CHAP 7: "CẢM ƠN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại nhà Gil.

- Ủa? Ba sao hôm nay về sớm vậy?

Vừa vào nhà Gil gặp ba, ngồi đọc báo. Mẹ Gil nghe tiếng Gil thì từ dưới bếp bước lên. Ba Gil ngước lên nhìn Gil nói:

- Đi đâu quần áo ướt nhem vậy?

Mẹ Gil vừa bước ra vừa cầm cái khăn đưa cho Gil, rồi cười nói:

- Nó định chạy trốn đó ông.

Gil ngượng ngùng gãi đầu. Cầm cái khăn của mẹ rồi nói:

- Làm gì có chứ! Con đi chơi thôi. Ba mẹ đừng lo, lời con nói như đinh đóng cột mà.

Ba mẹ Gil cười ồ lên. Sau đó, Gil lên phòng tắm rửa. Mở đèn lên, sau đó bước lại mở cửa sổ, bỗng thấy nhớ lúc nảy:

- Cái gì mà "cô này người yêu tôi", cái gì mà "xin lỗi", cái gì mà 'cảm ơn", cái gì mà "em"?

Nói xong tự mình cười ngây ngốc lắc đầu quay vào đi tắm.

Tại nhà Chi.

Ba mẹ Chi đang dùng cơm thì thấy con gái cầm đồ vào thì cũng ra xem giúp. Mẹ Chi nhìn Chi nói:

- Con đi đâu, mẹ gọi con không được? Áo này của ai, con đâu mặc như vậy?

Mẹ Chi hỏi dồn dập làm Chi ngượng ngùng, Chi thở xong rồi nói:

- Con bị...bị mắc mưa nên ướt rồi có đứa bạn cho mượn áo che cho khỏi lạnh mà. Con đi tắm đây.

Sau đó, Chi bước đi lên lầu. Bước vào phòng tắm, Chi vẫn mỉm cười không dứt. Hôm nay, xui như vậy mà Chi không hiểu sao mình cứ cười mãi thế.

Khi xong, Chi xuống ăn cơm thì ba mẹ đã ăn xong. Ba đi ngang Chi đưa tay vuốt tóc Chi rồi nói:

- Ba và mẹ ngày mai chỉ đưa con đến cổng thôi vì ba mẹ có buổi họp quan trọng lắm không thể bỏ được. Thông cảm cho ba mẹ.

Chi bỗng dưng buồn hẳn:

- Không sao ạ.

Còn Gil khi tắm xong cũng xuống ăn cơm với gia đình. Vừa ngồi xuống ba Gil đã nói:

- Mai ba mẹ đi cùng con, khi xong ba sẽ đến công ty sau cũng được.

Gil cảm thấy ba mẹ không cần đi với mình vì họ lo lắng đến mức bất thường nhưng đành thôi:

- Sao cũng được ạ.

Sau một ngày mệt mỏi, ai cũng chìm vào giấc ngủ thoải mái. Nhưng đâu đó vẫn có 2 con người không ngủ được mà ngược lại cứ cười mãi. Gil nằm từ 8h đến 9h30 vẫn không ngủ được. Mọi thứ đã được mẹ chuẩn bị nên không lo gì. Cầm điện thoại nhắn tin một lúc nhưng chuyện hồi chiều vẫn không quên được. Chợt nhớ cái gì đó, cầm điện thoại vào Facebook tìm tên :"Nguyễn Thùy Chi" Gil nhớ không lầm là cô bé đó tên là như vậy. Không ngoài dự tính vừa vào có rất nhiều người tên như vậy, nhìn avatar rồi kéo xuống dưới, bỗng thấy người nào quen quen Gil bấm vào trang cá nhân:

- Yeahhh!!! Tìm thấy rồi nhé cô bé.

Kéo kéo nhìn  nhìn xem trang cá nhân. Thấy một cái Status mới đăng cách đây 10 phút:" Hôm nay, vừa xui mà lại vừa...uh gọi là hên đi. Ôi! Love.Love.Love"

Bỗng Gil cảm thấy ấm lòng lạ thường cũng không hiểu tại sao. Gil nhanh chóng bấm vào chữ "Nhắn tin":

Gil: Xin chào? Biết ai không?

Đang lướt thì bỗng nhận được tin nhắn, Chi không có thói quen trả lời tin nhắn người lạ nên không quan tâm. Khoảng 10 phút, Chi mới nhìn lên cái tên và ảnh đại diện của người mà mới nhắn cho mình. OMG!!! Lúc này Chi mới nhận ra. Cái bản mặt đã làm mình đứng hình:"Trúc Thanh Lê(Gil Lê ) ư?"

Chi do dự không biết có nên trả lời tin nhắn không, Nhưng mà nghĩ lại nếu không trả lời cũng kì nên đành trả lời:

Chi: Không! Tôi không nhắn với người lại. Đừng làm phiền.

Gửi xong Chi cười haha. Đợi khoảng hơn 10 phút mới trả lời, Gil vào xem đọc xong tự trợn mắt:

- Gỉa vờ hay là thật đây?

Gil: Ờ! Xin lỗi, nhắn nhầm.

Sau khi Chi nhận được tin nhắn thì Chi cười thầm: Gì mà mau giận thế:

Chi: Đùa tí mà! Nhìn ảnh là biết cái bản mặt của ai rồi.

Chi gửi lại tin nhắn liền luôn, Gil cũng gửi lại cho Chi:

- Gil cũng đùa. Sao giờ này chưa ngủ nữa, con gái mà thức khuya vậy?

Gil gửi xong thi thấy Chi "Seen" liền và đang " Nhập tin nhắn":

- Ủa? Gil là con gì!

Gil cười rồi trả lời:

Gil: I'm a "boy". Ngủ đi. Ngủ đây mai Gil có việc phải đi chắc mấy tháng mới về nhà.

Chi cũng nhắn lại:

Chi: Ủa? Mai Chi cũng vậy. Thôi đây. Good night.

Gil xem xong cũng tắt điện thoại xuống nở một nụ cười rồi ngủ. Chi khi nhắn tin xong cũng tắt điên thoại ngủ.

Sáng hôm sau.

Sau khi, chuẩn bị mọi thứ Gil được ba mẹ đưa đến nơi. Còn Chi cũng vậy. Khoảng 30' lái xe đến Gil cùng ba mẹ vào phòng chờ cũng may ba Gil quen với đội trưởng nên không cần ra ngoài ngồi đợi. Sau đó, Chi cũng đến, ba mẹ nói chuyện một lúc thì cũng đi. Chi một mình bước vào nơi này, thấy trước mắt rất đông các bạn trẻ nam, có nữ có. Thấy đông quá, Chi tìm cái ghế đá nào đó ngồi xuống bấm điện thoại khi nào đến giờ thì lên phòng thôi, có số cả rồi.Ngồi hơn 20 phút thì có tiếng báo hiệu. Một giọng nói nghiêm túc vang lên:

- Các đồng chí hãy mau về số phòng mà các đồng chí nhận được trước đó.

Chi thấy bắt đầu sợ và bơ vơ lạc lõng. Nhưng cũng đành thở dài mang balo vào. Đi tìm phòng 1408 cũng khá lâu. Tự thầm trong lòng ở đây mà đi lạc là nghỉ ra, biết vậy đừng đi.

Vào đến nơi, Chi thấy có rất đông khoảng 30 bạn đang đứng thành hàng. Chi cũng lặng lẽ bước vào.Chi không quan tâm xung quanh nữa, bây giờ thật sự rất mệt.Đội trưởng nghiêm giọng nói khi đã đủ:

-Xin chào các đồng chí! Tôi tên là Lê Minh Trung sẽ là đội trưởng tiểu đội này và cũng sẽ là người huấn luyện các đồng chí. Trước hết các đồng chí hãy tự tìm giường của mình. Đây là giường đôi nên sẽ có người ở trên người ở dưới.

Không khí vô cùng náo nhiệt, xô đẩy nhau. Chi đành đứng tại chỗ cho mợi người đi hết thì hãy đi. Nhưng thật bực mình, đứng tại chỗ cũng không xong. Do xô lấn quá với balo nặng Gil bị người phía sau đẩy không phản ứng được nên đã đẩy ngã người phía trước:

- Ơ! Xin lỗi, xin lỗi. Cậu không sao chứ mình giúp cậu đứng lên. Do ở đây đông....

OMG! Hai cặp mắt nhìn nhau, không quan tâm xung quanh. Hai người họ đang trong tư thế: Gil đỡ tay Chi, còn Chi thì đang ngước nhìn Gil.

Gil ngạc nhiên nói:

- Chi...Chi đi đâu vậy?

Chi buông tay Gil ra rồi nhìn Gil nói:

- Gil đi thì Chi cũng đi đó.

Mãi lo đứng nói chuyện nảy giờ nên bị đội trưởng la:

- Hai đồng chí kia, sao không tìm giường cho mình đi, muốn bị phạt à, tác phong nhanh nhẹn lên chứ.

Chi bỗng ôm cánh tay Gil rồi khẽ thì thầm nói với Gil:

- Gil ngủ chung giường với Chi đi. Chi không quen với ai hết á, với lại không quen ngủ chung với người lạ.

Gil nhìn Chi, cười rồi nói:

- Ủa, vậy Gil thì quen hả. Hồi nào vậy?

Chi đánh nhẹ vào tay Gil một cái, sau đó hai người đi tìm giường. Thấy cô bạn kia ở một mình trên cái giường gần cửa sổ, Gil và Chi bước lại, Gil nói:

- Bạn ơi! Bạn có thể qua giường trống bên kia với bạn đó được không? Mình và bạn này cần ngủ chung giường, bạn có thể được không?

Cô bạn này như từ trên trời rớt xuống, đứng hình vài giây khi thấy Gil nói chuyện:

- À...À được. Không có gì đâu.

Gil quay qua nhìn Chi với vẻ mặt tự tin.Chi đá vào chân Gil một cái. Chi nhìn xung quanh thì thấy lạ thường, rất nhiều ánh mắt nhìn về mình và Gil. Sau khi cô bạn ấy thu dọn xong thì Gil và Chi cũng lại giường, Gil nói:

- Chi nằm trên đi, ở trên mát hơn. Chịu không?

Chi để đồ của mình lên vừa nói:

- Sao cũng được hết.

Chi dường như cảm thấy vui khi không bị bơ vơ lạc lõng ở chốn đông người này, có một người như thế này đã rất may rồi.

Trong lúc mọi người lo sắp xếp đồ đạt, Gil cũng vậy thì Chi bỗng bước xuống giường Gil nhìn chằm chằm Gil. Gil thấy Chi cứ nhìn mình làm mà Chi không làm nên đứng thẳng lên. Do Gil cao hơn Chi nên Chi phải ngước lên nhìn Gil. Gil ngượng ngùng tự nhiên nhìn mãi thế:

- Nè...Sao tự...

Chưa nói hết thì Chi đã nhảy vào miệng Gil nói trước:

- Cảm ơn...cảm ơn Gil rất nhiều khi đã xuất hiện lúc Chi lạc lõng nhất.

Nghe xong Gil mới nhớ Chi đang cảm ơn chuyện hôm qua và cả hôm nay. Đưa tay lên vuốt tốc Chi, mỉm cười rồi nói:

- Không có gì đâu. Bởi vì...i'm a boy mà (Haha)

~~~Lãng mạn a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro