Bỉ Ngạn Hoa Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em có biết ý nghĩa của Bỉ Ngạn Hoa là gì không ?
Tôi không hiểu tại sao hẹn em ra con suối ngày xưa chỉ để hỏi một câu như vậy , chỉ vì tôi không biết nên nói gì
- là gì vậy ?
Em nhìn tôi hỏi bằng cái giọng miền Bắc quen thuộc , thật ấm áp
- Hoa nở hoa không thấy lá , lá tìm lá không thấy hoa , Bỉ Ngạn Hoa tượng trưng cho sự chia ly và vẻ đẹp của cái chết
-.......
- còn em ? Loài hoa em thích có ý nghĩ gì ?
- Cẩm Tú Cầu.....tượng trưng cho sự kiêu hãnh 
- có vẻ nó hợp với em .....
- đúng vậy....nhưng tại sao Gil lại thích Bỉ Ngạn Hoa đến vậy ?
Tôi cười nhẹ
- đơn giản là vì Bỉ Ngạn Hoa nói lên tất cả cuộc sống của Gil
Một làn gió mát thổi qua sau câu nói của tôi , sao bây giờ chúng tôi lại xa cách đến vậy ?
- Gil có gì muốn nói với em không ?
- .........
Tôi có nên nói hay không đây ? Rằng tôi yêu em và mong em đừng đi
- Gil....đừng như vậy nữa được không ?
Tôi chẳng hiểu em đang nói gì , nhưng thật sự nó không mang niềm vui cho tôi lúc này
- Gil có làm sao đâu ?
Em cười tôi một cách khinh bỉ
- đừng cố tỏ ra rằng bản thân Gil mạnh mẽ được không ? Dù sao thì Gil cũng chỉ là......
- Gil biết !
Không để em nói hết câu , tôi quá mệt mỏi rồi , tôi biết em định nói gì , đó là điều tôi không muốn nghe
----------------------flashback-----------
Là một hôm đầy nắng
Một cô nhóc bé nhỏ đang đi đến con suối để thả một chú ếch con bị lạc mẹ
- bé ếch nhớ vâng lời mẹ ! Đừng đi lung tung sẽ lạc đó
Cô nhóc sau kho thả bé ếch xuống liền nhìn theo mà cười tủm tỉm vì vừa làm đc một việc tốt
- cứu ? Cứu với
Nghe tiếng cứu cô nhóc chạy lần theo và thấy một cô bé khác đang  bị một đám con trai vây quanh
- hahaha nhóc có kêu đằng trời cũng chẳng ai quan tâm đâu
- đưa con mèo đó cho bọn anh hoặc là nhóc sẽ bị ăn đòn
Tên con trai đó bẻ tay răm rắp
Cô nhóc thấy chuyện chẳng lành lại nổi máu anh hùng lên mà xông vào đẩy đám con trai ấy ra
- đừng có mà ăn hiếp một cô bé như vậy !
- mày biến ! Chuyện của bọn tao không liên quan đến mày
- được rồi !
Cô nhóc thủ thế
- lên đi
Thấy cô nhóc tự tin như vậy cả đám lại cười vang lên
- được rồi nhóc con , đừng trách anh ra tay mạnh nhé
Một tên con trai đưa nấm đấm lên nhưng chưa kịp đấm xuống đã bị cô nhóc hạ gục nằm bất tĩnh nhân sự , hai tên con trai còn lại thì giật mình bỏ chạy không dám lại gần
Cô nhóc quay lại cười tươi
- em có sao không ?
- em không sao ạ
Cô bé ôm chú mèo mà trong lòng ngưỡng mộ vô cùng người trước mặt
- em tên gì ?
- em tên Chi
Thấy cô bé định mở miệng hỏi gì đó thì cô nhóc đã nhanh hơn
- cứ gọi là Gil
- dạ
Thế là suốt buổi chiều hai người họ chạy nhảy tung tăng dọc theo con suối -------------------endflashback-------------
Mới đó mà đã 20 năm trôi qua , thời gian đúng thật chẳng chờ đợi một ai , nhưng thời gian đã khiến tôi yêu cô gái năm ấy tôi đã ra tay cứu giúp đến nay tình yêu này một lớn hơn nhưng tôi chẳng đủ can đảm để nói ra ...vì nhiều lý do chứ không chỉ riêng việc chúng tôi đều là con gái
- Đủ rồi ! Hôm nay em chỉ muốn nói với Gil như vậy thôi , ngày mai em sẽ đi
Em tuyệt tình với tôi như vậy sao ? Nhưng nếu đó là em muốn , tôi sẽ không ngăn cản . Vì sao ư ? Vì tôi yêu em
Tôi đã không còn lạ gì với cái cảm giác sóng mũi cay cay hay đôi mắt ngấn nước nữa , có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra , cảm xúc của tôi đã bị chai dần
Mạnh mẽ đã từng là thứ khó khăn nhất tôi có thể làm nhưng ngay lúc này tôi đã có thể
- em đi
Em đứng dậy buông câu lạnh lùng , đau lắm đấy
- Chi !
Khi em quay bước đi , lòng tôi đã cố gắng níu lấy em ở lại , nhưng tôi đã nói một câu mà tôi gét nhất từ trước đến giờ
- em phải thật hạnh phúc
Lần này thì....
Em bước đi và không quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần
Nhưng tôi có thể làm gì đây ?
Không gì cả
Ý nghĩa của Bỉ Ngạn Hoa đã nói lên cuộc sống của tôi
Điều đó là không sai
Và điều tôi không mong chờ cũng đã đến
Thật khó hiểu , nhưng khi chiếc máy bay đã lên cao mang em rời xa tôi mãi mãi , cũng là lúc một cơn đau kinh khủng gián xuống đầu tôi và màn đêm tối bao phủ lấy tôi
Cảm giác này là gì ?
Tôi cảm thấy như bản thân tôi không còn trọng lực
Mọi thứ thật ảo diệu và tôi rất thích cảm giác này , thật nhẹ nhàng
Phía trước mắt tôi xuất hiện một ánh sáng trắng rất chói chang trong không gian của màn đêm tối tĩnh mịch không một tiếng động hay bất kì thứ gì khác
Tôi bước từ từ lại gần ánh sáng có phần đặc biệt đó
chói chang
lạnh lẽo
Khó chịu
Đau đớn
Đó là những thứ tôi có thể cảm nhận ngay bây giờ
- con đã tỉnh dậy rồi sao ? Đợi má đi gọi bác sĩ
Tôi còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đã nghe tiếng má thân thuộc vang lên
"Bác sĩ" sao ?
Tôi đang bị gì mà phải cần có bác sĩ ?
Thật kì lạ
Khung cảnh này không phải sân bay , càng không phải căn phòng thân yêu của tôi
Thứ ánh sáng tôi thấy được chính là bóng đèn điện của bệnh viện và tôi đang nằm trên giường bệnh với một dây chuyền nước biển ngay bên cạnh
Chuyện gì vừa sảy ra với tôi ?
Tôi bước xuống giường cũng là lúc má  cùng một người đàn ông mặc chiếc áo blu trắng đi vào
- con vừa tỉnh lại không nên cử động mạnh
- Để ta khám cho cháu
Bây giờ tôi thật sự rất mệt nên đành phải leo lên giường ngồi yên
Khi khám xong cho tôi vị bác sĩ liền nói nhỏ gì đó với má rồi bước đi ra ngoài
Vẻ mặt má tôi có vẻ không được tốt lắm nhỉ ?
- con bị gì vậy má ?
Má đi lại gần tôi
Và tôi biết má đang cố giấu tôi điều gì đó
- à , con chỉ bị cảm nắng nhẹ thôi , không sao đâu
- vậy bác sĩ có nói căn bệnh đó của con như thế nào không ?
Đôi mắt má đảo qua đảo lại
Có điều gì đó không ổn
- bác sĩ nói bệnh của con đang ở giai đoạn rất tốt , con chỉ cần cố gắng ăn uống điều độ và sống lạc quan có khi là hết bệnh luôn đó chứ
Có thật chỉ cần như vậy tôi sẽ hết bệnh không ?
Nhưng tôi biết chắc chắn má đang giấu tôi điều gì đó
Lý do tôi không nói lời yêu với em cũng chính là vì....bên trong tôi mang một căn bệnh quái ác mà chẳng ai muốn
Ung thư não
Căn bệnh quái ác đó đã cướp đi mạng sống của ba tôi khi tôi chỉ ở độ 10 tuổi , tôi còn nhớ khi đó má tôi đã đau khổ như thế nào và bây giờ là đến lượt tôi , nó là căn bệnh di truyền và hiện tại vẫn chưa có cách điều trị
Sắp tới tôi có một cuộc phẫu thuật nhỏ nhưng lại liên quan đến tính mạng nhỏ nhoi này
Tôi chỉ có 30% sống
Hừ
Cuộc đời này thật trớ trêu
Tôi đã cố gắng như thế nào chứ ?
Ông trời có thấy chăng những thứ tôi đang gánh chịu là do kiếp trước tôi đã tạo nghiệp quá nhiều
Dẫu sao tôi cũng ko muốn có quá nhiều người bận tâm
Để em ra đi là điều đúng đắn
------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời
Tôi vừa cắt tóc
À không
Phải nói là cạo sạch tóc
Bây giờ trông tôi như một người tu hành vậy
Và tôi sắp phải bước vào căn phòng trắng kia để đấu tranh dành lại sự sống cho bản thân tôi
Họ đẩy tôi trên chiếc xe lăn vào phòng , tôi đã thấy được những giọt nước mắt của má , ánh mắt tôi đến má và cười tươi để má biết rằng tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua được , tôi phải sống để còn có có hội nói yêu em và chăm sóc cho má nữa chứ
Tôi ko thể nào hèn nhát ra đi như vậy được
Các bác sĩ đội một thứ lên đầu tôi và tôi chẳng biết phải gọi nó là gì hay cứ gọi là chiếc mũ sắt và bắt đầu siết chặt để cố định đầu tôi lại
Tiếng vặn ốc
Tiếng va đập vào thanh sắt
Tôi cảm nhận được đầu tôi đang bị bóp nén
Một cảm giác đau đớn đến tột cùng đang sảy ra , tôi đang cố gồng mình để không phải phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn ấy , tôi không muốn má tôi nghe thấy
Một tia laze màu đỏ được bắn thẳng vào đầu tôi nhưng là vị trí nào thì bản thân tôi không rõ , tôi chỉ biết là tôi đang dần kiệt sức
Khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy má cùng bác sĩ đang nói điều gì đó nhưng tôi lại không thể nghe thấy được , tai tôi ù đi nhưng vài phút sau nó đã ổn định lại
- má
Tôi yếu ớt gọi má
Khi má quay lại và thấy tôi đã tỉnh liền nở một nụ cười hiền
- con tỉnh rồi !
- sao rồi má ? Con có tiến triển tốt hơn không má ?
Má tôi im lặng cố gượng cười nhưng tôi đã thấy bên trong đôi mắt đó đã sẵn có một đại dương bao phủ , chỉ cần đôi mi gập xuống nhẹ là cả đại dương ấy sẽ rơi xuống đôi gò má kia
Má quay đi không thể tiếp tục đứng đây nhìn bộ dạng của tôi thêm được nữa và tôi đã nghe thấy tiếng nấc của má
:" con xin lỗi má ....làm má phải khổ rồi"
Tôi cũng không thể nào để má lo cho tôi mãi được thôi thì buông thả vậy
Em có biết không ? Mỗi khi đối mặt với những cơn đau tôi đã nghĩ đến gương mặt xinh xắn của em lúc nhỏ và gương mặt tươi đẹp sắc sảo của em bây giờ....cô gái của tôi đã thật sự lớn rồi
- má à
- con không muốn tiếp tục điều trị nữa
- chúng ta hãy làm điều gì đó thực tế hơn là cứu chữa cho con trong khi chẳng biết được nó có cứu sống con hay không
- con muốn đi du lịch
- con muốn đặt chân đến những nơi con chưa từng
- và con sẽ chi khoảng tiền kia để xây một trại trẻ mồ côi
- hãy giúp con nuôi nấng những đứa trẻ tội nghiệp ngoài kia và hãy xem chúng như con của má
Nghe những lời này , tôi biết má chẳng thể nào đồng ý nhưng tôi không muốn tiếp tục điều trị nữa , thật sự mơ hồ và chẳng biết được ca phẫu thuật kia sẽ đặt cược mạng sống của tôi bao nhiêu % đây
Chi à ! Tôi xin lỗi em , tôi chẳng thể nói những thứ tôi muốn nói với em , chẳng thể cùng em xây nên tổ ấm như tôi từng tưởng tượng , cũng chẳng thể chăm sóc cho em được nữa
Từ nay ranh giới giữa hai chúng ta là yêu nhưng chẳng thể nào bước qua
Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây
Chi à ! Hạnh phúc em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi