Chap 40. Những trái tim thổn thức vì nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ngay trước sân nhà, Gil chẳng màn đến Chi, cậu bước ra ngoài, đóng cửa xe thật mạnh rồi bỏ vào trong. Chi ngồi trong xe một lúc, nén nước mắt vào trong, Chi giữ cho tinh thần ổn định lại, rồi đi vào trong nhà, chuẩn bị đối mặt với những điều cô đã đoán trước.
Thấy Gil đang ngồi trên sofa, tay nổi cả gân cầm một chai rượu nốc ừng ực, Chi lại thấy đau lòng, những tiếng nói phát ra từ cổ họng, sao mà khó khăn quá vậy:
- Anh...có gì thì nói, đừng uống rượu nữa...
Gil giận dữ nhìn sang Chi, Gil dằn thật mạnh chai rượt xuống bàn, Chi nhắm mắt lại, đứng trơ người ra, bất động.
- Tôi còn biết nói gì với cô nữa đây hả?
Gil la lớn, cậu đá thật mạnh vào cạnh bàn, bước lại trước mặt Chi, cậu nhấn mạnh từng chữ, như cứa từng nhát dao vào tim Chi:
- Loại gái như cô sao mà dễ dãi quá vậy? Bất cứ ai cô cũng để cho người ta quan hệ được à?
- Em....em.....
Chi không nói nên lời, cô không ngờ có một ngày, người mà cô một mực yêu thương hết lòng hết dạ lại nói ra những lời đó với cô. Rất muốn giải thích cho Gil hiểu, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, Chi nói:
- Anh phải nghe em giải thích chứ?
- Còn gì để giải thích nữa? Chính mắt tôi nhìn thấy, cô còn muốn giải thích gì? Giải thích là cô không biết gì cả? Cô không làm gì cả?
- Em....em không có...
- Tôi không ngờ suốt một khoảng thời gian vừa qua, tôi lại yêu một người như cô, loại người luôn dễ dãi với đàn ông.
- ANH IM ĐI!
Chi tát thật mạnh vào mặt Gil, cậu lăng mạ người ta đủ chưa? Ngần ấy năm yêu nhau, lẽ nào chỉ vì chuyện này mà cậu vội phán xét cô là loại này loại kia? Lòng tự trọng dần bị chà đạp thậm tệ, Chi không làm chủ được bản thân, tát thật mạnh vào con người đang đứng trước mặt cô rồi lên tiếng:
- Anh đừng nói ngày xưa anh chưa từng làm em đau như vậy, ngay tại quán bar. Anh đừng nói là anh không nhớ, anh có biết lúc đó em giận tới mức nào không? Tại sao anh chẳng bao giờ nghe người khác giải thích? Tại sao anh luôn cầu xin em tha thứ cho anh vì chuyện năm xưa, nhưng bây giờ, đến em, thì anh đứng đó, lăng mạ, sỉ nhục em thậm tệ như vậy? Anh nghĩ chỉ có mỗi mình anh biết đau thôi hả?
Gil đứng đơ ngừơi sau khi Chi tát vào mặt cậu, dần mất kiểm soát bản thân, Gil không muốn lớn chuyện, chỉ nhìn Chi bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Má cậu đỏ tấy lên, đau rát. Gil nghiến răng nói:
- Thuỳ Chi, hôm nay cô giỏi lắm!
Cậu bỏ đi lên phòng với một sự tức giận không thể kiềm nén. Đóng cửa phòng lại, Gil đập phá mọi thứ trong phòng mình. Âm thanh vang lên từng đợt, Chi mệt mỏi trượt người xuống mặt sàn, ôm gối mà khóc tiếp. Chưa một lần nào, Chi và Gil có một trận cãi nảy lửa như thế, không ai nhường ai. Nhưng suy cho cùng, lỗi là cũng ở cả hai. Do Gil không chịu lắng nghe Chi nói. Nghĩ lại cái tát hồi nãy, thật sự rất mạnh. Đừng nói cô không đau, cô tát cậu ấy, cô còn đau hơn gấp mười lần...
- Gil à, em xin lỗi anh nhiều lắm...
__________
Đã một tuần nay cả hai đã không nói chuyện với nhau, Gil thì cứ đi sớm về trễ, Chi có muốn nói chuyện cũng chẳng được. Đôi lúc, Gil còn không về nhà. Dù cho có vào công ty làm, Chi vẫn không tài nào tìm được Gil. Tối về cũng có ghé ngang quán, nhưng chỉ có nhân viên làm. Gil...dường như bốc hơi khỏi thế giới ấy.
Về chuyện tối hôm đó, tuyệt đối giữ bí mật không truyền đến tai bố mẹ khi chưa có nguyên nhân xác định cụ thể. Chỉ có 3 người biết, Chi, Tú và Gil.
Hôm nay, Chi đã cố gắng dậy thật sớm để canh Gil. Từ lúc 4 giờ, cô vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà ngồi chờ cậu. Đúng như Chi dự đoán, Gil mặc một bộ vest công sở đi xuống, thấy cô, cậu hơi giật mình, rồi cũng mau chóng lấy lại cơ mặt lạnh lùng, không cười, không nói.
- Tối nay anh có về không? Em chờ cơm...
- Khỏi chờ, tôi không ăn.
Gil thắt nốt dây giày còn lại rồi mau chóng đứng lên, khi cậu vặn chốt cửa, Chi chỉ kịp nói với theo:
- Em sẽ chờ.
Tiếng xe nổ máy chạy ra khỏi nhà, Chi cũng mau chóng thu dọn đồ rồi đến công ty.
Buổi chiều, cô về sớm, vào siêu thị mua ít đồ ăn rồi mau chóng về nhà làm cơm. Cô nêm nếm thật kĩ, làm toàn những món mà Gil thích ăn. Đồ ăn thơm phức bày sẵn trên bàn, Chi lên lầu tắm rồi xuống nhà đợi Gil.
8 giờ tối, cô vẫn ngồi đấy nhìn ra cửa, mong ngóng một bóng người nào đó trở về. Chi nghĩ, cũng mau thôi, chắc chắn Gil sẽ về mà, cô sẽ chờ.
8 giờ rưỡi tối, Chi lấy điện thoại của mình gọi cho Gil, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Cô nhắn một dòng tin sang máy cậu "Anh về sớm nhé"
Không lâu sau, một tin nhắn phản hồi gửi đến máy Chi, cô vui mừng cầm máy lên, rồi nụ cười liền tắt hẳn khi đọc được dòng tin nhắn đó "Cô là ai? Gil đang ở với tôi, đừng làm phiền nữa!"
Đôi mắt long lanh ấy đã ngấn đầy nước, Chi buông bỏ điện thoại xuống, cuối mặt xuống bàn để cho nước mắt tự chảy ra "Anh đi với ai? Đến cả em cũng không có quyền được biết sao?".
Chi's Pov
Dạo này anh khác lắm, anh chẳng còn là Gil của ngày ấy nữa, anh lạnh nhạt, chẳng thèm ngó ngàng tới em, anh luôn cáu gắt, khó chịu với em. Em biết em sai, nhưng anh chẳng cho em một cơ hội để giải thích. Đôi lần anh về trễ, anh đừng tưởng em không biết anh có vào phòng em, nhưng chỉ hé cửa, rồi đi ra, anh có biết, lúc đó em khóc nhiều lắm không? Em chỉ ước lúc đó anh bước lại, ôm em một cái thôi cũng được. Ngày ấy, dù có giận em cỡ nào, anh cũng luôn nhắn tin về nhà, là anh đi đâu, làm gì, với ai, và anh cũng chẳng bao giờ đi qua đêm như gần đây cả. Anh có biết, có lúc, em đi làm về, em thấy anh ở trước công ty, nắm tay dẫn một cô gái lạ mặt vào xe, vào vị trí mà em vẫn hay ngồi, em chẳng biết làm gì, nên đi lại, mắng anh một trận, hay cho cô ta một cái tát? Nhưng em nghĩ, em có được làm vậy không? Là người yêu của anh, nhưng khi thấy anh đi với người khác, em lại bất lực không biết làm gì? Anh có biết lúc đó em đau lắm không? Em nén nước mắt, nén tất cả lại, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứ chảy. Anh chạy xe lướt qua em, chẳng thèm đoái hoài gì đến người con gái yêu anh đứng đấy thổn thức, anh lạnh lùng, vô tâm cấp mấy, em vẫn chịu đựng, vì em yêu anh. Em cũng chỉ là một cô gái, một người con gái như bao người khác, em cũng biết đau, biết mệt mỏi chứ? Nỗi đau này gấp mười lần nỗi đau ngày ấy em phải chịu đựng, năm ấy, em còn biết được anh vẫn còn thương em, còn quan tâm em, còn bây giờ....hoàn toàn không còn cảm nhận được những điều ấy ở anh nữa. Anh ác lắm, anh biết không?
End Pov
Chẳng mấy chốc kim đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ rữơi đêm. Tiếng xe nổ trước nhà, ánh đèn pha chiếu vào gian phòng làm Chi tỉnh giấc, cô nhận ra sau khi nhận được tin nhắn thì mình đã khóc và ngủ gục tại đây 3 tiếng đồng hồ.
- Anh về rồi...
Chi vui mừng đứng dậy đi ra cửa, nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Gil không về một mình, mà hình như là còn đi với một cô gái khác, xe đã dừng trước sân nhà, Gil nắm tay cô ấy bước ra khỏi xe, hình như cậu ấy ngà ngà say rồi. Chính mắt Chi thấy, cô ấy nũng nịu với Gil một lát, rồi chính Gil là người chủ động trao cho người con gái lạ mặt ấy một nụ hôn, vẫn đáp trả nhiệt tình, Gil nhấc bổng cô ấy lên và đi vào nhà. Đứng trước mặt Chi, ngay tại bàn rượu, Gil rót một ly, rồi nốc cạn nó.
- Anh...đây là...
Chi đứng một góc ngay bàn ăn nhìn hai người họ mặc sức mà tình tứ, tay cô bấu chặt vào vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, dù đôi mắt đã long lanh những giọt nước...
- Cô ta là bạn anh thôi, không sao cả!
Gil liếc nhìn Chi, trả lời người con gái lạ mặt, rồi cố tình đụng cho chiếc ly rơi xuống đất.
"Xoảng"
Tiếng thuỷ tinh và mặt đất va vào nhau tạo nên một âm thanh rợn người giữa đêm khuya thế này. Chi hoảng sợ nhắm mắt, nắm chặt hai tay lại với nhau, còn cô gái lạ mặt kia thản nhiên nép vào người Gil .Sau đó, cậu nắm tay người đó bước lên cầu thang. Lướt ngang mặt cô như một cơn gió, lúc đó, thật sự Chi rất mơ hồ, không biết đây là mơ, hay thật. Nhưng tiếng đóng cửa mạnh bạo từ trên lầu giúp cô trả lời câu hỏi đó.
" Anh ơi, có biết điều gì thật đau?
Trong cuộc sống muôn màu, để em nói cho anh nghe, nhé?"
Trái tim như hoá đá, cô bụm miệng lại ngăn cho cổ họng không phát lên những tiếng khóc thảm thiết. Từng là một người luôn được cậu cưng nựng, bây giờ là một Thuỳ Chi không biết đâu mới là tình yêu? Rốt cuộc, Gil xem cô là gì vậy? Hôm nay...cậu còn dẫn cả cô gái lạ lẫm ấy về nhà, trước mặt cô, và chỉ bảo cô là "bạn"...thản nhiên lướt qua cô một cách lạnh lùng?
Đau nhói từng đợt nơi con tim, sao hôm nay trời lạ quá, trời cũnh buồn, cũng khóc giống cô đấy sao? Co ro người ở một góc tường dưới bếp, cô bất giác dùng ngón tay vẽ một hình trái tim ở không trung, nhưng hơi lạnh khiến người cô run, nên trái tim chẳng được "lành lặn" như bao trái tim mà cô từng vẽ...
- Tình yêu mình dần dần cũng giống như trái tim này anh nhỉ?
Lom khom dọn những mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp sàn nhà, cô cố gắng tìm xem còn sót mảnh nào không, vì tránh gây thêm thương thích cho người cô yêu.
" Á..."
Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ ngón tay Chi, nếu đây là hồi đó, thì chắc...Gil đã quýnh quáng lên mà tìm băng cá nhân băng cho Chi, lại còn la lắng mắng cô một trận. Nhưng bây giờ, tự mình làm, tự mình chịu. Mút lấy ngón tay đầy máu kia, cô tự tìm lấy băng cá nhân, rồi tự băng cho mình.
Cười nhạt, nhìn bàn đồ ăn đầy những thức ăn ngon mà cô đã làm, dưới cái chén mà cô đã chuẩn bị cho Gil còn dán cả một tờ note "Người yêu em ăn ngon miệng, em xin lỗi anh, cho em một cơ hội giải thích nhé!"
Vò nát tờ giấy quăng xuống sàn nhà, Chi thẳng tay đem đổ hết những thức ăn ấy vào sọt rác.
12 giờ đêm...vẫn có một cô gái đứng dưới bếp để rửa hết rổ chén trong làn nước lạnh lẽo.
12 giờ 30 đêm...
Trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa, bụng sôi sùng sục, Chi lại tủ lạnh uống đại một ly sữa nóng do cô tự pha. Nếu là mọi bữa, thì việc này đúng ra là Gil đã làm cho cô, nhưng còn bây giờ....cậu ấy đang bận "vui vẻ" với một người khác mà chẳng phải cô, chắc cũng chả thèm quan tâm đến cô như thế nào. Nghĩ đến, Chi lại rơi nước mắt, những giọt nước mặn chát của nỗi đau hoà vào ly sữa trắng nóng hổi, Chi nhắm mắt mà ực hết.
Bước lại cây đàn được đặt ở sofa, Chi lại nhớ tới những lời mà Gil từng nói:
"- Sao anh lại đem cây piano về đây?
- Vì anh biết em thích chơi đàn, mỗi lúc mệt mỏi hay chán, em đều có thể chơi nó. Hoặc đàn cho anh nghe, anh thích em đàn lắm.
- Quan tâm em thế cơ á?
- Chứ sao? Yêu còn không hết nữa!"
Bàn tay bất giác lướt nhẹ qua những phím đàn, do trời mưa rất lớn, nên những tiếng piano vang lên đều bị tiếng mưa lấn át.
Chị không biết là mình đã đàn từ bao giờ, cũng chẳng biết tại sao mình lại đàn đoạn đó. Chỉ là theo cảm tính, đàn những nốt nhẹ bâng, nhưng không hề vô hồn...Nó chứa đựng một cái gì đấy....gọi là "đau đớn".

"Sợ anh biết lại sợ anh không biết
Muốn anh biết lại muốn anh không biết
Điều buồn nhất là, là anh biết lại làm như không biết
Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc
Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng
Điều buồn nhất là, là anh biết lại làm như không biết...!"

Tiếng nhạc hoà vào tiếng mưa lại khiến cô gái có một con tim nhỏ bé đang lạnh giá kia thổn thức từng đợt. Đôi vai nhỏ bé ấy lại run lên, phần là vì lạnh, phần là vì đau. Tiếng piano ngắt hẳn, trả lại không gian yên tĩnh cho tiếng mưa làm chủ. Cũng chẳng ai biết được, một phần nào đấy trong không gian, tiếng khóc của cô bị chèn ép lại, không thể nào nghe được.
Ở một góc nào đó trên cầu thang, cũng có một người lặng lẽ âm thầm quan sát mọi hành động của cô gái nhỏ dưới này. Rồi cũng lặng lẽ đau lòng rơi nước mắt. Ngay từ lúc cô bị đứt tay, cậu đã muốn phi thẳng xuống để sát trùng ngay cho Chi, làm theo cách mà ngày trứơc cậu vẫn hay làm.
Cho đến khi, cô lại gần cây piano, nhẹ nhàng đàn những phím đàn vô hồn, rồi nhanh chóng bắt nhịp, bàn tay thon nhỏ lướt qua từng phím đàn, để lại những âm thanh không còn vô hồn như trước, mà thay vào đó là cả một dòng tâm sự của cô.
Nước mắt tự dưng rơi một cách không kiểm soát, càng lau thì nó càng tuôn. Mặc kệ nó, cậu ngồi một góc, lặng lẽ lắng nghe cô đàn, dù cho mưa lớn cỡ nào, tiếng đàn của cô vẫn luôn vang trong tâm trí cậu "Tại sao vậy em?"...
- Đây là tiền thửơng thêm của em, anh cám ơn!
- Được rồi, diễn thôi có cần hôn em lâu vậy không? Em cảm thấy...tội Chi quá....!
- Chuyện của cô ấy có anh lo rồi.
- Mà em nói thật, em thấy Chi không như những gì anh nghĩ đâu. Đôi mắt cô ấy, lúc nhìn anh, quả thật khiến ngừơi ta ghen tị đấy. Rất chân thành, rất thật...
- ....
- Quyết định cho kĩ nhé...? Bỏ đi rồi không còn ai thay thế nữa đâu.
- Anh biết rồi. Ngoài trời mưa to lắm, em ở lại đây ngày mai về sau. Cứ ngủ ở đây, anh về phòng!
- Ừ vậy cũng được, anh ngủ ngon nhé!
- Em ngủ ngon.
Cậu đi ra khỏi phòng, ngẫm nghĩ lại những lời Hằng vừa nói. Thật ra cũng chỉ là vở kịch, diễn thế thôi, chứ cậu chẳng phải loại người yêu trăng hoa. Đi xuống dưới lầu, định bụng thăm dò xem cô kia đã đi ngủ chưa, thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài trước, như tiếng mở cửa để đi ra sân.
Gil nhanh chân chạy xuống, thấy Chi đang cầm mỗi một cái balo nhỏ, cậu biết ngay cô sẽ rời đi. Mưa gió thế này, đi đâu được chứ?
- Em quay vào nhà ngay cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro