CHAP 4: CẢM GIÁC CỦA HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau đó đứng lên bất chợt ngã nhào nên theo phản xạ Gil đỡ lấy cô gái đó và...  

       Hiện tại Gil đang ôm cô gái ấy. Bất chợt cả hai giật mình, Gil mới buông cô gái ấy ra và lạnh lùng nói:

- Cậu...cậu có bị gì không. Nếu không tôi về trước.

   Cô gái ấy tên Nguyện Thùy Chi hiện đang còn là sinh viên. Đang đi dạo thì gặp chú chó thích quá bước lại làm quen nhưng có lẽ nó sợ nên bắt đầu sủa và rượt theo Chi nên là Chi chạy nhanh quá mà ngã. Ai ngờ đụng phải Gil, từ từ buông ra không được hay sao á, buông mạnh quá làm Chi bị té ngồi xuống đất. Nghe cậu ta vừa quăng mình xong mà còn hỏi nên bực mình tả lời:

- Tôi không sao. Tôi tự mình về.

   Sau đó đứng lên nhưng hình như là lúc ngã đã bị trật chân mất rồi nên đứng không vững. Gil định quay đi nhưng thấy cô gái ấy bị đau chân nên không đành đi, giả vờ quay lại chọc xíu rồi đưa về:

- Đấy! Về đi.

Sau đó bước lại vòng tay qua eo Chi không đợi chủ nhân đồng ý rồi hỏi:

- Tôi không đưa bé về thì thấy có lỗi lắm nên chỉ nhà đi tôi đưa cho về.

   Chi còn giận chuyện cậu ấy với lại không quen biết gì nên không cần:

- Không cần. Tôi đụng cậu mà cần gì cậu đưa tôi về.

  Gil chóng hai tay lên hông rồi cười: nếu không tại mình đẩy cô ấy thì bây giờ không phiền rồi. Chi tự mình nhích về thấy vậy Gil nhanh chóng đi lại trước mặt Chi ngồi xuống nói:

- Không nói nhiều, lên lưng đi tôi đưa cô về. Chân như vậy tôi không an tâm đâu. Xem như tôi làm từ thiện đi.

  Chi ngại ngùng không dám lên nhưng nhanh chóng bị Gil kéo lên lưng, sau đó cũng vòng hai tay qua cổ Gil. Không khí im lặng không ai dám nói gì. Gil mới nhớ một điều nên hỏi:

- Nhà cô bé ở đâu? Đừng run như vậy chứ, tôi là dân có học đấy!

  Chi hơi ngại vì chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ mà gần như thế. Lúc này Chi mới tranh thủ thời gian nhìn lén khuôn mặt của Gil đúng thật động lòng người nhìn là biết dân có học thức, mãi nhìn nên mới nhớ cậu ta hỏi mình:

- Đi thẳng đi. Nếu mệt thì thả tôi...tôi xuống đi.

  Gil biết là cô bé này ngại nên lại bắt chuyện hỏi:

- Mà bé giới thiệu đi bao nhiêu tuổi?

  Chi mới nhanh chóng nói:

- Đừng gọi tôi là bé nhá. Tôi tên Thùy Chi, cậu nói tuổi trước đi.

Chi không thích Gil cứ gọi mình bằng bé này, bé nọ nên nghĩ được kế này chọc cậu ta chút cũng không sao. Nghe hỏi thế Gil cũng nhanh chóng nghĩ được kế chọc cô bé này, nhìn ngây thơ như vậy  chắc khoảng 17 - 18 tuổi gì đó nên Gil  không nói ra tuổi thật của mình mà lại nói tuổi giả:

- Chắc tụi mình bằng tuổi đấy. Tôi 18 tuổi thôi.

   Gil giả vờ nói mình 18 tuổi chứ thật ra Gil đã 20 tuổi. Chi tưởng thật nên hên hoan nói:

- Thế mà nảy giờ gọi "chị" là "bé" hả cưng? Chị 20 nha.

   Gil giật mình không ngờ trông tướng như vậy mà lớn tuổi ghê nhưng mà nhỏ hơn mình 1 tuổi. Gil bật cười vì trò đùa của mình nhưng lỡ đùa rồi thì đùa luôn. Không ngờ Chi cũng đang chơi chung một trò đùa với Gil mà chẳng ai hay biết gì cả. Chi vui vẻ trả thù:

- Gọi chị đi nhá, người ta không thích gọi bằng bé đâu.

  Gil cười tươi vì câu nói ngây thơ của Chi. Chợt nhớ mình chưa giới thiệu nên nói;

- Xin lỗi "chị" chuyện nảy giờ. Em tên Thanh Trúc, cứ gọi à Gil được rồi.

   Gil cũng bật cười vì lời nói của mình, không gian lại im lặng, bất chợt t.hấy mồ hôi chảy ướt áo của Gil nên hơi ngại nói:

- Cậu...cậu mệt hả? Thả tôi xuống đi.

    Gil định trả lời nhưng điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên nên dừng móc điện thoại trong túi nghe:

- Vâng, con về liền.

   Sau đó, cõng Chi đi nhanh hơn, Chi hỏi:

- Mẹ điện thì về đi.

    Gil vui vẻ trả lời:

- Đã đưa thì đưa luôn chứ. À mà chị ăn ít lắm sao mà nhẹ vậy với lại cái tướng nhìn vô cứ tưởng 17-18 tuổi không đấy.

   Chi không nói  gì mà chỉ cười vì trò đùa của mình cũng có người tin. Và cũng đến được nhà Chi nói:

- Được rồi Gil về đi. 

  Gil mỉm cười thật tươi làm Chi cứ ngỡ người ra mà nghĩ thầm: Con gái đấy sao?

- Chắc chúng ta còn phải gặp dài dài vì chung phố mà.

Sau đó quay lưng chạy đi. Về nhà thở hồng hộc, mẹ hỏi thì nói gặp bạn nên nói chyện. Ăn uống xong Gil tắm rửa ngủ một giấc. Ngủ thẳng đến 7h chiều mẹ Gil mới kêu Gil dậy ăn cơm với ba. Vừa bước xuống Gil đã nhào vào ôm ba thật chặt rồi nói:

- Lâu không gặp ba, ba vẫn phong độ nha.

Ba Gil vui vẻ cười nói:

- Con gái ba cũng không kém nha. 

Vào bàn ăn cả nhà nói chuyện vui vẻ sau bao năm không gặp với lại ba Gil ít khi ở nhà dùng cơm lắm. Đang ăn cơm anh hai Gil cùng chị hai cũng đi làm về nên cũng vào dùng cơm. Gil cảm giác được không khí gia đình là như thế nào. Gia đình sẽ lấp lại khoảng trống con tim mà đã bị tổn thương do người đó gây ra. Ăn xong mọi người cùng nhau dùng trái cây xem phim nói chuyện thật ấm áp. Đến khuya ai cũng về phòng nghỉ ngơi. Từ đêm hôm đó Gil sợ nhất là lúc ngủ vì khi nhắm mắt hình ảnh đó cứ hiện ra nhưng hôm nay nhắm mắt lại là ngủ không còn thấy hình ảnh đó. Sáng sớm hôm sau, Gil thức rất sớm để tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Xuống nhà thấy ba cùng anh chị hai đang ăn nên chào một tiếng:

- Con đi tập thể dục, cả nhà cứ ăn khi nào con về con ăn sau.

Sau đó mang giày vào rồi chạy mất. Chạy dọc theo con đường hôm qua, chạy đến một cái hẻm vắng thì Gil nghe tiếng của một chú chó nên đảo mắt nhìn xem. Bước lại gần thì thấy chú chó hôm qua đang nằm mệt mỏi trên những đống rác. Nhìn quanh không thấy người và nhìn chú chó thấy nó như vậy là rất đói vì không có người nuôi. Chi hôm nay cũng tập thể dục, chạy lại chỗ này thì thấy ai đó đang làm gì đó nên chậm chậm bước lại. Gil thì đang loay hoay tìm người giúp mình mang chú cho này về nhà rồi tính vì nó nặng lắm. Quay qua thì thấy người quen nên kêu to:

- Này Chi!!! Qua đây giúp Gil cái này đi.

  Chi ngạc nghiên khi vừa nghĩ đến Gil lại gặp Gil ở đây:

- Ờ! Được.

Sau đó Chi nhanh chóng chạy lại chỗ Gil.

----------Còn tiếp----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro