Bỉ Ngạn Hoa Và Em ( Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau
5 năm thanh xuân đi qua , 5 năm thanh xuân bỏ lỡ , bỏ lỡ một người mang trong tim hình bóng một người mà chẳng thể biết được đến bao giờ mới có thể gặp lại
Bỉ Ngạn Hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của cái chết , tượng trưng cho sự chia ly và sự đau khổ , nó cũng tượng trưng cho tình yêu đau thương của tôi mỗi khi nhớ về em
Đã 5 năm trôi qua và cũng là 5 năm tôi đồng hành cùng các cuộc trị liệu được miễn phí hoàn toàn do một công ty lớn tài trợ vì hoàn cảnh của tôi và căn bệnh quái gở này cần được đưa ra những biện pháp điều trị tốt nhất
Nói cho oai là vậy nhưng thật ra tôi biết tôi chỉ là một cuộc thí nghiệm cho những người làm trong khoa học chuyên tìm hiểu và đưa ra phương pháp điều trị về những loại bệnh tương tự , tôi cũng không trông mong gì nhiều cái mạng sống nhỏ bé này
Tôi chỉ bận tâm một điều
5 năm qua
Em liệu có còn nhớ đến tôi ?
Ngày qua ngày tôi vẫn cứ nhớ về em , không thể ngừng nghỉ một chút nào , và cũng không thể can đảm đi tìm em , chỉ biết ngồi yên một chỗ nhớ về em, đặt ra những câu hỏi ngu ngốc rồi tự trả lời cho bản thân mình
Tôi biết bản thân tôi bây giờ chẳng thể xứng đáng với tình yêu đó nữa , chi bằng hãy cứ giữ cho riêng mình rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi , thời gian đang mang cái chết lại gần tôi hơn , lúc ấy sẽ là lúc mọi thứ được giải thoát
Tôi....
           Cũng sẽ chẳng còn đau nữa !
----------------Chi pov's-------------
Sân bay Tân Sơn Nhất 9h30p sáng
Một chuyến bay đã hạ cánh mang lại cho mặt đất một cô gái tóc nâu uốn gợn sóng nhẹ , bước ra ngoài với bao ánh nhìn đổ về cô và đi bên cạnh là một người đàn ông cao to có vẻ điển trai , sắc đẹp của 2 người họ đã khuynh đảo mọi mặt trận
- em mệt không ? 5 năm rồi mới quay lại đây , em thấy sao ?
- mọi thứ....đúng là đã khác đi rất nhiều
Phải ! Mọi thứ đã khác đi rất nhiều , tôi chỉ không biết rằng lòng ai đó có đổi thay hay chăng vẫn còn nhớ đến tôi ?
5 năm qua tôi đã khổ sở như thế nào khi ngày đó tại nơi đây tôi quay đầu nhìn lại đã thấy gương mặt của người tôi ngóng trông thẩn thờ nhìn tôi đi mà chẳng thể làm gì
Người ta có phải quá bất công khi thứ tôi muốn chỉ là những lời yêu thương thật sự , người có nào hay biết rằng chỉ cần 3 từ " anh yêu em " được nói ra mọi chuyện sẽ thay đổi ? Dù cho bất cứ thứ gì cản trở thì tôi vẫn sẽ một mực bên cạnh người đấu tranh đến cùng , nhưng điều đó lại không thể sảy ra , điều đó có sảy ra với ai chăng nữa nhưng với tôi thì không bao giờ .
Có lẽ tôi không đủ quan trọng hay tình yêu người không đủ lớn để níu giữ tôi ở lại
Điều đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa
Tôi bước đi thật nhanh đến chiếc taxi đã chờ sẵn và trên đường về nhà
Thành phố qua 5 năm đã thay đổi nhiều , những con đường xe cộ đông đúc , nhưng tòa nhà cao ốc đã mọc lên như nấm khuất cả bầu trời
Thành phố năm nào giờ đã phát triển và nhộn nhịp hơn xưa
Đến những con đường cây cối cảnh vật qua 5 năm đã thay đổi như vậy thì tôi còn chờ đợi điều gì ở người ?
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự cao to rộng rãi được xây theo mẫu hiện đại , bước xuống xe tôi chẳng thiết nhìn ngôi nhà như thế nào vì giờ đây tôi chỉ muốn gặp người để nghe những gì người đã trải qua suốt những năm tháng không có tôi bên cạnh
Nói là làm ngay tôi muốn đi gặp người mặc kệ người đàn ông kia khuyên nhủ tôi nên nghỉ ngơi sau chuyến bay dài
Tôi không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa
Đi trên xe thật nhanh ra con sông ngày đó chúng tôi thường chơi cùng nhau , tôi đi thật chậm rãi để ngắm cho thỏa đi những kí ức vui vẻ ùa về
Tôi cùng người bên nhau hạnh phúc biết bao
Đôi chân tôi dừng lại như chết lặng đi
Đôi chân run rẩy , đôi mắt đỏ hoe và chiếc mũi tôi giờ lại thấy cay cay đến khó chịu
Người đang ngồi trên chiếc xe lăn kia thật biết cách làm tim tôi trở nên đau đớn
Tôi giờ đây chỉ có thể đứng im tại đó bụm miệng lại mà nức nở , phải chăng đây là lý do khiến người không giữ tôi ở lại ? Đây là lý do khiến tôi và người không thể sống bên nhau hạnh phúc
Tôi muốn hỏi , tôi muốn biết câu trả lời , điều này quả thật khiến tôi rất sốc , sốc đến không thở được , tôi lấy lại bình tĩnh và tiến đến chỗ người đang ngồi thật yên tĩnh
- G...Gil
Giọng tôi run run , tôi lúc ấy chỉ mong mình đang nhìn nhầm người nhưng đến khi người ấy ngước lên nhìn tôi thì nước mắt lại không thể tự chủ mà rơi liên tục ướt cả áo
- Chi....
Gil nhìn Chi bằng tôi mắt ngấn lệ , cậu nghĩ cô sẽ không bao giờ quay trở lại , đã 5 năm rồi cậu vẫn luôn nhớ đến cô , cậu nhớ cô rất nhiều, nhớ đến phát điên
- sao Gil lại ra nông nổi này ? Tại sao không nói em biết ? Tại sao Gil giấu em ?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và chẳng có câu trả lời nào cả
Gil vẫn cứ im lặng nhìn ngắm Chi thật lâu, ngắm để thõa đi nỗi nhớ trong lòng cậu bấy nhiêu năm qua
- em sao lại quay về đây ?
Chi không muốn nói nữa liền cúi xuống ôm Gil thật chặt , ôm như sợ rằng buông ra cậu sẽ biến mất , cô sợ sẽ mất cậu, Chi thật sự rất sợ điều đó
Gil chỉ ngồi yên đó mà tận hưởng sự ấm áp đang dần đi sâu vào trong tim cậu , cái ấm áp mà suốt 5 năm qua cậu đã luôn muốn có , khao khát được có nó
Mùi hương ấy vẫn vậy , vẫn làm con tim nhỏ bé của cậu đập rộn ràng loạn nhịp
Gil chỉ muốn được mãi mãi bên Chi như thế này , nhưng lý trí cậu không cho phép nữa
Gil đẩy Chi ra rồi quay mặt về hướng khác
- đừng làm vậy ! Sẽ không hay đâu
Hành động của Gil đã vô tình khiến trái tim nhỏ bé của Chi trở nên đau nhói , phải chăng cô đã làm gì sai nên cậu mới như vậy
- Gil....Gil còn yêu em chứ ?
Yêu sao ? Em nghĩ xem đã qua 5 năm rồi , phải ! Là 5 năm nhưng tôi , trái tim tôi tại sao mỗi khi nhìn thấy hình bóng của em lại không thể nào ngồi yên được , vậy em nói xem .....tôi còn yêu em không ?
Gil cười nhạt nhẽo , trái tim của cậu giờ đây thật sự rất đau nhưng cậu biết mình không thể làm gì khác hơn
- em nghĩ tôi sẽ ngu ngốc chờ đợi một người mà mình còn chẳng biết người ta sống chết ra sao bỏ mặc tôi ở đây ?
Chi sững sờ nhìn Gil , cô mong rằng cậu chỉ đang đùa thôi , cậu vẫn còn yêu cô phải không ?
- Gil à....
- tôi yêu cô sao ? Nực cười thật ....tôi hận cô .....cô nghĩ ai cũng sẽ ngu ngốc chờ đợi một người như cô sao ?
Gil nói mà lòng đau như cắt , sao nó lại khó thở đến vậy ? Cậu đang cố kìm cho nước mắt không rơi , cậu rất đau ...thật sự rất đau
Chi khóc , nước mắt cô cứ như thế mà rơi một cách mất tự chủ
- Gil đang nói dối ! Ánh mắt Gil nhìn em sẽ chẳng bao giờ che giấu được điều đó
- ánh mắt tôi sao ? Nó đã bị em giết chết từ 5 năm trước rồi....từ lúc em lên máy bay mà bỏ tôi một mình ở lại đây.....tôi đã không còn hy vọng gì ở em nữa....nhưng không sao...tôi còn trẻ...còn bao nhiêu cô gái khác tôi có thể bên cạnh....đâu phải chỉ có mỗi mình em mà tôi phải phí cả thanh xuân như vậy ?
Linh theo lời Gil đi mua nước suối khi quay về thấy cảnh đó liền đi lại
- Gil !
Gil nhanh tay nắm lấy tay Linh đưa lên cho Chi xem
- em nhìn xem....đây là thanh xuân của tôi....là người luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi...còn em....chẳng là gì cả !
Gil buông lời chua xót khiến Chi đứng chẳng vững nữa , cô đau lòng tiến đến tát vào mặt cậu nhưng Gil chẳng thèm né tránh , cứ để cô tát đi....vì cậu cũng đang đau lòng chẳng kém khi phải nói những lời đó với người cậu yêu nhất
Linh thấy Gil bị tát liền tức giận đuổi theo nhưng Gil đã ngăn cô lại
- cô ta là gì mà tát Gil chứ ?
Gil nghe Linh hỏi mà lòng nhói lên đau đớn
- là gì......là người tôi yêu nhất....mãi mãi về sau dù tôi có chết....em ấy cũng là người tôi yêu nhất
Gil nhìn theo hình bóng Chi khuất dần mà nước mắt cũng theo đó tuôn rơi
- Gil....đã 5 năm rồi...Gil vẫn còn yêu cô ta sao ?
- tình cảm là thứ khó đoán .....là thứ chẳng ai cản được ....thời gian thì sao chứ ? Thời gian chẳng là gì khi tình yêu ấy ngày một lớn lên và chẳng thể dừng lại được nữa
Gil im lặng đẩy xe đi về hướng nhà cậu , Linh cũng lẳng lặng đi theo
Linh là một cô gái tốt , cô đã yêu Gil từ khi gặp cậu lần đầu tiên trong bệnh viện , lúc ấy là bước đầu tiên của cuộc trị liệu và Linh là người trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho Gil , ai nói cô ngu ngốc dại khờ cô cũng chịu , vì tình cảm của cô dành cho Gil là ngày một tăng lên theo thời gian
Nhưng tình yêu không hẳn là từ 2 phía mới có thể....nó chỉ cần từ 1 phía thôi cũng có thể gọi là yêu
Linh không cần Gil phải đáp trả tình yêu của cô vì cô biết trong lòng cậu giờ đây đã có hình bóng ai kia , cô chỉ cần cậu không từ chối để cô bên cạnh chăm sóc cậu dù cho là cả đời cô cũng cam tâm tình nguyện
Tại sao tình yêu lại khiến con người ta khổ đau đến vậy ? Tại sao lại như thế ? Ngay cả những người trong cuộc cũng sẽ chẳng bao giờ biết được lý do
Vài ngày sau đó Gil lại lên cơn nguy kịch và phải phẫu thuật gấp , nhưng có lẽ ngay tại đây cậu sẽ buông bỏ mọi thứ , cậu còn cố gắng đến tận giây phút này là vì cô....người cậu yêu nhất, khi gặp cô vào buổi chiều ngày hôm ấy cậu đã mãn nguyện rồi ....tới đâu thì tới...sống đau đớn từ thể xác đến tinh thần như vậy...cậu cũng chẳng màn tiếp tục nữa
Trước khi cuộc giải phẫu bắt đầu , Gil đã viết một bức thư mà cậu nói ra hết những gì cần nói vào đấy , cuối thư là dòng chữ gửi người Gil yêu nhất khiến ai đọc nó cũng phải đau lòng giúp cho cậu
Đưa cho Linh , cậu dặn cô phải đưa nó tận tay Chi như vậy cậu có ra đi cũng sẽ yên lòng
Linh khóc rất nhiều và cả má cậu nữa , nhìn hai người họ nước mắt không ngừng rơi vì cậu mà cậu lại càng muốn cuộc giải phẫu bắt đầu nhanh chóng hơn. Để cậu không phải khiến ai rơi nước mắt nữa
Linh không thể để Gil bỏ cuộc như vậy , đoạn đường phía trước của cậu còn rất dài , cậu không thể nào ra đi như vậy được
Linh chạy đi tìm Chi nhưng chẳng biết nên tìm ở đâu , thật may là trước đó Gil đã giao lại chiếc điện thoại cho Linh và cô mở lên tìm số của Chi
Bấm gọi nhưng chẳng ai bắt máy
- được rồi 10 phút nữa bắt đầu cuộc họp , nhắc lại cho mọi người giúp tôi
Chiếc điện thoại reo bên cạnh , là số của Gil , cô chẳng muốn bắt máy nhưng trong lòng cô tự dưng hiện lên nổi bất an như mách bảo nếu cô không bắt máy thì cô sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng
- alo ?
Khi bên kia đầu dây bắt máy Linh rất vui mừng nhưng cũng phải nhanh chóng nói cho Chi biết về tình trạng của Gil hiện tại
Vừa nghe xong Chi đã không thể nào giữ nổi bình tĩnh mà chạy đi ra khỏi công ty
- giám đốc cuộc họp sắp bắt đầu !
- hủy đi
Chi chạy thật nhanh xuống nhà xe nhưng cô quên mất xe cô sáng nay vừa bị hư nên không thể sử dụng được
Cô liền chạy nhanh lên phía trên để bắt taxi nhưng đường lại quá đông đúc cô không thể thấy được chiếc taxi nào
Không còn nhiều thời gian , cô sẽ mình sẽ không đến kịp lúc , Chi chạy thật nhanh về phía bệnh viện , chạy một cách vô định khi nước mắt vẫn như vậy tuôn trào ra , cô sợ ....cô sợ sẽ mất cậu
:" Gil làm ơn hãy cố lên...em đang đến đây !"
Chi cố gắng chạy nhanh hơn nữa và rồi không may chiếc cao gót đã bị gãy phần gót khiến cô té xuống và bị trẹo chân
Đau đớn nắm lấy cổ chân của mình nhưng cô vẫn không bỏ cuộc liền tháo chiếc giày của mình ra quăng đi mà chạy bộ với mắt cá chân phải hiện đang sưng lên
Linh và má Gil đang ngồi đợi mà lòng không yên , bà có một linh cảm vô cùng xấu , bà bắt đầu khóc khi sợ rằng bà sẽ mất Gil
Chi vẫn cố chạy
Linh và má Gil vẫn đang cầu nguyện
Gil thì đang chống trọi với căn bệnh quái ác kia
:" mình không thể.....không thể chịu đựng được nữa....Chi à....má....Linh....tôi yêu tất cả .....tôi yêu em Chi à....con thương má....Linh à....cảm ơn em..."
Tít tít tít tít títtttttttttttt
Nhịp tim đã trở thành một đường chỉ dài khiến các bác sĩ lo lắng
- máy trợ tim nhanh lên !
Các bác sĩ đang cố gắng trợ tim cho Gil nhưng đã qua 20 phút vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy nhịp tim cậu sẽ trở lại
Chi lúc này cũng đã đến cô chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu và khi thấy chiếc xe đẩy ra với người nằm bên trên được một tấm vải trắng xóa phủ lên
Chi sợ cô nhìn lầm nhưng phía sau là má Gil và Linh đã khụy gối xuống mà khóc thê thảm
- làm ơn dừng lại
Chi đi qua nhìn xuống tắm vải ấy mà đôi chân như không vững , tay cô run run đưa đến nắm lấy chiếc vải trắng kéo nhẹ xuống
Gương mặt mà bấy nhiêu lâu nay cô luôn nhớ nhung , kèm chút giận dỗi đang hiện ra
Chi lúc này đã hoảng loạn mà khóc lớn , cô không tin ! Không bao giờ tin ! Gil chưa chết ! Gil sẽ không bao giờ bỏ cô đi như vậy ! Không bao giờ
- Gil ! Tỉnh lại đi....Gil hứa sẽ không bao giờ bỏ em mà....Gil !
- cô ơi hãy bình tĩnh lại..cậu ấy đã chết rồi.
Một cô y tá khuyên Chi nhưng bị cô xô ra
- không ! Ai cho các người quyền quyết định mạng sống của người khác như vậy ! Có tin tôi kiện các người không ? Gil chưa chết ! Gil sẽ không bao giờ bỏ tôi như vậy các người có nghe rõ chưa hả !
Linh đi đến ngăn Chi lại
- Chi ơi đừng mà....Gil thật sự đã không còn nữa rồi....làm ơn đi cô như vậy chỉ khiến Gil đau lòng hơn thôi
- cô im đi ! Tất cả im đi
Chi la hét giữa bệnh viện , có người thì đau xót cho cô , có người lại cho đó là phiền toái
Các y tá phải đưa Gil đi rồi nhưng Chi lại không muốn điều đó , Linh đành phải ôm giữ cô lại
- GIL ! GIL!!!!!
- cô nghe tôi nói đi ! Gil đã không còn nữa rồi ....làm ơn đi !
Chi gục ngã , cô chưa bao giờ phải trải qua nỗi đau tinh thần lớn như vậy....đó là người cô yêu...người cô yêu nhất....là người cô chẳng bao giờ quên được...cô yêu cậu...phải ! Cô yêu Gil....người cô yêu mãi mãi là cậu
- Gil có nhờ tôi đưa cô bức thư này...bây giờ Gil đã mất rồi....tôi sẽ đưa mẹ Gil đi về nhà ở với tôi nên cô không cần lo đâu.....cô đừng quá đau buồn....Gil là cả thanh xuân của tôi và cô...tôi yêu Gil....nhưng tiếc thật....người Gil luôn yêu nhất lại chính là cô
Sau khi Gil yên nghỉ tất cả mọi thứ xong xuôi thì Chi mới ngồi cạnh mộ cậu mà cầm bức thư ra đọc
" Gửi người Gil yêu nhất !
Em biết không ? Suốt 5 năm qua tôi đã sống rất khổ sở khi không có em , năm ấy khi em đi tôi đã rất muốn giữ em ở lại , tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết được rằng tôi yêu em , nhưng tôi không thể làm điều ấy bởi vì....bởi vì tôi đang mang trong mình một căn bệnh rất kinh khủng mà tôi sẽ chẳng đủ can đảm để bên cạnh em. Tôi không còn xứng đáng bên em nữa...hôm đó khi em đứng trước mặt tôi, em biết cái cảm giác hạnh phúc nhất không khi được em ôm vào lòng ,tôi đã rất muốn nói tôi yêu em nhưng tôi biết sẽ chẳng thể nữa rồi , tôi không còn nhiều thời gian nữa, nói những lời đó với em người tôi yêu nhất ....tôi chỉ ước lúc ấy tôi nên chết đi để không phải khiến em khóc như vậy ....tôi yêu em....yêu em nhiều lắm....em là người tôi yêu nhất....nhưng tôi không thể ích kỷ giữ em cho riêng mình được...tôi phải giải thoát cho cả em và tôi thôi....Chi à! Khi em nhận được bức thư này hãy hứa với tôi....sống hạnh phúc...sống thay cả phần tôi nữa....tôi yêu em...rồi sau này em hãy quên tôi đi...hãy cưới một người chồng tốt và sinh ra những tiểu thiên thần thật dễ thương em nhé ...tôi sẽ là cha đỡ đầu luôn phù hộ cho chúng nó....tôi chết đi nhưng linh hồn tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ em....tôi yêu em ! Mãi mãi sẽ luôn yêu em
                      Gửi người tôi yêu nhất "
Chi khóc , khóc rất nhiều , nước mắt rơi xuống lem hết cả mặt chữ ....cô ước mình đã không đi để có thể bên cạnh Gil lâu hơn....cô hận bản thân....rất hận
Phía đằng xa là một cậu thanh niên cao ráo mặc một bộ đồ đen đang đi về phía Chi rồi đưa cô chiếc khăn có thuê hoa văn rất đẹp
- lau nước mắt đi....rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
Chi ngước lên đón nhận nó và rồi cô như chết đứng
- Gil ! Gil....
Chi đứng lên ôm vội lấy cậu
- em biết mà....em biết Gil sẽ không bỏ em đâu....em nhớ Gil....nhớ Gil lắm
- cô....cô ơi ! Tôi không phải Gil....
Cậu đẩy cô ra rồi chỉnh lại quần áo
- sao lại có thể như vậy được ?
- tôi là Tú....tôi không biết ai tên Gil cả
Chi không tin nhưng nhìn vào đôi mắt ấy nhìn cô với vẻ xa lạ thì Chi chẳng còn hy vọng gì nữa vậy là kết thúc thật rồi
- xin lỗi ! Tôi nhầm người
Chi ngồi xuống bên cạnh Gil
- Gil là đồ đáng gét ....Gil bỏ em....đồ thất hứa....em sẽ không bao giờ tha thứ cho Gil....nhưng mà....em yêu Gil
Chi khóc một cách thê thảm , cô chẳng thế dừng lại được nữa , cô nhớ cậu thật sự rất nhớ , cô thật sự rất yêu cậu

Tú đứng đó mà cũng thương xót cho cô , quay gót bước đi ra khỏi nơi đó , trời dần buông xuống ánh hoàng hôn đang che lấp cả bầu trời xanh , hình bóng một cô gái ngồi cạnh phần mộ của người cô yêu nhất , người cô sẽ không bao giờ quên, người đi và mang luôn cả trái tim cô về nơi xa....xa đến mức chẳng thế quay lại
Con người khi mất đi rồi mới hối hận , vì vậy hãy trân trọng những gì mình đang có và đừng bao giờ khiến những người bên cạnh mình phải khóc , phải đau khổ nhiều vì chúng ta sẽ chẳng biết được ngày sau đâu là điểm kết thúc
End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi