chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người vốn ích kỷ , và Gil cũng ko ngoại lệ
Mặt trời đã dần lặn nhường chỗ cho mặt trăng để đưa thành phố xuống màn đêm
Đèn phố hiện tại đã sáng rực một quãng đường dài mà Gil đang đi
Cậu đang sắp làm một chuyện rất ích kỷ , đối với ba mẹ cậu
Gil  đi dọc trên cầu Sài Gòn và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cậu cùng với một chai rượu trên tay
- tại tôi ?
Gil nóc một ngụm nhưng cứ đi loạn choạng làm bị lệch tay mà rượu cứ vào miệng cậu rồi lại ra ngoài ướt hết cả áo
Vừa đi cậu vừa uống , uống rồi lại cười , cười rồi lại uống xong rồi lại ngắm trời ngắm sao ngắm dòng người qua lại
Cậu lắc đầu cười khẩy
- chẳng ai hiểu được tôi
cậu lại uống tiếp
- ba mẹ ! Con bất hiếu....nhưng có lẽ , mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi !
Gil đưa tay lên nắm lấy lan can rồi bước từng bước lên thành
Quay lại nhìn mọi người vẫn cứ ung dung chạy xe qua lại mà không quan tâm rằng cậu sẽ nhảy xuống
:" con người thật vô cảm "
- Chi à....Gil đến với em đây ! Đợi Gil nha em
Gil nở một nụ cười cuối cùng rồi thả mình rơi tự do xuống phía dưới
- ĐỪNG!
Một cảm giác va chạm vào đầu khá đau
Không biết tại sao cậu lại cảm thấy như có ai đó đang túm lấy tay mình mà kéo lên
- thả tôi ra !
Là Trần Hùng , cậu đang đi hóng gió thì thấy dáng người quen quen đang bước lên thành cầu rồi đột nhiên nhảy xuống , Trần Hùng hốt hoảng chạy lại , thật may mắn rằng cậu đã túm được cánh tay của Gil
- cậu làm gì vậy hả ? Sao tự dưng lại nhảy cầu
- không ! Tôi muốn chết ....tôi không muốn sống nữa....
- cậu điên rồi ...sao lại nghĩ tiêu cực như vậy chứ ?
Trần Hùng cố kéo cậu lên nhưng không được vì Gil cứ vùng vẫy đòi nhảy xuống
:" được rồi ! Dồn sức kéo lên nào !"
-yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trần Hùng nghiến răng dùng sức kéo Gil lên đến nổi cả đường huyết trên vầng trán cao
- tóm được cậu rồi
Trần Hùng dùng tay còn lại nắm cổ áo của Gil kéo lên
Và cuối cùng cũng đã thành công , Gil theo chiều bị kéo mà leo qua thành cầu tiếp mông xuống đất
- ai ya.....
Gil đau đớn xoa cái mông yêu dấu của cậu
- cậu làm gì vậy hả ?
Trần Hùng bị quát nên cũng bực mình theo
- cứu cậu chứ làm gì ? Sao cậu có thể có suy nghĩ ngu ngốc đến vậy
- mặc kệ tôi ! Liên quan gì đến cậu ?
Gil quát lớn tiếng hơn khi đang tự tử thì lại bị phá
Trần Hùng đơ ra không biết tại sao làm ơn mắc oán đi cứu người mà giờ lại bị người mình cứu chửi cho một tăng
- thật không hiểu nổi mà
Gil cầm chai rượu của cậu ở chân thành mà uống tiếp
Trần Hùng thấy Gil đã say mèm rồi liền giựt chai rượu lại
- tên ngốc này !
- trả đây !
Gil cố với lấy chai rượu
Chiều cao của Trần Hùng lại thấp hơn Gil tận 2 cm nên cậu ôm chai rượu bỏ chạy luôn
- thằng điên
Gil đứng chửi toe toét một hồi rồi ngồi tại đó mà ngủ luôn
Trần Hùng chỉ là chạy đi mua nước suối cho Gil uống để tỉnh rượu thôi , vì cậu biết Gil đã say rồi nên sẽ chẳng đi đâu nổi nữa
- cậu yêu Chi đến vậy sao ?
Trần Hùng cõng Gil trên lưng và đi về nhà
- tôi và cậu yêu cùng một người.....nhưng tôi sẽ không muốn tranh với cậu đâu
Trần Hùng đã yêu Chi từ cái lần gặp đầu tiên vì sức hút từ vẻ đẹp trên gương mặt cô
Nhất là cặp mắt thật sự rất hút hồn
Gil thật sự không nhẹ như vẻ ngoài nên Trần Hùng đi được đoạn liền bắt taxi rồi chạy thẳng về nhà Gil
Hiện tại ở nhà ai cũng sốt sắng đi tìm Gil vì thấy cậu sao đi mãi chẳng về , gọi điện thoại lại thuê bao .
- anh gọi lại cho con xem sao
Ông Đại nghe lời vợ liền bấm gọi những vẫn lặp lại câu nói của chị tổng đài quen thuộc
Bỗng ngoài cửa có tiếng nhấn chuông , bà liền chạy ra xem thử có phải Gil hay không
Trần Hùng vừa vác cái thân cao to say sỉn vừa phải bấm chuông cửa thật khó khăn
- con chào bác
Trần  Hùng cố gắng chào mặc dù bị Gil nắm tóc rồi đánh bộp bộp mất cái vào mặt
- con tôi ! Nó làm sao thế này hả cậu
Bà hốt hoảng khi thấy Gil tàn tạ hẵn như những ngày trước , khác hẵn với lúc sáng
- cô hãy trông chừng cậu ấy , nếu lúc nảy cháu không đến kịp , chắc có lẽ cậu ta đã tự tử
Bà hoảng hốt không tin vào tai mình
Ông Đại thấy bà chưa vào nên ra ngòai xem thử , liền lập tức thấy Gil trông bộ dạng say sỉn mà còn được một cậu thanh niên lạ mặt vác bên mình
- cháu để chú mang nó vào
Ông đưa tay đỡ lấy Gil
- cháu vào nhà chơi ....thật cảm ơn cháu nhiều lắm , nếu không có cháu thì thật sự cô không biết phải làm như nào nữa
Bà đau lòng , thật sự đau lòng khi thấy Gil như vậy
- dạ không có gì đâu cô , đó là trách nhiệm của mỗi con người , thấy người gặp nạn là phải giúp
- cảm ơn cháu nhiều lắm
Ánh mắt bà tràn đầy sự biết ơn gửi đến Trần Hùng
- dạ thôi cũng trễ rồi ! Cháu xin phép cô cháu về
- cháu về cẩn thận
- dạ
Trần Hùng quay bước lên taxi chạy đi
Bà liền đóng cửa rồi chạy vội vào trong xem Gil như thế nào rồi
Ông cõng Gil lên phòng rồi ngồi bên ngoài đợi bà vào
- con sao rồi anh ?
- có vẻ nó sắp sốt rồi , em đi lấy nước lau người cho con đi
Bà liền đi vào trong với Gil
Lấy một thao nước ấm lau người cho Gil dễ chịu rồi bà lấy thuốc giảm sốt cho cậu
- đừng làm mẹ lo nữa nha con !
--------------------
Nhớ cmt sau mỗi chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro