CHAP 3: BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng hôm sau thức dậy với một bộ dạng không thể nào tệ hơn nữa: mắt thâm quần, quần áo xộc xệch vì chưa tắm, đầu tóc rối xù lên. Như thói quen hôm nay sẽ lên trường nhưng sẽ hơi hồi hộp vì hôm nay sẽ có điểm thi cuối năm. Sau khi biết kết quả học sinh sẽ được nghĩ 6 tháng. Như thói quen thường khi sau khi mở cửa phòng ra là Gil hay kêu:

- Em ơi! Có đồ ăn chưa?

     Sau khi gọi xong không ai trả lời Gil mới nở nụ cười đau khổ nhớ tới tối hôm qua mình đã chia tay với Jenny và sáng sớm cũng không thấy Jenny đâu. Tối hôm qua, sau khi cãi nhau Jenny đã chạy qua nhà bạn ngủ cho qua đêm rồi đồ đạc thì tính sau. Hôm nay Gil rất mệt mỏi, vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ không ăn gì cả. Nhanh chóng vác balo trên rồi lấy cái áo khoác trên ghế và mang giày. Một mình đi bộ trên phố Mỹ, đã dặn lòng không nhớ nhưng mà tại sao nước mắt lại rơi. Khoảng 20' đi bộ cuối cùng cũng tới trường, hôm nay ai cũng háo hức đến trường xem kết quả với một trạng thái lo lắng vì không đủ điểm sẽ phải ở lại học trong 6 tháng đó. Gil vừa bước vào trường thì các bạn gái đã ồn ào, một phần là Gil chính là Tomboy của trường phần còn lại là bên cạnh Gil hôm nay không có Jenny vì thường khi đi đâu họ cũng không bao giờ rời. Tranh thủ cơ hội các bạn nữ chạy lại và xin chụp hình:

- Gil chụp với mình một tấm? ( Một bạn du học sinh nói)

- Please take a picture with me?(Xin hãy chụp một bức ảnh với tôi- một cô gái người Mỹ nói)

   Gil tất nhiên sẽ từ chối vì chuyện tối qua như đã cướp đi tinh thần sống của mình, Gil không quan tâm gì nữa giờ chỉ cần quan tâm điểm số cao nếu cao thì chính mình sẽ bay về Việt Nam để bỏ lại những gì không vui ở đây:

- Sorry I can not ( Xin lỗi tôi không thể)

     Sau đó chen qua đám đông mà đi đến chỗ bảng điểm. Mọi người tụ lại rất đông, là một người điềm đạm nên Gil đành ngồi lại ghế chờ một chút. Nhưng vừa quay đầu thì lại thấy Jenny đi cùng 5 người bạn của cô ấy. Cả hai cùng nhau chạm ánh mắt, rất nhanh Gil quay đi giả vờ như chưa thấy gì mà bước lại ghế. Mọi người cũng nhận được sự khác biệt là gì nên không dám nói gì. Ngồi xuống ghế thuận tay lấy điện thoại ra, mở lên đầu tiên cũng thấy hình của Jenny, Gil không muốn thấy nó nên nhanh chóng đổi hình nền thành một màu đen. Vừa định xóa hết ảnh thì bất chợt cậu bạn của Gil đã giật tay Gil và thở hồng hộc nói:

- You pass!!! (Cậu đã đậu kì thi)

    Gil bất ngờ rồi đứng lên hỏi lại:

- Really?( Thật ư?)

- Real! (Thật)

   Gil rất mừng, khi đã đâu thủ khoa của kì thi này. Nhanh chóng định chạy lại báo cho Jenny biết nhưng đã có cái gì đó ngăn bước của mình nên đành dừng lại. Nỡ nụ cười buồn bả bước nhanh về nhà với dự định dọn quần áo bay về Việt Nam. Khi về nhà Gil đã chạy nhanh dọn vài bộ quần áo vào vali ra sân bay khi nào có chuyến thì bay luôn. Tắm xong bước ra thì thấy  Jenny cùng người đàn ông hôm qua đang cùng nhau bước vào nhà. Gil quay mặt vào phòng để tránh mặt. Jenny bảo Jun ngồi đợi để mình vào phòng lấy quần áo. Vừa mở cửa thì một trận im lặng không ai nói gì cả, Jenny bước lại vừa lấy đồ vừa hỏi:

- Chúc mừng Gil! Gil sẽ về Việt Nam liền sao?

Gil lạnh lùng trả lời:

- Ukm. Tôi không muốn ở đây khi nào nhập học tôi sẽ về.

Jenny đau lòng quay mặt lại và chạy lại ôm Gil thật chặc vừa khóc vừa nói:

- Xem như đây là cái ôm cuối cùng của chúng ta đi.

Gil không phản kháng lại mà còn đứng im cho Jenny tùy ý ôm. Thấy lâu quá Jun mới mở cửa tìm Jenny, nhanh chóng hai người buông ra, Jenny giải thích:

- Cô bạn của em sẽ về Việt Nam nên em tạm biệt bạn ấy thôi.

    Sau đó, Gil mặc áo khoác vào kéo vali đi rồi dừng lại nói:

- Chào mọi người.

Jun cũng lịch sự chào lại:

- Chào cậu.

     Sau đó bước đi không quay đầu lại và ra đến cửa mới ngoảnh đầu lại âm thầm nói trong lòng:" Tạm biệt cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi sẽ quên nơi này bắt đầu lại cuộc sống". Hít một hơi thật sâu bước đi như không có gì luyến tiếc cả. Bắt taxi ra sân bay, dự định gọi cho mẹ nhưng thôi vì muốn tạo bất ngờ. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ cũng ra được sân bay và làm thủ tục thì cũng vừa kịp chuyến nên bay về luôn. Khi bay cũng khoảng 3h chiều dự định đến sáng hay trưa mai sẽ đáp cánh.

    9h sáng hôm sau tại Việt Nam. Gil đã lên taxi và đang trên đường về nhà. Một cảm giác thật nhẹ nhõm như cuộc sống đã lật sang trang mới. Nhưng cũng có một cảm giác lạ lùng thay vào đó là không còn thấy những  hình ảnh của người đó nữa. Thật bất ngờ khi Thành phố Hồ Chí Minh lại thay đổi chóng mặt như thế. Mãi ngắm nhìn thế giới trước mắt mà tới nhà khi nào cũng không hay. Chú tài xế gọi hai lần Gil mói nghe và trả tiền xuống xe. Bước lại cửa bấm chuông rồi quay lưng ra ngoài. Khoảng 2' có người chạy ra mở cửa, Gil nhanh chóng quay lưng lại và nhào vào ôm mẹ liền:

- Mẹ!

Mẹ Gil cũng một tràn bất ngờ và cũng ôm con mình mà rưng rưng nước mắt:

- Con thi đậu rồi sao?

Gil buông mẹ ra nhìn nhìn rồi nói:

- Con đứng nhất trường đó. À mà mẹ trông mập mạp ra nha.

Bà cũng vui vẻ nhìn con gái mình đã lớn đến nhường này rồi, sau đó hai mẹ con bước vào nhà đồ đạc giao cho dì Hồng giúp việc nhà. Hai mẹ con tâm sự cả một buổi bất chợt Gil mới nhớ và hỏi:

-Ba đâu rồi mẹ?

- Ba con còn làm trong công ty đó.

Mẹ Gil định gọi cho ba Gil nhưng Gil không cho cứ để ba làm xong hẳn về. Nói chuyện một hồi Gil xin mẹ đi bộ dạo một chút rồi hẳn về nghỉ ngơi. Khu của Gil thì toàn là nhà cao tầng không thấy xe honda chạy lại nhiều lâu lâu chỉ thấy xe ôtô chạy qua, nhìn là biết khu này toàn dân làm công ty. Mãi mê nhìn ngắm xung quanh mà không để ý phía trước có tiếng la của một cô gái. Thấy dây giày bị tuột ngồi xuống cột lại, ai ngờ mới ngồi xuống đã bị một người nào đó chạy lại mà không thấy đụng phải rồi cả hai cùng nhau ngã ra đất:

- AAAAAAA! Chó kìa.

Gil nhanh chóng đứng lên thì thấy chú chó giống Husky nên bắt đầu làm quen thì trông thấy nó rất hiền nên không sao rồi bước lại chỗ cô gái đó nói:

- Này! Có sao không cô bé?

  Cô gái đó ngước lên nhìn, trong chốt lác lại ngẩn ngơ nên Gil gọi lại:

- Cô bé!!!

Cố ấy mới hồi phục lại tinh thần mà nói:

- Tôi không sao.

Sau đó đứng lên bất chợt ngã nhào nên theo phản xạ Gil đỡ lấy cô gái đó và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro