy.''
Nan tỏ vẻ vô tội.

'' không phải lỗi của cậu a,nếu cậu không chọc thì nhi đâu khóc chứ. ''

Tú nói ,lấy tay vuốt vuốt tóc nhi,ôn nhu dịu dàng làm mấy fa lâu năm như tui phải gato nặng.

''Ừ thì tại tụi tui mà nhi của cậu khóc,nhưng mà nhờ có sự chọc phá nho nhỏ này của tụi tui mà cậu biết được nhi yêu cậu nhiều như thế nào và ...và...''

''và cái gì nữa hả????''
Tú thắc mắc hỏi.

Nan tiếp tục.

''Và ghen nhiều ra sao?.''

Nhi nghe xong mặt đỏ gay gắt,rút sâu vào lồng ngực của Tú hơn.

Tú khẽ cười vì bạn gái của mình đang ngại,còn tên nan thì thẳng thắn qúa,có sao nói vậy làm người đẹp xấu hổ a.

'' Ừm!*cười cái* cảm ơn!.''
''Được chưa? ''

''Được rồi! Tớ ra ngoài đây,hai người manh động tiếp đi.haha.''
(Hết sức tưởng tượng mà.)

Nan cười vui vẻ bước ra ngoài,tú nhìn nhi,xoa xoa đầu.

''Sao rồi cô bé! Vẫn còn ngại ư?''

Đánh yêu vào vai tú.

''Chọc người ta hoài hà!''

(Trời ơi! Tui chết.)

Cạch.

Nan ló đầu vào nhìn nhi và tú,nhắc nhở.

''Muốn làm gì thì khóa cửa dùm đi.''

Tú lườm nan mắng và tặng quà đi kèm là cây bút trên bàn bay đến cửa.

''Đừng phá đám.''

Nan nhanh tay đóng cửa lại.

''may mắn qúa,xém nữa là ăn nguyên cây bút rồi,đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn,hứ.''

Nan chửi lầm bằm.

#Bên trong.

''Nhi à! Em đói không,tú đưa em đi ăn?''

*gật gật *

''Em muốn ăn gì nà?''

*gật gật*

Nhìn nhi.

''Em sao vậy?''

Tính gật tiếp nhưng tú nhanh tay hơn ,vịn chiếc đầu lém lỉnh đó lại.

''Nói tú nghe nào,có chuyện gì muốn nói,khó nói,nói hết với tú,tú sẽ giải quyết cho.''

Tú chân thành nói.

Nhi nhìn tú đáy mắt có chút ngại ngần.

''Em cảm thấy ngại,không dám bước ra ngoài.''

''Không sao hết,tú che chở cho em.''
Tú an uỉ.

''Cảm ơn tú''

''Ngốc quá à! Bảo vệ người mình yêu không ai lại muốn nhận lại lời cảm ơn đâu.''

''Tú à....''

Nhi nghẹn ngào,mặt dù thời gian hai người yêu nhau ngắn ngủi thật nhưng tình cảm mà tú dành cho nhi,qủa thật là to lớn, nhi lun thắc mắc là không biết kiếp trước nhi đã làm điều gì tốt đẹp mà kiếp này được gặp tú,được tú yêu,có được hạnh phúc vô bờ bến như bây giờ.

''Đừng nghĩ vu vơ nữa!''
Tú ôm nhi.

''Đi ăn thôi nào,tú không muốn nhìn thấy người thương của Tú ốm đâu.''

Chu mỏ vịt ra nói,nhi nhìn thấy bật cười,nụ cười lun làm cho trái tim ai kia rung động.

''Được rồi! Em nghe tú,em tin tú,mình đi ăn,sẵn tiện mua gì đó về đãi cho mọi người lun.''

''Ừm!''

''Đi thôi!''
Nhi đứng dậy vươn vai lấy tinh thần.

Tú vẫn dán con mắt ở chỗ ai kia.nụ cười thiên thần vẫn còn quanh quẳng trong đầu tú.

(Nhìn gì mà nhìn hoài hà,muốn mần gì thì mần lẹ đi tú oppa ơi!)

''Đi thôi tú,em đói lắm rồi!''
Nhi nhắc nhở tú lần nữa.

Tú đứng dậy,đưa tay nắm lấy tay nhi.

Cả hai cùng tiếng ra phía cửa,đi được vài bước tú lên tiếng.

''Tú bảo vệ cho em không cần em cảm ơn.''

Nhi bật cười.

''Em biết mà.''

Cả hai chỉ còn một bước nữa là đến cánh cửa,tú vẫn tiếp tục nói.

''Nhưng tú cần em trả thù lao ngọt ngào cơ. ''

''Thù...lao...gì cơ?''

Nhi tròn mắt hỏi.

''Là cái này!''

Tú nắm lấy tay ai kia áp vào cánh cửa,nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng ,cái cảm giác khi hai đôi môi chạm vào nhau làm cho nhi đứng hình nhiều tập, cả hai đã hôn nhau khá là nhiều lần nhưng tú lun làm cho nhi có cảm giác bị nhấn chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Tú.
(Hôn ngay chăng cánh cửa để bạn nan đẹp khỏi vô phá đám hihi)

Vui hôn,lãng mạn hôn, có ai thương tui hôn,ra chap sớm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thinn64