CHAP 2: TẠM BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Anh buông ra đi ở đây nhiều người lắm , khuya rồi anh về sớm đi mai gặp nha. 

Jun vẫn không đành buông cô bạn gái của mình của mình ra, định hôn tiếp nhưng bị cản lại:

- Anh! Mai lại gặp nha, yêu anh.

Đành ngoan ngoãn từ bỏ dục vọng mà nói:

- Bye em, ngủ ngon.

    Cảnh tưởng vừa xảy ra với mình chính là Jenny- người mình yêu hơn 1 năm đang cùng với một người đàn ông ôm nhau hôn trước cửa nhà của mình. Có lẽ đây là chuyện quá sốc với chính mình.

    Jenny mở cửa bước vào nhà thì Jun mới bước ra về. Gil nhanh chóng quay mặt về nơi khác và lau đi những giọt nước mắt của mình. Khi Jun đã bước vào thang máy và Gil đã bình tĩnh chuẩn bị đối mặt với chuyện trước mắt. Hít một hơi thật sâu sau đó cầm bó hoa bước đi như người không hồn. Nhắm mắt lại khi mở cửa và không nghe âm thanh gì nên mở mắt ra bước lên được một bước thì một thân ảnh nhỏ bé, quen thuộc như vừa tắm ra chạy đến giựt bó hoa đang trên tay Gil và nắm lấy bàn tay phải của Gil vui vẻ nói:

- Thì ra Gil đi mua hoa cho em và còn làm cả bữa tiệc này cơ á?( Gỉa vờ vui vẻ tươi cười)

   Gil cố gắng gượng cười và rút tay khỏi bàn tay của Jenny đang nắm lấy mình. Dường như Jenny không hay biết hay nghi ngờ gì cả mà còn vui vẻ nói với Gil như chưa có chuyện gì xảy ra cả:

- Chúng ta lại ăn đi,Gil đã làm nó cả....

    Chưa nói hết câu, Gil đã lạnh lùng cất tiếng lên và nói:

- Cô im đi! Muốn ăn thì mau ăn đi, có lẽ đó sẽ là món quà cuối cùng tôi tặng cô đó.

   Nói ra những lời này chính lòng Gil đã rất đau như chính mình tự lấy dao đăm mình vậy. Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy không lẽ phải sống trong sự giả  dối như vậy đến bao giờ. Jenny giả vờ không hiểu mà cười tươi nói:

- Hôm nay bày đặt diễn kịch nữa chớ, học ở đâu vậy ? Em nhớ Gil quá!

  Sau đó bước đến ôm Gil vào lòng, ngay lập tức đã bị Gil đẩy ra và quát lớn nói:

- Cô nói ai diễn kịch? Hứ! Cô mới chính là diễn viên xuất sắc của năm đó. Đừng tưởng tôi không biết gì.

    Jenny sau khi nghe xong thì xanh mặt, vừa run vừa sợ, nhanh chóng đứng lên rồi chạy lại nắm tay Gil nói:

- Gil đang nói gì vậy, em...em đã làm gì sai sao?

- Cô không làm gì sai đâu. Người sai là...(nước mắt đã rơi) "tôi", tôi đã quá tin tưởng cô, tôi đã sai khi trao trái tim này cho cô. Tôi đã trông thấy cô và người đàn ông lúc nảy đã...đã hôn nhau ngay chính căn nhà của tôi.

   Jenny bất ngờ và cũng bật khóc không ngờ Gil lại biết chuyện này xảy ra, ôm chằm lấy Gil và vừa khóc vừa nói:

- Em...em chỉ là...

Gil đã tận mắt thấy tận mắt nghe những lời ngọt ngào đáng lẽ phải dành cho mình. Đẩy Jenny ra Gil nuốt nước mắt vào lòng và cố gắng nói ra những lời này:

- Không nói gì nữa, tôi đã nhìn thấy tận mắt. Vậy bây giờ chúng ta...chúng ta...phải chia tay thôi, em hãy sống với hạnh phúc của mình. Đúng rồi! Người ta là đàn ông, anh ta sẽ giúp em hạnh phúc hơn, không bị xã hội kỳ thị và quan trọng anh ta sẽ cho em một gia đình đầy đủ.

   Jenny chỉ khóc và chỉ nghe Gil nói, cô ấy biết Gil sẽ rất sốc nên bây giờ nói gì cũng không được, Gil cười đau khổ rồi nói tiếp:

- Vào ngày này năm trước chính tôi đã chính thức trao trái tim nhỏ bé này cho em nhưng hôm nay cũng chính tôi sẽ tự mình...lấy lại trái tim đã trao cho em và từ giờ phút này chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, yêu ai là quyền của em.

  Jenny và Gil đã bật khóc, cho dù cả hai đã cố kìm nén. Sau khi nói xong Gil quay lưng định về phòng mình nhưng Jenny bỗng cất tiếng nói không rõ vì đang khóc mà nói:

- Đứng lại! Tôi cũng đã từng nghĩ đến ngày hôm nay vì...yêu một người đồng tính không sướng lúc nào cả. Tôi đã bị những đứa bạn xa lánh và kỳ thị. Nhưng có lẽ từ giờ tôi sẽ không còn bị như vậy nữa. Có lẽ giữa chúng ta chỉ là trò đùa thôi và nó đã kết thúc. Cảm ơn!

   Jenny bỗng dưng nói ra sự thật bấy lâu nay của mình và Gil chợt nhận ra mình đã ngu ngốc hơn 1 năm qua, nước mắt bỗng dưng trào ra cố nén lại và nói:

- Đến bay giờ tôi mới biết tôi đã làm khổ em như thế sao? Chia tay là quá đúng rồi! Cảm ơn thời gian qua đã bên tôi và ngày mai hãy bước ra khỏi nơi này và về nơi nào mà cô cho là hạnh phúc.TẠM BIỆT.

 Sau đó Gil quay lưng bước đi về phòng của mình. Nhưng đi được nữa đường Gil đã quay lại giựt bó hoa bỏ vào xọt rác và đổ bỏ những món ăn trên bàn vào xọt rác theo, Jenny quan sát thấy rất đau lòng nhưng thà đau lòng rồi về sau sẽ hạnh phúc. Sau đó quay lưng về phòng khóa cửa lại rồi một mình ngồi dưới đất mà khóc và tự an ủi mình:

- Gil! Mày phải quên Jenny đi, đó chỉ là tình yêu trẻ trâu thôi. Thế giới này còn nhiều người tốt hơn cô ấy, đẹp hơn, giỏi hơn cô ấy mà. Ngủ, ngủ sẽ quên thôi. "Tạm biệt em- người tôi từng yêu".

Sau đó ngủ một giấc thật sâu như ngủ sẽ quên đi chuyện hôm nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro