chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil đã sống như thế nào khi thiếu em , em biết không ?
Gil đã đau khổ và chật vật như thế nào , em có thấy không ?
Con tim này đang rất nhớ em , cả tâm trí này vẫn luôn nghĩ về em
Trở về đi ! Trở về với Gil đi !
Đó là những gì trong giấc mơ màu đen tăm tối của Gil mang đến , một cảm giác đau lòng đến tận sâu bên trong mà không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản sự hiện diện của cái đau đó
Cậu thu mình lại trước cái cửa kính trong suốt ở ngay bên trong căn phòng u ám của bản thân
- có lẽ....đã đến lúc.....Gil nên tập sống không có em nhỉ ?
Ánh mắt buồn bã hướng về phía khoảng không vô định
- nhưng Gil nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em
Gil đã phải tra tấn bộ não của cậu suốt hàng giờ đồng hồ sau khi tỉnh dậy để đưa ra quyết định cho bản thân
Thả lỏng cơ thể ra một chút rồi cậu với lấy chiếc điện thoại bên cạnh bấm một dãy số lạ
Suy nghĩ một lúc thì Gil cũng bấm gọi vào dãy số đó
Tiếng chuông bắt đầu vang lên theo từng nhịp thở của cậu
Sau 7 hồi chuông thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy
- alo luật sư Trần Hùng xin nghe ?
:" hơi lâu đó ?"
- Tôi ! Gil đây ,tôi cần cậu giúp tôi một việc
Gil giờ như đã trở thành một con người khác
Gương mặt dễ mến ngày nào giờ đã lạnh lùng và đáng sợ đi hẳn
Như thể Gil không còn là Gil nữa
Bấm gọi sang một dãy số khác
- thưa giám đốc gọi em có việc gì?
- sắp xếp lại mọi thứ và hãy thông báo  tôi sẽ đến công ty vào ngày mai
- dạ giám đốc
:" nhất định Gil sẽ đòi lại công bằng cho em !"
------------------------------------
Sáng hôm sau
Gil dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho sự vắng mặt khá lâu của cậu
Một chiếc quần tây đen thời thượng , một cái áo sơ mi hở ngực và vest đen bên ngoài, thêm một ít nước hoa hiệu Chanel lên hai bên gáy
Dùng tay quẹt một đường nhỏ trên lớp keo mềm mại , thoa đều trong lòng bàn tay rồi tạo nếp cho tóc
Hôm nay trông Gil thật bảnh bao và kèm chút lạnh lùng pha lẫn đâu đó
Bước xuống nhà , Gil chỉ để lại mảnh giấy rằng cậu sẽ đi làm lại ở bàn ăn rồi ra gala dùng con Ferrari đỏ đã lâu không dùng của cậu chạy đi
- cùng tao đón ngày mới tốt đẹp được chứ ?
Ngồi trong vô lăng rồi tự nói với con xe cậu yêu thích sau Lamborghini
Khi con siêu xe chạy ra phố thì chắc chắn sẽ nổi bật và gây sự chú ý rất nhiều vì đây là con xe mà bao người hằng mơ ước nhưng lại ko thể có được
Đến trước cửa công ty , tất cả nhân viên lẫn bảo vệ đi ra đứng dọc hai bên chấp tay kính trọng vị giám đốc trẻ sở hữu trong tay một công ty lớn , con xe đang đậu trước cửa công ty phải làm cho mọi người phải lóa mắt vì sự giàu có của giám đốc và nhất là sự tò mò không biết sau  kính xe là một nam nhân vô cùng đẹp trai như từ trong tiểu thuyết bước ra cũng đủ đổ gục hoàng loạt các cô hay một tiểu thư xinh đẹp tài giỏi lắm tiền vì trước giờ chỉ có nhân viên bên phòng ý tưởng mới được gặp giám đốc để xin ý kiến về các ý tưởng của họ , còn lại đều gặp thông qua thư ký riêng của cậu là cô , nhưng giờ cô đã ko còn thì cậu sẽ ko bh cho ai thay thế vị trí của cô dù người đó có như thế nào
Gil mở cửa xe bước ra cũng là lúc các nhân viên nữ hò hét vì nam thân của họ đây rồi
- đẹp trai quá
- rụng trứng mẹ rồi
- kimochi~~~~ xin hãy chiếm lấy em thưa giám đốc
- thân thể ngọc ngà này xin dâng hiến cho anh , giám đốc a~~~~~~
Thật thô tục và vô lễ nhưng Gil sẽ ko để ý tới làm gì
- MỪNG GIÁM ĐỐC TRỞ LẠI CÔNG TY
Các nhân viên đồng thanh
Bê bước ra tươi cười
- ổn chứ ông bạn ?
- maybe
Gil nhún vai
- mừng cậu trở lại
Bê vỗ vai Gil một cái rồi cùng cậu vào phòng giám đốc để bàn về những dự án sắp tới và vài thứ khác mà trong thời gian Gil vắng bóng đã diễn ra
- tôi giúp cậu quản công ty này hơi bị mệt luôn đó ông bạn , tôi cũng có công ty riêng nhưng áp lực thì chắc ko bằng cái ghế ông đang ngồi
Gil cười nhẹ
- tôi muốn cuộc sống này phải thật yên tĩnh và bận rộn .....để ko phải nghĩ tới bất cứ điều gì khác
Cả hai trầm lặng một chút vì ko biết phải nói gì tiếp theo
Bê chưa từng thấy Gil như này bao giờ , khi bên Mỹ Gil luôn mạnh mẽ và chưa bao giờ buồn vì bất cứ ai , đây là lần đầu tiên Bê chứng kiến gương mặt đầy suy tư và hiện rõ sự đau khổ của Gil
- có gì cậu cứ gọi cho tôi , bây giờ tôi phải về công ty có chút chuyện
- được rồi
Sau khi Bê ra khỏi phòng cũng là lúc Gil phải gỡ bỏ lớp mặt nạ mà cậu đang gầy dựng
Ở tại căn phòng này , mọi thứ đã diễn ra như vậy , là hình bóng của cô đang xuất hiện xung quanh cậu
Hình ảnh cô cười , cô dỗi và lo lắng cho sức khỏe của cậu mọi thứ đều xuất hiện ở đây
- Gil thật sự nhớ em
Chưa bao giờ Gil nghĩ sẽ có ngày này , ngày mà cô ko còn bên cậu nữa , sao chẳng phải vì cái gì khác ? Sao phải tàn nhẫn đưa cô ra khỏi cuộc đời cậu như vậy
Gil không khóc , cậu nhất định ko khóc vì cậu muốn cô ở nơi nào đó sẽ được yên tâm khi thấy cậu mạnh mẽ và sống tốt....với những ngày tháng ko cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro