Chap 41. Sự thật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em quay vào nhà ngay cho anh!
Nhưng chưa kịp phản ứng, Chi đã ngất xỉu ngay trước cửa nhà. Gil hoảng hốt chạy lại đỡ cô, rồi đặt lên lên sofa gọn gàng.
Người Chi nóng ran, bị sốt chắc rồi, đã vậy còn khóc cho nhiều vào, Gil thầm trách Chi, nhưng rồi cũng ân cần chườm khăn rồi cho cô uống thuốc, trong cơn mê man, Chi chẳng nhận định được gì cả.
Chỉ biết đến sáng hôm sau khi Chi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm gọn trong chiếc chăn ấm. Mệt mỏi ngồi dậy, Chi đang tự hỏi tại sao mình lại nằm ở đây, rõ ràng tối hôm qua cô là đã đi ra khỏi nhà rồi cơ mà?
Kéo chiếc mà cửa sang một bên, đập vào mắt Chi là hai con người tối qua đang yêu thương say đắm nhau, hôm nay đứng trước cổng nhà, chàng tiễn nàng, quyến luyến nắm tay nhau này nọ.
Sao mới sáng sớm mà gặp toàn cảnh chướng tai gai mắt vậy? Kéo màn lại, Chi một mạch đi thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân...
---Phía dưới cổng---
- Cám ơn em nha Hằng, về cẩn thận!
- Có gì cứ alo em, còn tiền này, anh cứ giữ đi, em không nhận đâu.
- Ơ...sao...?
- Dù sao làm ở quán anh cũng được một thời gian rồi. Chỉ cần...tăng lương xíu xíu thôi, hê hê!!
- Xời, tưởng gì, chuyện nhỏ. Nói chứ, cũng cảm ơn em nhiều...
- Hên là em chưa có bạn trai! Không thì chết em!
- Gì? Em chưa có ai theo á?
- Theo thì có...cậu ấy tên Tú, đẹp trai lắm!
- Ohhhh what the f.......? Cậu này phải không?
Gil há hốc mồm, cầm điện thoại lên tìm hình Tú rồi đưa cho Hằng xem. Cô ấy gật đầu ngại ngùng, cậu nghe qua như sét đánh ngang tai. Trái đất này hình tròn thiệt á?
- Sao anh biết cậu ta?
- Nhân viên công ty anh thì sao anh không biết? Tú à, cậu cao tay lắm!
- Trời đất, có vụ này luôn sao?
Do đứng nói chuyện một lúc hơi lâu nên lúc ra về có nắm tay kiểu bạn bè thân thiết, thế mà Chi lại hiểu lầm, thế mới chết chứ.
Chi đi xuống nhà, hôm nay cô định không đến công ty vì có chuyện riêng. Vừa xuống lại chạm mặt Gil, cô tính bơ đi, nhưng cậu gọi ngược lại:
- Hôm nay không đến công ty à?
- Tôi có việc riêng, tôi đi trước.
Chi lạnh lùng bước ngang qua Gil, rồi lấy xe chạy đi. Gil đứng đơ, hơi ngơ người, hôm nay còn đổi cả cách xưng hô à? Cậu lấy điện thoại, gọi ngay cho một người:
- Alo cậu à?
- Dạ em đây, sao vậy anh?
- Theo dõi Thuỳ Chi giúp tôi. Cô ấy đi đâu, làm gì cả ngày hôm nay.
- Dạ em làm ngay ạ.
- Ừ, thế nhé.
"Em hay lắm!"
Gil cũng tạm gác chuyện này qua một bên rồi nhanh chóng đến công ty gặp đối tác.
_________
Chiều hôm đó, khi chuẩn bị tan ca, Gil lại có điện thoại từ người hồi sáng:
- Sao rồi?
- Em gửi qua rồi đó anh, đầy đủ.
- Rồi, thế tôi cảm ơn nhé. Tiền tôi sẽ chuyển cho cậu ngay.
- Dạ vâng.
Bật file mà người đó vừa mới gửi trên máy tính cho Gil, cậu lập tức chau mày lại.
Lướt từng tấm từng tấm, toàn là hình ở ngoài sân bay của Chi với một chàng trai lạ mặt.
Còn một video, Chi và cậu ta ôm nhau tại giữa sân bay, cười nói rất thân mật và vui vẻ.
Dắt tay nhau vào xe, hai người di chuyển đến một nhà hàng, trông cậu ta ga-lăng lắm, lột tôm cho Chi, còn Chi thì vẫn vô tư như khi ở bên Gil.
Đập mạnh tay xuống bàn, Gil thốt lên "Mẹ Kiếp".
Cậu vơ lấy cái vest, rồi hằng hộc bỏ đi ra về nhà.
Cổng nhà đã có sẵn một chiếc xe của Chi, Gil cũng đậu sát bên, hầm hầm sát khi đi vào.
Thấy Chi ngồi trên bàn chờ cơm, tay thì liên tục bấm điện thoại, miệng vẫn nở một nụ cười. Gil đi lại, giật cái điện thoại từ tay Chi, tự tiện lướt xem tin nhắn.
- Anh trả lại cho em. Anh làm cái gì vậy hả?
- Im ngay cho tôi.
Gil xô Chi xuống ghế, rồi đọc một lượt hết vài tin nhắn vừa gửi.
"Chi về chưa em?"
"Em về rồi, anh đang làm gì thế?"
"Thì đang lo công việc đây. Cám ơn em vì hôm nay <3"
"Có gì đâu, hì hì. Vui là được rồi! Còn nhiều dịp mà"
"Anh nhớ em lắm"
"Em cũng vậy, ple ><. Anh ăn gì chưa?"
"Anh chưa, đợi anh lát, anh gửi nốt báo cáo rồi nhắn cho em nhé."
"Dạ vâng"
Tay bóp chặt điện thoại, quăng mạnh bạo lên bàn, Gil tức giận, hỏi lớn:
- Cô đang làm cái quái gì vậy?
- Câu đó em hỏi anh mới đúng. Tại sao anh hỏi em câu đó, trong khi tối hôm qua anh dẫn gái về nhà? Anh có biết em chờ cơm từ hồi nào không hả?
Một giọt...hai giọt....n giọt nước mắt thi nhau rơi xuống má Chi.
- Tôi hỏi cô, đây là cái gì? _ Gil chỉ vào cái điện thoại, chẳng màn lời Chi nói
- Đó là bạn em, cũng là anh em kết nghĩa của em, anh ấy giúp đỡ em nhiều từ khi em học bên đó, hôm nay anh ấy về lo công việc, ngày mốt lại bay, không được đón tiếp bạn bè sao? Anh không tin, thì việc của anh, em giải thích đến thế rồi...
- Bạn em? Hay bạn trai em? Sao em có nhiều "bạn" mà tôi không thể xem đó là "bạn" được vậy?
- Anh đang nói cái gì vậy Gil? _ Chi hét lên
- Tôi nói thế đấy, con người em tôi càng ngày không hiểu nổi. Rốt cuộc...em đã ngoại tình với bao nhiêu thằng sau lưng tôi vậy?
- Anh...
Chi im lặng, bất động trước câu Gil vừa nói. Cậu có suy nghĩ trước khi nói không vậy? Cậu đã làm Chi tổn thương bao nhiêu lần rồi? Chà đạp lên tự trọng của người khác, cậu nghĩ hay lắm sao?
- Anh còn xem em là người yêu không vậy?
Chi gục xuống sàn, nước mắt cứ túa ra lia lịa, quỳ trước Gil, tim cô đau nhói, đến đứng, cô còn không đứng nổi...
- Tôi không thể xem em là người yêu nếu em cứ tiếp tục thế này.
Gil bỏ đi một mạch ra ngoài, chẳng đoái hoài gì đến Chi. Cậu chạy đến một quán bar quen thuộc, gọi Tú ra cùng. 
Chi ở nhà, co ro một góc trên phòng, nghĩ laii những chuyện mình đang làm.
Yêu một người vô tâm, là nước mắt tuôn âm thầm?
Chi đâu có tuôn âm thầm, cô khóc trước mặt Gil, gục ngã trước mặt Gil, Gil vẫn vô tâm như vậy. Phải chăng Chi đã yêu Gil quá nhiều? Đúng, đúng là như vậy. Yêu đến độ không kiểm soát bản thân. Vì Gil, cô đã chịu đựng rất nhiều, từ những chuyện mấy bữa nay, vì Gil, cô đã khóc đến cạn cả nước mắt. Thế mà, tại sao Gil vẫn không chịu hiểu, những chuyện Chi làm, Chi rất cố muốn giải thích, nhưng chẳng bao giờ, Gil chịu nghe cô nói.
Gil bây giờ, đã khác lúc trước rất nhiều. Gil bây giờ, không còn là Gil của cô nữa.
"Anh à...đừng như vậy với em nữa, hức."
______
Tại bar
- Gil à, sao cậu không tin lời cô ấy nói?
- Tôi rất muốn tin, nhưng nếu tôi không xem được những bức ảnh đó, thì tôi đã tin từ lâu rồi. _Giọng Gil hơi lè nhè
- Gil à, cậu đúng là ...
- Cậu không biết gì cả, tôi yêu cô ấy bao nhiêu năm rồi, tại sao tôi lại không biết tính cô ấy chứ?
- Cậu nói cậu yêu cô ấy ngần ấy năm, nhưng có lần nào cậu chịu nghe Chi giải thích những chuyện cô ấy đã làm sai chưa? Hay cậu ngồi đấy, trách móc cô ấy, hành hạ cô ấy, khiến cô ấy đau khổ? Yêu ngần ấy năm, mà chỉ việc tin tưởng cô ấy, cậu còn không làm được nữa à? _ Tú tức giận đập mạnh tay xuống bàn
Gil nhìn Tú, định nói gì đó, nhưng Tú đã cướp lời.
- Ban nãy, tôi có gặp công an, hắn bảo lão Minh đã khai tất cả, có liên quan đến Chi. Tôi định nói cậu nghe, nhưng thật sự, cậu làm tôi thất vọng quá Gil à.
Nghe tới đây, Gil sừng cồ, đứng dậy nắm cổ áo Tú ép vào bàn, nói lớn:
- Nói mau, hắn ta nói những gì?
- Buông ra! Cậu làm cái gì vậy hả?
Tú hất Gil ra, chỉnh cổ áo lại đàng hoàng, rồi ngồi lại xuống ghế.
Ung dung nhấm nháp ly rượu, Gil thì nóng lòng chờ Tú nói.
- Hắn ta bảo, chính hắn ta là người ép Chi phải qua đêm với hắn.
- CÁI GÌ? _ Gil hét lên
- Từ từ, cậu còn nhớ cái ngày mà tôi với cậu đến gặp Thành không? Lúc đó hắn ta cũng tới...
Flashback
Lão Minh hẹn Chi ở một quán cà phê đối diện công ty, cuộc nói chuyện diễn ra như sau:
- Chắc cô sẽ shock khi nghe tôi nói, tôi chính là người đã nắm giữ 50% cổ phần Lê Nguyễn, và 50% còn lại, vẫn ở trong tay tôi, tất cả giấy tờ hồ sơ của Lê Nguyễn mấy người, tôi đều nắm giữ...
- Ông nói cái gì cơ? _ Chi hoảng hốt
- Tôi có bằng chứng, đây, cô xem đi _ Hắn ta đưa cho cô một xấp bản photo
- Ông...ông đúng là một tên cáo già.
- Từ từ nào cô gái. Cô rất muốn cứu Lê Nguyễn...và cứu luôn thằng người yêu điển trai có đúng không? _ Hắn ta nói
- Ông...ông tính là gì Gil? _ Chi nổi nóng
- Chỉ cần một bước, là hắn ta sẽ hoàn toàn bị "thủ tiêu", toàn bộ Lê Nguyễn, sẽ thuộc về tôi.
- Ông muốn gì hả lão già? Tôi cấm ông đụng đến Gil.
- Một đêm... _ Hắn ta ve vỡn mái tóc Chi
- Ông điên à? Đồ điên! _ Chi đẩy hắn ta ra, cô thật sự hoảng sợ
- Cô có đủ dũng cảm để đi làm đám tang người yêu cô không?
- Ông....
- Một đêm thôi, tất cả tôi sẽ trả lại cho cô và hắn, và tôi chỉ lấy 30% cổ phần, được chứ cô gái? Hai bên hoà nhau? Nếu nội trong ngày mai không trả lời, thì cô mãi mãi chẳng bao giờ gặp được nó đâu! Muahahaha.
- Ông...đê tiện!
- Sao nào?
- Tôi....
- Tôi cho cô 1 ngày để suy nghĩ, nhớ đó!
End Flashback
- Cái chó gì thế này? _ Gil đập mạnh chai rượu xuống bàn
- Do cậu không nói cho Thuỳ Chi biết, cô ấy tưởng cậu gặp rắc rối, chứ làm sao biết được cậu đã có đường lối chiến thuật như vậy? Sáng nay Thành đưa cho tôi toàn bộ bằng chứng để giao nộp cho cảnh sát, tôi mới nghe mấy anh kể lại.
- Thằng chó Minh, tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết.
Gil đứng dậy định bước ra ngoài.
- Này bình tĩnh, cậu điên à. Bây giờ đi về nhà với Chi giúp tôi một cái. Chuyện gì mai tính. Về giải thích rõ với cô ấy, đừng làm đau người ta nữa.
Gil bỏ chạy ra ngoài, đường lại mưa lớn, xe cậu để bên đường. Gil không ngần ngại cắm đầu chạy qua đường.
"Chi, anh xin lỗi em..!"
Cậu chỉ biết, ánh đèn xe sáng rực chiếu thẳng vào mặt, lúc đó, mọi việc nhanh quá, Gil không thể phản ứng kịp...
"RẦM"

_______
2/9 vui vẻ nha mấy thím =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro