CHAP 6: LỠ NHỊP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thành phố Hồ Chí Minh với một buổi sáng trong lành vài ba chú chim sẻ bay lượm trên bầu trời giữa một khu phố yên tĩnh. 

Tại nhà Gil.

Từ khi tối hôm qua khi ba bắt đi tham gia quân ngũ là Gil như mất sức sống vì tưởng về Việt Nam được vui chơi ai ngờ phải đi rèn luyện. Hôm nay Gil không thèm đi tập thể dục như hôm qua nữa nằm trên phòng ôm chăn mà bấm điện thoại. Thấy Gil chưa dậy mẹ Gil phải lên phòng gọi Gil dậy vì hôm nay mẹ và Gil sẽ đi mua những thứ cần dùng cho chuyến tập huấn này. Mẹ Gil bước lại gõ cửa phòng:

- Gil! Dậy đi, con trốn không được đâu. Dậy đi với mẹ nhanh nào.

Gil nhăn nhó bước ra mở cửa phòng nhìn mẹ mình với ánh mắt cầu cứu. Nhưng mẹ quay lưng đi và nói:

- Nhanh thay quần áo, mẹ đợi dưới nhà.

Gil nhanh chóng quay vào phòng, mở tủ quần áo ra lấy đồ rồi bước lại nhà tắm đóng cửa "rầm" một tiếng. Sau 15' bước ra, mang đôi giày vào rồi xuống nhà thì mẹ Gil vui vẻ đứng lên nói:

- Chịu đi rồi hả? Nhanh đi con, con lái xe hơi đi.

Gil uể oải nhìn mẹ mình rồi nói:

-Dạ.

Mẹ Gil bật cười rồi lắc đầu. Sau đó hai mẹ con lên xe chạy đến siêu thị.

Tại nhà Chi.

Sáng sớm, Chi đang ngủ ngon thì cả ba mẹ Chi đều bước vào phòng Chi.Ba Chi nói:

- Chi! Hôm qua ba dặn con thức sớm rồi mà.

Chi với trạng thái buồn ngủ nên không quan tâm. Mẹ Chi thấy vậy nên kéo con gái ngồi dậy. Chi nhắm mắt nói:

- Con muốn ngủ. Không đi đâu hết, không đi đâu hết.

Ba Chi nghiêm túc lên tiếng:

- Ba đã nói con phải rèn luyện tính cách này của con. Như vậy mãi sao mà lấy chồng gì? Con mà không đi chính ba sẽ lôi con đi.

Chi lúc này mới tỉnh ngủ rồi bực bội nói:

- Được rồi! Để con tự đi. Ba mẹ đi làm đi khi về sẽ thấy đầy đủ thôi.

Mẹ Chi vuốt đầu con gái cười rồi kéo tay ba Chi nói:

- Đến giờ hợp rồi, đi thôi ông.

Khi ba mẹ bước ra, Chi bực mình ném chăn rồi đi đánh răng thay đồ. Hơn 30' sau Chi mới xuống nhà. Thấy vậy, Chi tự mình đi bộ ra siêu thị gần nhà.

Vừa đến siêu thị, Gil trước tiên kéo mẹ đi ăn sáng. Khoảng 20' sau Chi cũng lê được cái thân đến siêu thị, đến chỗ ăn quen thuộc và với ý định ngồi đây cả tiếng rồi đi mua đồ.

Gil vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ:

- Mẹ! Con ngoan mà phải không?

Mẹ Gil cười rồi nói:

- Đúng rồi. Con gái mẹ ngoan.

Gil cười tươi hẳn lên, rồi nhìn mẹ mà nói:

- Vậy, mẹ xin ba cho...

Mẹ Gil biết con gái sẽ nói như vậy nên kịp thời nói:

- Ba chỉ muốn con tốt hơn thôi, và đó không có gì đâu chỉ rèn luyện tính cách của con thôi

Gil im lặng không nói gì nữa. Sau khi ăn xong, Gil và mẹ đi mua đồ cho nhà sử dụng và cho Gil luôn. Lâu lắm hai mẹ con mới đi mua sắm chung với nhau nên hai người đi rất vui. Gil rất thương mẹ lựa quần áo cho mẹ rất nhiều:

- Mẹ, mẹ mặc cái này đẹp nè. Cái này nữa.

Sau khoảng một tiếng, cả hai người đã đẩy hai xe. Lúc này Chi mới đứng lên tính tiền rồi kéo giỏ đi mua đồ. Mẹ đi mua thực phẩm nên tranh thủ Gil đi ra chỗ khác xem một chút. Bỗng Gil đứng xựng lại...

- Bạn trai em cũng sử dụng cái này sao??? Ủa con gái mới sử dụng mà ta???

Jenny ghé sát tai Gil vừa nói vừa nói. Gil cũng cười rồi nói:

- Nhưng bạn trai em khác với mọi người còn lại. Bạn trai em đặc biệt lắm, em phải giữ chặt biết không??

- Em sẽ ôm mãi trong lòng không bao giờ buôn đâu.

Gil bất chợt thấy lại hình ảnh lúc trước của mình và Jenny rồi tự cười một mình. Có lẽ mình không nên tin những lời nói như thế...Mãi nghĩ không quan tâm xung quanh, mọi người đi qua ai cũng nhìn Gil. Tại vì Gil đang đứng trước nơi bán " đồ con gái". Bất chợt, Chi cũng đi qua và thấy hình dáng quen quen nên bướ lại ghé sát tai Gil nói:

- Cậu! "Biến thái" hả?

Gil giật mình khi tiếp xúc gần như vậy ngoài Jenny ra thì Chi là người thứ 2 dám kề sát tai mình mà nói. Gil quay qua nhìn Chi, rồi nhìn xung quanh ngượng ngụng nói:

- Tôi...tôi cũng là con gái mà.

Chi nhân tiện đó mà ghẹo Gil:

- Ủa! Cậu cũng có...(cười).

Gil ngại ngùng quay qua che miệng Chi lại;

- Được rồi, được rồi...Tôi tình cờ đi qua thôi.

Mẹ Gil mua xong thì thấy Gil đang đứng ở đó nên gọi Gil, Gil quay lại "vâng" xong rồi trừng mắt với Chi nói:

- Tôi đi trước đây.

Chi cũng liếc mắt theo. Gil tính tiền sau đó cùng mẹ mang đồ ra xe chở mẹ về. Khi về đến nhà Gil lại tiếp tục lái xe đi gặp bạn bè tranh thủ ngày mai đã phải bị bó buộc rồi. Chạy vòng vòng mua những thứ mình cần riêng. Sau khi đi đã rồi Chi mới lê thân ra về. Gil cũng mua thuốc bổ cho chú chó của mình nên sớm chạy về cho nó uống. Sáng sớm, trời trong lành nhưng bây giờ may đen và đang chuyển hướng đến mưa. Và cơn mưa không theo dự đoán cũng đến, mưa ào qua rất lớn. Chi thấy vậy nên đi qua mái hiên của ngôi nhà đang đóng cửa chờ mưa nhỏ lại rồi tính. Vừa lúc đó có thêm hai cậu thanh niên trông rất giang hồ cũng ghé vào trú mưa, Chi thấy vậy cũng không để ý mà vẫn đứng chờ hết mưa. Gil thấy mưa lớn nên không dám chạy nhanh đàng chạy châm lại. Sau khoảng 10' hai cậu thanh niên đó có trạng thái khác, vừa quay qua nhìn thì hai cậu ta bước lại trước mặt Chi nói:

- Em gì ơi! Xin số điện thoại đi?

Chi không quan tâm lần một, cứ tưởng trẻ trâu nó giỡn. Cậu kia lên tiếng:

- Nè! Anh xin số không được hả?

Chi liếc hai cậu đó, sau đó định quay lưng bước đi nhưng bị hai người nọ nắm tay lại, Chi cố giật ra nhưng không được:

- Buông chị ra đi nhóc.

Hai thanh niên đó cười lên rồi nói:

- Được! Có cá tính. Ai nhóc của cưng?

Chi thấy không phải dạng vừa nên cố giật tay ra và chạy nhưng không được họ cừ nắm tay Chi kéo đi, ở đây là khu chung cư nên ít người qua lại lắm. Lúc đó, Gil chạy xe qua, thấy bên lộ có 3 người đang giằn co cái gì đó nhưng không quan tâm. Bất chợt Gil thắng xe gấp, nhớ lại bộ quần áo đó rất quên nên đành mặc kệ trời mưa mà mở cửa bước ra xem. 

Thật vậy mà! Người đó là cô bé Chi. Gil nhanh chóng chạy lại mặc kệ đang mưa lớn. Chạy lại Gil giật tay hai cậu thanh niên ra và nhanh chóng Chi núp sau lưng Gil nắm tay Gil. Gil nói:

- Hai làm gì với cô ấy vậy?

Hai người đó nhìn Gil rồi nói:

- Ai?

Gil nghiêm túc nắm tay Chi như trấn an Chi rồi hít một hơi thật sau nói:

- Người yêu cô gái này.

Hai thanh niên đó cười rồi nói:

- Bạn gái cậu không cho tôi xin số điện thoại kìa?

Gil nhìn họ rồi nói:

- Tôi bảo cô ấy như vậy đó. Tôi sẽ báo công an nếu hai cậu tiếp tục làm phiền cô ấy.

Gil vừa móc điện thoại ra thì hai người họ một người đẩy Gil ngã, một người giật lấy điện thoại Gil rồi hai người họ nhanh chóng lên xe chạy mất. Tại sao lần này ngã mà không thấy đau??? Chi đang rất tò mò tại sao không có cảm giác đau mà lại có cảm giác mềm mại lại thường. Mở mắt ra thì...Hai người đang gần nhau, 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm nhau. Tim Gil như đang muốn hảy ra ngoài. Thật dễ thương! Bây giờ Gil mới thấy Chi dễ thương như thế. Mái tóc ướt của Gil phủ ra trước mặt làm cậu ấy thật quyến rũ. Nhìn nhau thật lâu Gil mới đưa tay vuốt mái tóc Cho qua một bên rồi nói:

- Nhìn đủ chưa?

Chi mới nhận thức mình đang nhìn người khác chằm chằm nên ngại ngùng nói:

- Đủ...đủ...

Sau đó đứng lên rồi kéo Gil lên theo. Chi định quay lưng ra về với vẻ mặt lúng túng, Gil mới nắm tay kéo  Chi lại nói:

- Trời đang mưa đó với lại...em muốn gặp hai cậu hồi nảy hả.

Chi cảm thấy lạ khi nghe Gil gọi bằng em, Gil cũng định lại lời nó của mình hơi lộ liễu. Gil nắm tay Chi nhanh chóng chạy lại xe mình rồi mở cửa cho Chi ngồi kế bên mình. Gil khởi động xe sau đó nói:

- Tôi chở Chi về. 

Chi im lặng không nói gì khẽ xoay qua nhìn Gil, lúc nảy trái tim Chi như lỡ một nhịp khi thấy Gil. Gil đưa tay lấy cái khăn mình hay sử dụng tập thể dục đưa cho Chi lau:

- Lau đi! Ứớt cả rồi. Người ta sẽ thấy hết đó.

Chi cầm lấy cái khăn rồi nói:

- Còn chọc được nữa à.

Gil chỉ cười sau đó im lặng lái xe. Chở Chi đến cửa nhà thì dừng lại. Gil định bước xuống mở cửa thì Chi ấp úng nói:

- À! Gil...Gil...

Gil quay qua nhìn Chi nói:

- Sao? Bây giờ muốn tôi ẫm chị lên à?

Chi thấy Gil tốt với mình như vậy nên  Chi sẽ nói thật:

- Ờ...Chi...Chi chỉ mới 18 tuổi thôi! Nhỏ hơn Gil 2 tuổi. Lúc đầu chỉ định đùa thôi nhưng thấy mình...

Vừa nói vừa cuối đầu còn Gil thì nhìn chằm chằm Chi mỉm cười vì độ ngây thơ của Chi, Gil im lặng để Chi nói hết, sau đó Gil mới lên tiếng:

- Ừ! Gil biết rồi mà.

Lúc này Chi mới ngước mặt lên và nhìn Gil tò mò:

- Sao? Sao? Gil biết?

Gil thấy môi Chi có vẻ tái đi vì lạnh nên mới vừa cười vừa lấy áo khoác của mình khoác lên cho Chi rồi nói:

- Đã đùa mà không cẩn thận. Hôm ở siêu thị Chi lấy cái khăn trong balo ra thì không may tôi thấy chứng minh của cậu. Thấy tôi hay không?

Sau đó, Gil bật cười, đưa tay vuốt lên đầu Chi trong khi Chi bất ngờ vì Gil hôm nay trông thật soái ca, đẹp trai và Chi như muốn nhào lại ôm cậu ta vào lòng. Mãi suy nghĩ Gil lên tiếng Chi mới hay:

- Thôi! Lên nhà đi, áo tôi thì cứ giữ hôm khác trả cũng được. À...chuyện tôi...tôi xưng bạn trai cậu cũng đừng để ý, đừng bâng khuâng. Lên nhanh cảm bây giờ. 

Chi im lặng nhìn Gil, sau đó mở cửa bước ra, vừa bước ra Chi lại quay lại ấp úng nói:

- Hôm nay...cảm ơn Gil nhiều lắm. Hôm nào Chi sẽ dẫn Gil đi chơi sau nha.

Sau đó, Chi khoác áo Gil chạy lên nhà. Gil nhìn theo bóng dáng ấy, bỗng dưng mỉm cười không có lí do. Sau đó, Gil quay xe lại rồi chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro